chap 1 : khởi đầu

Lời nói đầu : truyện ghi vì thèm sảng =))
______________________________________________
Chap 1 : khởi đầu

.
.
.
.
.
.
.
Ở tương lai cậu đã không thể sống cũng như đã không thể cứu được tất cả mọi người ..cậu tự trách bản thân rằng mình là một kẻ thất bại ... Cậu đã không thể cứu mikey khỏi bản năng hắc hóa .. Cậu đã không thể cứu emma khỏi tên khốn kisaki..cậu đã không thể cứu izana khỏi ba phát bắn của kisaki.. Cậu đã không thể cứu baji..cậu đã không thể cứu người cộng sự củ cậu..thảm hại hơn bao giờ hết ..
Cậu đã bị mikey bắn chết ... Sau đó ... Hắn đã nhảy lầu tự tử .... Cậu cố gắng nắm lấy tay hắn nhưng.. Vì sức lực của cậu quá yếu vì bị bắn cậu và hắn đã cùng rơi từ lầu năm bỏ hoang dưới mặt đất , trước khi chết hắn nắm lấy cánh tay cậu bảo rằng " takemitchy tay em ấm lắm... Anh yêu em.. " hắn ôm chặt cậu rồi chết , đến khi chết cậu cũng không nhận ra được hắn yêu cậu đến nhường nào ..
Mở mắt tỉnh dậy cậu chỉ biết im lặng nhìn vào cơ thể thì hốt hoảng rằng bây giờ cụ chỉ mới là đứa trẻ 10 tuổi " ồ" một tiếng đầy bất ngờ.chạy ra xem lịch là 2001
"Aaaa, thì ra mình đã xuyên về quá khứ sao ?.. Nhưng cuối cùng bản thân cũng có thay đổi được gì đâu .!? , không được lần này bản thân phải tính toán kỹ hơn mình..mình không muốn cô gái mình ... Thương phải đau khổ "
" à đúng rồi! Lần cuối trước khi chết tại sao mikey lại nói anh yêu em nhỉ? chắc nói nhầm thôi chắc vậy rồi!?"
" giờ phải làm gì đây !!!"
Suy nghĩ trong đầu cậu một đống hỗn độn
Ngừng lại hồi lâu , cậu đã nghĩ ra rằng bản thân nên đi làm quen ... Quen ai nhể ...à là anh shin ,vì cậu muốn bảo vệ anh để izana không thể lôi đầu vào con đường đầy tội lỗi nữa.
- trước sau gì anh shin chả ngủm
Không nói một lời cậu vội chào mẹ và chạy đi liền trên đường đi mẹ cũng nhờ cậu đi mua đồ cho mẹ
Đang ngân vang tiếng hát nhè nhẹ thì cậu gặp một người đang bị đánh
cậu vội chạy lại thấy một cậu bé với mái tóc trắng , đã nhìn là biết người quen cậu liền vội lấy mấy cục đá đôi bọn bắt nạt , bọn chung quay lại dí theo cậu , cậu dụ bọn chúng dí theo để người kia không bị thêm vết thương nào nữa , sau một hồi thì cậu đã cắt đuôi được bọn họ liền vội chạy đến người kia vẫn ở đó , cậu liền chạy tới đã bị người kia đánh
"A , anh gì ơi anh có sao không ạ?"
"Cút !"
" ơ nhưng mà anh đang bị thương mà sao lại bảo em cút-"
Chưa kịp nói xong hắn đã đấm vô má cậu một cái
"Tao đã bảo cút mày bị điếc à? "
" hức ... Hứ kệ anh "
Cậu liền chạy đi , nhưng mà là đi mua đồ sơ cứu, rồi đi mua đồ cho mẹ , chạy vội lại chỗ đó thấy người nó vẫn ngồi đó , cậu vội chạy lại chìa tay ra đưa cho người nọ và cái băng cá nhân
" hửm?"
" mày bị gì vậy mày bị điếc sao ? , mẹ kiếp tao đã bảo biến đi mà ?"
Hắn nhìn cậu nhóc trước mặt không sợ súng
Liền nhăn mặt
" nhưng anh đang bị thương mà. .. Hay là để em sơ cứu có được không ? Làm xong sẽ đi liền ạ......"
Người cậu run lên vì sợ , nhìn người trước mắt hắn cũng mặc kệ để người nọ sơ cứu cho bản thân . Nhìn tổng thể thì cậu có làn da trắng trẻo, đôi mắt xanh biết cười , mái tóc đen bồng bềnh xù ra , hắn nhìn người nọ đang từng bước nhẹ sơ cứu cho hắn , hắn cũng im lặng
"Anh bị thương vậy không để người khác giúp hả?"
" kệ tao nói lắm vậy ,mẹ kiếp "
"Ơ. . . ." cơ thể takemichi run lên vì bị quát dù sao cũng là một đứa trẻ mà
Hắn nhìn cậu bé nọ run lên có chút gì đó khó nói
"Tao đã làm gì đâu mà run lắm vậy? "
Dạ không có gì
" dạ dạ.. Không có đâu chỉ là em sợ khi bị anh quát thôi "
Hắn nhìn cậu bé nọ liền cười
" ờ "
Dù sao hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều
"Xong rồi ! Em về đây .."
cậu định chạy đi liền bị người kia nắm lấy chặt tay đến đau
" a ! Đau đau "
"Mày tên gì ?nói "
" a ! Anh hỏi làm gì ?"
" NÓI ? "
" hức .. Hức .. Em.. Em tên takemichi.."
" nói đầy đủ ? "
Cậu tức lắm rồi , hứ nghĩ mình là ai mà nói thế với cậu ! Cậu mà biết đánh nhau là đập cho ra bã
"Hm....... Hanagaki takemichi! "
"Ồ ..... Mày đi được rồi "
Ủa tự nhiên hỏi người ta xong giờ đuổi ủa ủa ? Ngang ngược vậy trời :))
" ơ ơ ủa ? Anh hỏi em xong anh không giới thiệu hả?
Hắn tặc lưỡi
" haiz .. T tên kurokawa izana! "
" dạ! Hẹn gặp lại nếu có duyên ! "
Hả? Tự nhiên em lại lỡ lời vậy haiz
Hắn ngơ ngẩn nhìn bóng người nhìn người đó với đôi mắt tím vô hồn ....." gặp lại sao?" .. Im lặng một lúc liền bỏ đi trên cơ thể đã được băng bó cẩn thận
Đến nhà cậu liền bước vào chào mẹ . Đưa đồ xong liền vội đi tắm vì người cậu dơ rồi tại nãy ngồi dưới đất sơ cứu cho cái tên già kia !
Ơ mà ... Cậu lại quên mất bản thân định đi tìm shin làm quen rồi aa chết tiệt lại quên !
Đúng là cái đồ cá vàng hứm
Một lúc sau cậu đã thay đồ tắm xong nhìn căn nhà một hồi thì cậu cười nhẹ vì cậu nhớ nó lắm..đã lâu lắm rồi cậu mới gặp lại mái nhà thân quen này, phải trân trọng nó thôi vì sau mày sẽ không còn nữa
" này sun con mau xuống ăn cơm này ! "
Hả hả gì cơ ? Sun ? Sun ? Ủa gì tên lạ vậy gọi ai vậy nhỉ ?
" mẹ gọi ai vậy ạ ? Sun là ai ? "
" ở cái thằng ngốc này ! Chả phải con có biệt danh là sun sao? Thằng ngốc này ! Mau ăn cơm đi !"
Ồ .. Cậu giờ mới nhận ra rằng bản thân ở nhà tên sun vì mấy tương lai cũ cậu cũng chả nhớ rằng bản thân tên sun luôn vì mọi người luôn gọi cậu là / michi ,takemichi ../
Haiz , suy nghĩ hồi lâu cậu lại nghe mẹ nói
" ơ cái thằng nhóc này còn không mau đi xuống ăn cơm sao?"
" A , dạ con xuống liền ạ !hì hì con xin lỗi "
" thôi thôi mau ăn đi , à mà xíu nữa bố về sẽ mua đồ cho con đó ! Vui không ?"
"Dạ? Vì sao ạ?"
" hả ?" con không nhớ là bản thân đạt học sinh giỏi mà nhỉ ? Ơ hay ?"
" aa con quên mất hì hì "
" thôi mau ăn nào ăn cơm đi "bỗng có một tiếng cạch mở cách cửa ra  người bố của cậu bước vào , cạu nhìn thấy liền vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy bố còn người mẹ của cậu  từ xa đã đi tới cầm lấy đồ của chồng mình "nay anh về sớm vậy ?"
" nay công ty anh cho về sớm , nên anh về luôn . À đúng rồi , này sun con vì con đạt học đinh giỏi nên bố tặng con món đồ chơi này nè "
Cậu liền ôm chầm lấy món đồ chơi này
À thì ra là một cây sáo "ồ ồ  " hai tiếng lên vì bất ngờ
"Con bảo muốn một chiếc sáo , nên bố mua con một cây ,né được làm riêng đấy "
" aa "
Cậu vui vẻ ôm chầm lấy cây sáo , dù có bao nhiêu kiếp cậu vẫn luôn yêu âm nhạc từ những món dụng cụ tạo ra
Vui vẻ chạy về chỗ ngồi
" thôi mình vào ngồi ăn cơm đi "
" ừ anh tới nè "
Cả nhà ba người vui vẻ ăn cơm với nhau
Cậu không thể ngờ rằng bản thân lại được hạnh phúc với gia đình như vậy...
Vì sao á?
Vì .. Có bao nhiêu kiếp có quay về tương lai đi nữa gia đình cậu vẫn tan nát  .
Mỗi người điều đã không còn tình yêu dành cho đối phương cũng như bông hoa cũng có ngày tàn đi thôi .
Nhưng bây giờ cậu quyết tâm sẽ khiến gia đình hạnh phúc ! Cậu không muốn tan nát... Không muốn mãi mãi không..cậu biết bản thân đã ích kỉ..nhưng mà... Cậu đau lắm ..nghe câu nói của cha mẹ cậu nó đau lắm " con chọn đi! Con theo bố hay theo mẹ ?chỉ được chọn một thôi !"
" mẹ xin lỗi... Mẹ không thể đáp ứng đủ nhu cầu của con mẹ xin lỗi... Đã không thể cho con được một mảng màu hạnh phúc.. Mẹ xin lỗi " hình ảnh người phụ nữ ôm chầm lấy cậu bé 13 tuổi ấy in mãi trong trái tim cậu.. Không thể xóa hết
" con không ăn cơm sao ?"
" dạ con ăn liền nè"
" nãy con suy nghĩ gì vậy? Định xin thêm cái gì sao ? Nói đi bố sẽ mua cho con , chì cần con muốn bố mẹ sẵn sàng"
" à không không có đâu !"
" này !  Má con bị sao vậy ? Nói mau !!"
Cậu hú hồn lắp bắp không nói được đành nói dối thôi
" nãy con đang đi trên đường không chú ý vô tình té nên là trầy xước nhẹ thôi ạ !"
Mẹ cậu nghi ngờ hỏi " con chắc không ?"
" d...dạ.. Chắc !"
" ừ bố mẹ tin con ".
" dạ dạ" cậu chảy mồ hôi mém nữa là rớt tim
........
Sau khi ăn cơm xong thì mẹ cậu rửa chén
Cậu thì đi học bài =)
Bó cậu thì xem lại số liệu giấy tờ này nọ
Mỗi người một việc.
........
Một lúc sau thì cả nhà tắt đèn đi ngủ
Nhưng mà vẫn còn ánh ánh trong căn phòng nhỏ đó à thì ra là cậu
Cậu vẫn ngồi học bài vì cậu không muốn bản thân thua kém nữa !Chắc chắn sẽ được!
" hừm... Nếu như ở đây là tương lai cuối cùng thì mình phải cố thôi ! Sẽ không một ai sẽ chết !"
" à mà khoan ! Nêu như đây là lần cuối liệu rằng mọi người có lấy lại kí ức không ?"
Im lặng một hồi liền nghĩ ra gì đó liền hốt hoảng "a ! Nếu vậy thiệt khác gì nó lại trùng lặp không cơ chứ, azz!"
" nhưng giờ mình đã gặp được izana sau này sẽ gặp ai đây chứ? ,...hmm"
Thôi thì ngủ đã tính sau!
Phía bên izana
Hắn đã đi đến cô nhi viện nơi hắn gọi là NHÀ .
Hắn vẫn suy nghĩ về cậu nhóc tóc đen mắt xanh đó
" takemichi sao ?"
..
Bước vào trong đã gặp kakuchou ngồi trê ghế
"À ! Izana về rồi hả !!"
"Ờ"...
Hắn chỉ nói một chữ xong liền bỏ đi không ăn cơm luôn
____________________________________________
Tạm ngừng tại đây nhé !
À đúng rồi
Take : 11t
Izana : 12- 13t
Kakuchou : 11t
Nhé
Ủng hộ tui để có động lực để ghi thêm nhá
Chúc mọi đọc vui vẻ
Truyện không có ghi tắt đâu mà mong nè !
Tác giả bị ngu nên hay ghi sai chính tả!
-  sau này mình sẽ sâu hơn về mối tình cảm nhé
- take không thích con trai nhưng sau này sẽ thích thôi:)
Mấy cha kia " Gray " hết!
Ai sẽ là người cướp nụ hôn đầu tiên của bé michi đay
Mọi người cứ chọn đi nha


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro