Senju X Takemichi

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))

____________________________^^

Sau hôm Senju gặp Takemichi, dù không muốn nói nhưng cô thừa nhận rằng cô đã bị conditinhyeu quật. Ngay tại cái giây phút lần đầu gặp Takemichi, cô đã đứng hình một lúc trước dáng vẻ của em lúc đấy.

Mái tóc vàng dài ngang vai, cùng với chiếc cặp tóc hình con thỏ màu xanh nổi bật lên đôi mắt xanh tựa biển cả kia làm nó trở nên trong vắt. Bộ đồng phục bám chặt lấy cơ thể của em do trời mưa. Còn có mấy giọt mưa đọng lại trên khuôn mặt bầu bĩnh kia đang từ từ chảy xuống, lướt qua cằm rồi cổ và xương quai xanh của em

Lúc đấy, cô chẳng nghĩ được gì ngoài việc cảm thán vẻ đẹp của em. Tuy trong lòng thì đang rạo rực không thôi nhưng mà ngoài mặt vẫn rất lạnh lùng

Còn về phía Takemichi thì sao ? Em cũng chẳng khác gì cô đâu. Bản thân khi nãy còn lo sợ không thôi khi mà cái tên South dọa đánh em, ấy vậy mà lúc sau cái tên khỉ đột ấy lại bị Senju cho một chưởng. Khỏi phải nói cũng biết là trong mắt em khi đó Senju trông ngầu cỡ nào. Trong suốt lúc nói chuyện mắt em hoàn toàn chỉ dán lên Senju. Ấn tượng của em về Senju cũng khá đơn giản, mái tóc trắng cùng đôi mắt tựa như mặt trăng vậy, nhẹ nhàng nhưng sắc lẹm, chỉ cần nhìn một lần là y như rằng sẽ bị hút hồn ngay lập tức

Cuộc nói chuyện kết thúc, mọi người bắt đầu giải tán. Em thì được Draken trở về tiệm sửa xe của mình. Trên đường trở về, Draken có nói với em việc mình đang tham gia Phạm, em đương nhiên là ngạc nhiên vô cùng. Đến nơi thì Draken thúc dục Takemichi đi tắm luôn đi kẻo bị cảm, em vừa tắm vừa suy nghĩ về việc Draken gia nhập Phạm. Sau khi em tắm xong đi ra thì thấy Inui liền hỏi

- Hôm nay vất vả quá nhỉ, Inui ? - Em từ từ tiến đến ngồi lên ghế

- Ừm , một mớ hỗn độn - Inui thở dài, trả lời

- Haha ... ừm , Draken đâu rồi ấy nhỉ ? - Takemichi cười trừ một cái rồi lia mắt ra xung quanh, không thấy bóng dáng của Draken đâu em liền hỏi

- Đang ở ngoài bàn chuyện với Phạm vì mày đấy -

Takemichi nghe thấy vậy liền nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài, Inui toan ngăn em lại ấy vậy mà em lại nhanh chân chạy ra ngoài rồi

Vừa mới bước ra cửa thì đã thấy Draken đang nói chuyện với Takeomi

- Mày không nghe tao nói gì sao hả Akashi ! Tao sẽ không tha thứ cho việc chiêu mộ Takemichi đâu. Rõ chưa ! Đừng có lôi những người bạn của tao từng trong Touman vào. Đó là giao kèo của chúng ta mà ! - Draken đè Takeomi vào tường, hét lớn

- Khoan đã .. Draken - Nghe được giọng nói trong trẻo vang lên, anh liếc qua phía đó một cái, Draken liền hừ một tiếng rồi bỏ Takeomi ra

Takeomi vừa được bỏ ra liền ho khụ khụ mấy cái, thấy vậy Takemichi liền chạy đến hỏi han

- Anh có sao không ? - Takemichi quả nhiên là thiên thần mà dù chẳng biết người ta là ai, em vẫn luôn quan tâm đến người khác

- Chuyện này là sao ... giải thích cho tao đi ! - Em vừa nói vừa nhìn Draken

- Draken đang đưa Mikey về đấy và Phạm muốn hạ gục Kantou Manji mà Mikey đang lãnh đạo. Lí do cho việc cùng chung chiến đấu là vì có chung một mục đích -

Senju lên tiếng giải thích cho Takemichi mặc dù Draken đang định mở miệng ra nói. Cô không nhìn thẳng vào mắt em, cố gắng tỏ ra lạnh lùng dù cô đang cảm thấy khá hưng phấn khi thành công thu hút sự chú ý của em

- Hanagaki . Tao rất thích lý tưởng của Tokyo Manji, không phải lý tưởng "muốn trở thành số một Nhật Bản" mà là " tạo nên thời đại của bất lương" như Mikey vậy. Nhưng mà Kantou bây giờ thì khác, không hề có lý tưởng. Nếu Mikey cứ như thế này thì sẽ trở thành " kẻ xấu" thôi, nghiền nát những " kẻ xấu" chính là mục đích của Phạm ! - Takeomi rít một hơi thuốc rồi nói

- Hanagaki Takemichi, giữa lúc được hai băng lớn chú ý mà cậu mạnh dạn tuyên bố " Xử đẹp Sano Manjirou ". Nếu quyết tâm đó là thật thì hãy gia nhập Phạm. Phạm sẽ hoan nghênh cậu - Senju đứng trước mặt Takemichi nói mà tim cứ đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài vậy, cô còn đang lo lắng rằng Takemichi sẽ nghe thấy tiếng tin đập của cô

- Đừng có giỡn mặt ! Nếu chúng mày vẫn giữ ý định lôi kéo Takemichi thì tao sẽ trở thành kẻ thù của Phạm - Draken nhăn mặt, đứng ra phía trước dùng thân ảnh mình che đi cái thân hình thanh mảnh kia.

Điều mà Draken lo lắng cũng chả phải thừa, Takemichi hồi còn ở trong Touman cũng đã có mấy lần bị thương suýt chết rồi, lỡ để em vào Phạm rồi bị sao thì e rằng lúc đấy chả phải một mình Draken mà ngay cả Mikey cùng mọi người cũng sẽ phát điên lên mất thôi

- Vậy thì ... Giải quyết luôn tại đây chứ ? - Senju không rõ bản thân mình vì sao mà lại vì việc có một kẻ khác không cho em gia nhập Phạm mà tức giận

- Draken ... tao sẽ gia nhập Phạm - Như nhận ra sắp có đánh nhau, em lên chạy lên ôm lấy một bên tay của Draken như muốn ngăn anh lại rồi nói

Draken chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được dưới tay mình có thứ gì đó mềm mềm. Quay xuống nhìn thì nhanh chóng mặt bị đỏ bừng lên, Takemichi cũng thiệt là hết nói nổi. Đường đường em là con gái mà dường như quên luôn việc bản thân là nữ mà áp sát bầu ngực của mình vào tay Draken, cũng may là Draken đã nhanh chóng ngăn lại dòng máu mũi của mình chảy ra rồi

Senju nhìn thấy liền cảm thấy có chút bực mình, trực tiếp tiến đến phía em mà kéo em ra khỏi tay của Draken, vòng tay qua ôm lấy eo em xong cũng không quên lườm anh một cái. Nhận ra là mình đã ôm Takemichi suốt từ nãy đến giờ cô liền hốt hoảng bỏ em ra. Hai tên kia thì đã đi ra chỗ khác nói chuyện với nhau để lại cô với em

- Ờ.. ừm .. x.xin lỗi - Senju cảm thấy có chút ngượng khi mà phát hiện ra bản thân đã ôm em. Nói gì chứ, ôm Takemichi thích lắm luôn, dáng người em nhỏ nhắn ôm rất vừa tay. Làn da mềm mại, trắng nõn nhìn em cứ như một cục bông vậy, đáng yêu chết mất a~

- À không sao đâu - Takemichi hồi trước suốt ngày bị Mikey ôm riết rồi cũng miễn nhiễm luôn. Em nói với cô rồi nở một nụ cười

Ơ kìa mưa tạnh rồi này, liệu có phải là do nụ cười của em không nhỉ ? A chói mắt quá, em cười tựa như ánh dương vậy, đẹp quá đi mất

- À .. ừm ... Hanagaki này ... c.cậu có ... ừm ... muốn ... - Senju khi nãy còn lạnh lùng uy nghiêm bao nhiêu thì bây giờ bị dư âm của nụ cười kia làm cho mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng nói

- Senju hồi nãy trông ngầu thật đó - Takemichi nói với giọng hào hứng, mắt em mở to sáng lấp lánh nhìn cô chằm chằm

Senju mặt khi nãy đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, nóng ran như muốn bốc khói luôn vậy

- V..Vậy à .. cảm ơn - Cô không dám nhìn mặt em, nó sẽ khiến cô ngất xỉu tại chỗ luôn quá

- Hanagaki , ừm .... ngày mai ... lễ hội ... cậu đi chơi cùng tôi có được không ? - Senju vừa nói vừa cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình

- Ngày mai sao ? ..... Được chứ ! - Takemichi gật đầu đồng ý dù sao ngày mai em cũng rảnh mà

- Vậy... mai tôi đến đón cậu nhé - Nhận được cái gật đầu của Takemichi, Senju mở to mắt hứng khởi

- Ừm , 5 giờ chiều nhé - Takemichi nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Senju không khỏi bật cười một tiếng

Hự ! Takemichi à, em có lẽ nên cười ít lại một chút nhỉ, Senju sắp chết vì nụ cười của em mất thôi

_ Chiều ngày hôm sau _

/ Tại nhà của Takemichi /

Senju đứng trước cửa nhà Takemichi, do dự một hồi lâu mới dám bấm chuông cửa. Cô đứng đấy hồi hộp không thôi, đi chơi thế này cứ như là hẹn hò ấy nhỉ.

Tiếng chuông cửa vang lên, một lúc sau thì một giọng nói trong trẻo càng lúc càng gần hơn được cất lên trong ngôi nhà này

* Cạch *

- Uaaa ! Xin lỗi nhé Senju, bắt cậu đứng đợi lâu rồi - Takemichi mở cửa bước ra ngoài, dáng vẻ có hơi vội vã nhưng nó chẳng thể làm lu mờ được vẻ đẹp tuyệt trần của em lúc này

Em khoác trên mình bộ Yukata màu xanh dương cùng họa tiết hoa hướng dương ở vùng đuôi áo và cánh tay, trông em bây giờ cứ như thiên thần vậy. Tóc của em được búi lên gọn gàng, phía trước còn vài lọn tóc không buộc được mà rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của em. Trái ngược với em, Senju lại trên mình một Yukata màu đen cùng với sọc trắng, trông khá giống Yukata dành cho nam. Bộ Yukata của cô tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp như bông tuyết và có chút trẻ con của cô

- Không... không sao đâu - Senju lúng túng, lắc đầu lia lịa

- Vậy mình đi thôi - Takemichi vui vẻ, nắm lấy tay của Senju mà kéo đi, chẳng để ý người kia vì được em nắm tay mà cả người run lên vui sướng

Cả hai cứ thế đi nắm tay nhau mà đi đến lễ hội. Vừa đến nơi em đã bị thu hút bơi những quầy bán đồ ăn và những trò chơi, không nhịn được mà kéo Senju đi hết chỗ này đến chỗ kia

- Senju , Senju nhìn kìa, con gấu bông đó dễ thương quá nhỉ ? - Takemichi kéo Senju đến một quầy, tay cứ liên tục chỉ vào con gấu bông được trưng bày trên kệ, nhìn bộ dạng lúc này của em thật khiến cô muốn cười mà cứ như một đứa trẻ khi nhìn thấy món đồ chơi mình thích vậy

Senju tiến thẳng đến chỗ người chủ, cầm lên một khẩu súng đồ chơi rồi nhắm thẳng vào bé gấu trên kệ rồi * Pặc *. Bé gấu trên kệ giờ đây đã nằm ngửa ra trên kệ rồi. Người chủ nhanh chóng đứng bật dậy, có chút hoảng hốt rõ ràng là con gấu này vì có khá nhiều người thích nó nên ông đã bí mật đặt một cái giá đỡ đằng sau vậy mà người này lại có thể bắn ngã nó luôn

- Sao thế chủ quán, tôi bắn ngã nó rồi, mau lấy nó cho tôi đi - Senju nhìn người chủ đứng đờ người ra liền lên tiếng

Lúc này người chủ mới giật mình luống cuống đi lấy con gấu bông xuống cho cô. Nhận được con gấu bông, cô liền đưa nó cho Takemichi

- Hanagaki cậu thích nó mà đúng không ? Tặng cậu đấy - Senju

Em nhận con gấu bông từ tay Senju, nhìn ngắm nó một lúc rồi ôm nó vào người mà dụi dụi má vào nó. Takemichi tiến đến gần Senju, cúi người xuống một tí rồi khẽ nói vào tai Senju

- Cảm ơn cậu nhé, Senju - Giọng của Takemichi cứ như mật ngột vậy, nhẹ nhàng như nước mà chảy vào tai cô. Tai Senju thoáng chốc mà đỏ bừng lên

- Waaa , Senju kẹo táo, kẹo táo kìa - Mắt em lại một lần nữa sáng rực lên khi trông thấy món đồ ăn thích mắt kia, lại cầm tay Senju kéo đi

Cô dường như chỉ mong khoảnh thời gian này như ngừng trôi thôi, cô nhẹ nhàng đưa một cây kẹo táo vừa mới mua cho em , ngắm nhìn em thích thú cầm kẹo táo trên tay rồi há miệng cắn lấy một miếng và hưng phấn cảm nhận vị ngọt của nó trong miệng mình. Nhìn em thôi cũng đã đủ khiến cô tan chảy rồi chẳng nói đến thứ đồ ngọt kia đâu

- Senju ăn thử một miếng đi - Takemichi đưa cây kẹo ra trước mặt Senju. Nhìn cây kẹo chỗ em vừa cắn ban nãy, cô liền há miệng cắn một miếng ngay chỗ đó.

Ngọt thật a~

Không phải là vị ngọt của kẹo táo đâu là vị ngọt độc nhất của em đấy

- Senju nè, tớ đi về trước được không ? Ngày mai tớ còn phải đi học nữa. - Dường như vì không muốn làm cô buồn vì đang chơi vui mà phải đi về nên giọng của em dịu dàng, như đang làm nũng ấy

- Giờ cũng muộn rồi để tôi đưa cậu về - Senju vừa nghe thấy em muốn về liền mở lời muốn đưa em về dù sao thì Takemichi cũng là con gái đi về một mình vào buổi tối cũng có hơi nguy hiểm

- Vậy làm phiền cậu rồi - Cứ ngỡ em sẽ từ chối nhưng xem ra em cũng muốn nán lại chút thời gian để nói chuyện với Senju

Đang định bước đi thì một tiếng ' A ' vang lên, Senju vội quay người lại nhìn em

- Dép của tớ bị đứt mất rồi - Thấy Senju nhìn mình chằm chằm làm em có chút ngượng mà cúi mặt xuống nói

Senju lia mắt xuống bên dưới chân em, quả nhiên là dây dép bị đứt rồi. Thật là hết cách rồi nhỉ ?

- Hanagaki lên đây đi - Nghe thấy giọng nói của Senju em liền ngước mắt lên thì thấy Senju giờ đang quỳ một chân xuống hai tay đưa ra sau eo vừa làm động tác cõng vừa quay đầu nhìn em

- Senju à tớ cảm ơn nhưng mà tớ đang lên cân, mập lắm nên là cậu không cõng được đâu - Takemichi có hơi thẹn khi nói về vấn đề cân nặng, đúng là dạo này em đang tăng cân thật

- Không sao đâu mà, tớ khỏe lắm - Senju phì cười một cái, Takemichi quả là đáng yêu mà~

Takemichi khẽ tiến đến gần cô, cẩn thận mà trèo lên lưng cô. Một lúc sau, thấy em ngồi im trên lưng cô rồi Senju mới bắt đầu đứng lên, lúc này cô thật sự là rất muốn đánh em, người gì đâu gầy thế này rồi còn bảo là đang lên cân. Nhưng bù lại được cái là cô được chạm vào cặp đùi mịn màng căng bóng của em lại còn được cả bầu ngực đẫy đà, mềm mại của Takemichi áp sát vào lưng

Senju sung sướng run cả người lên, cảm giác như có những bông hoa đang bay xung quanh cô vậy. Hai người cứ thế, Senju vừa cõng vừa nói chuyện vui vẻ với em làm cho con đường mọi khi giờ này đã vắng tanh bây giờ lại tràn ngập cơm chó của hai con người kia

Cứ ngỡ khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi ấy vậy mà thoáng chốc đã tới nhà của em rồi. Đứng trước cửa nhà em, cô có hơi tiếc nối mà thả em xuống khỏi lưng mình, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại trên tấm lưng mình mà đòi hỏi muốn thêm

Takemichi nhảy xuống, nhanh chóng tiến về phía trước mặt Senju

- Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về nhé, Senju với cả buổi đi chơi hôm nay vui lắm. Tớ thích đi chơi với Senju lắm, sau này chúng ta đi chơi tiếp nhé. - Nói xong em liền vẫy tay chào cô rồi bước vào nhà

Senju không đáp trả nhiều chỉ vẫy tay chào lại em thôi. Chẳng biết thế nào rõ là vừa nãy còn vui vẻ, tươi cười bao nhiêu mà sao bây giờ trong lòng cô lại cảm thấy nhớ nhung đến vậy nhỉ ? Tự dặn lòng mình ngày mai còn gặp em cơ mà, nhưng cô vẫn chẳng thể nào cảm thấy vui được. Quay lưng bước đi, mới chỉ cách nhà Takemichi có mấy bước mà sao cô lại thấy chân mình nặng đến thế nhỉ ? Nhớ Takemichi quá~

Haizz con người khi yêu quả thật là khó hiểu mà, cách nhau có mấy bước mà cứ như sau này không bao giờ gặp lại vậy.

Senju đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà chẳng để ý có người đang gọi tên mình

- SENJU - Một tiếng gọi lớn vang lên, cô bất giác giật mình, quay về phía giọng nói kia

Mắt cô sáng rực lên cứ như nhìn thấy Mặt Trời vậy. Takemichi em chạy nhanh đến chỗ cô, không để cô kịp nói gì mà hôn lên má cô cái * Chụt *. Cô vẫn còn ngơ ngách không hiểu chuyện gì thì em lên tiếng

- Một nụ hôn tạm biệt - Em xoay người, ngoảnh mặt lại với cô, một tay đặt ngón trỏ lên môi mình, cười nói rồi quay người chạy về

Senju đứng hình một lúc, sau đó mới quay lưng đi tiếp, vừa đi vừa đưa tay lên chạm vào chỗ em vừa hôn lên khi nãy, cả mặt nóng ran, người run lên từng đợi vì sung sướng, cô lấy tay bịt miệng lại ngăn không cho tiếng cười lớn của mình thoát ra ngoài

Takemichi ở trong nhà cũng không khá hơn là mấy, em mặt mày đỏ bừng, lăn qua lăn lại trên giường, cứ nhớ lại lúc đó là mặt lại đỏ bừng lên, không nhịn được mà hét lên tự hỏi rằng bản thân sao lại có thể làm hành động xấu hổ như vậy với người mình thích thầm chứ !

Và đêm hôm đó, có hai con người bị mất ngủ vì một khoảnh khắc nhớ đời !

____________________________
Ngày : 19/9/2021
Số từ : 3095 từ

Tui đi học trở lại rồi mọi người ơi, lắm bài dã man luôn. Tui lại còn học phải thầy Văn gắt dã man luôn á mấy bồ

Lần trước tui có hỏi lần sau là Chifutake hay Mitake nhưng mà do tui viết xong cái này trước nên mấy bồ nào hóng Chifutake hay Mitake thì để lần sau nha
hí hí :))))

À rồi wattpad của tui vẫn không cho tui trả lời cmt á tứk ghê á trời

Mong mấy bồ ủng hộ tui nhen <3

Yêu mí bồ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro