III
Năm năm trong trại hẳn là một khoảng thời gian đủ để thay đổi bề thế của mọi thứ xung quanh. Dù là trong trại nhưng dường như mọi thông tin Takemichi có được từ S62 không ít mà còn phải nói là rất nhiều
Cậu nghe phong phanh đâu đó rằng, Tokyo Manji từ sau khi có tham mưu là Kisaki Tetta thì ngày càng trở thành một băng đảng đầy rẫy tội ác. Những năm trước, Tokyo Manji chỉ là một băng đua xe của lũ nít ranh mồm còn bú ti, sống với châm ngôn " đéo đánh con gái, chẳng đụng dân thường ".
Nhưng giờ dường như mọi lĩnh vực phạm pháp, chẳng thể thiếu vắng nổi mặt của Toman. Lũ trẻ ranh ngày nào dường như đã nuốt gần trọn Tokyo, và dần có mục tiêu lan rộng sang các vùng lân cận khác.
Toman những năm nay là sự tụ họp từ tàn dư của Moebius, Black Dragon. Chính vì thế nó càng trở nên giàu có, sa đoạ và lụn bại dưới tội ác hơn thế nữa!
----------
" Oi, Takemichi, nghe nói tháng sau mày ra trại rồi nhỉ? Đừng quên lời tao nói đấy. Chúng ta phải lấy lại những gì đã mất! "
" Tao muốn mày phải gia nhập vào Toman, đợi tao ra rồi chúng ta cùng nhau phá hủy nó, nhỉ? Takemichi? Nếu mày dám phản bội tao thì mày biết kết cục rồi đấy! "
Nói rồi Izana cùng S62 rời, để mặc Takemichi cùng Kakuchou chết lặng tại chỗ.
".....'
" Ừmmm, Bakamichi à, tao biết là những năm nay Izana đối xử với mày rất khắc nghiệt nhưn-..."
" Tao biết rồi Kakuchan, không cần phải nhắc nhở tao, từ lúc vào nơi này, tao biết 'vua' của tao là ai mà! "
Không đợi cho Kakuchou nói tiếp, Takemichi đã quay người bước đi, chẳng thèm nhìn lại người bạn thơ ấu của mình.
Đúng, suốt nhữngnăm trong trại, Izana và S62 không có bất cứ hành động gì gọi là ác độc với cậu cả. Họ chỉ giúp cậu rèn luyện cái thân thể yếu nhớt này. Nhưng đến thời điểm bây giờ, dù cảm nhận bản thân mạnh hơn trước nhưng so với S62 thật sự còn rất yếu. Tập luyện gần 5 năm trời, thân thể chỉ săn chắc chứ chẳng có nổi một múi cơ nào.
Điều này không khỏi làm cho Takemichi tự chán ghét bản thân mình vô dụng.
Đúng như họ nói, thật yếu đuối, như phế vật vậy. Mang danh học Karate từ nhỏ nhưng lại chẳng đụng nổi được cộng tóc Izana trong lúc tập mà còn bị đánh cho nhừ xơng.
Cũng phải cảm ơn Izana, tuy hắn có độc mồm thật nhưng nhờ có hắn cậu mời cứng cỏi và lì đòn hơn trước. Cái tính rụt rè sợ hãi kẻ mạnh cũng chẳng còn thấy đâu. Thật sự phải cảm ơn Kurokawa-san thật nhiều nha!
________________
Tối hôm trước ngày ra trại
" Takemichi, theo tao, tao có điều cần nói."
Takemichi sau khi nghe Izana nói thì lặng lẽ đi sau hắn. Cậu theo hắn tới một góc khuất, không một bóng người. Trong lòng cậu cảm thấy có dự cảm bất an. Không biết nên vui hay buồn khi được 'vua' dẫn tới một góc khuất nữa. Định là 'ban ân' cho cậu hay là 'ban tử' đây.
Hắn quay người đối diện cậu, gương mặt lạnh như băng hỏi
" Mày còn nhớ ngày đầu tiên vào đây đã đáp ứng tao những gì không? "
" Nhớ"
" Nhắc lại tao nghe! "
"Mày là 'vua', tao dưới trướng mày, phải nghe bất cứ lệnh gì từ mày, không cãi, dù cho ra trại rồi."
" Còn câu nói mấy ngày trước."
" Nếu phản bội mày tao sẽ biết kết cục thảm. "
" Vậy giờ tao đưa ra lệnh mày có tuân theo không? "
Nghe câu này, dự cảm bất an còn xâm lấn trong lồng ngực cậu. Ditme nó định lệnh tao cho nó quả thận hay gì? Dù suy nghĩ viễn vông là vậy nhưng cậu vẫn đáp có.
" Được, lệnh là từ nay trở về sau, mày không được làm tình cho tới khi tao ra lệnh. "
Làm tình? Thằng l*n này cấm nhu cầu sinh lí của mình luôn à?
" ' Vua ' à, mày nói như muốn lấy trinh đít của tao vậy? Đợi cho khi mày ra lệnh có khi nào tao bị yếu sinh lí luôn không?"
Nghe vậy Izana bật cười bảo
" Mày có vẻ thông minh."
" Cái gì? Địt mẹ, mày định thông đít tao thiệt đấy à?"
" Đúng, có muốn thử ngay bây giờ không? "
" Từ chối có được không? "
Izana không nói không rằng lao nhanh về phía Takemichi, mặc nó vùng vẫy, hắn đấm nó một cái vào bụng, làm nó điếng người chưa khỏi choáng váng đã bị vác lên vai. Điều đó thể hiện rằng trong mọi trường hợp hắn đưa ra cậu không có quyền chủ động.
Đúng là sau năm năm rèn, nó không còn cái bản tính trốn chạy, khi thấy Izana lao đến, nó chỉ chống cự gã, chứ chưa bao giờ là bỏ trốn khỏi gã.
Mặc bản thân thả hồn trong suy nghĩ, gã đưa nó tới chính căn phòng giam đó. Đúng lúc cả phòng chẳng nổi một bóng người.
Gã thẩy nó xuống giường, lưng nó va với mặt giường cứng ngắc không khỏi ê nhức. Chưa đợi nó kịp tỉnh táo, gã lật người nó sấp lại rồi lao như con thú động dục về phía dưới nó. Chống cự mãi chả xong, nó đành buông thả mặc cho gã làm gì đó làm vì biết sức mình với con quái vật này là 1 trời 1 vực.
Chưa hề có chất bôi trơn, hắn ta đâm ngón tay mạnh bạo vào trong hậu huyệt của cậu. Cơn đau dường như ập đến. Nới đâu nó được hơn 5 phút. Gã ta chẳng chờ đợi nổi, móc mẹ nó con cặc đang cương cứng thô to của mình. Không nói không rằng đâm mạnh thứ cứng ngắc đó vào trong nơi non mềm của nó, làm nó hét lên đâu đớn. Cơn đau này còn dữ dội hơn, như xé tạch nó ra làm nhiều mảnh. Cậu đau đớn là vậy nhưng người nào nó lại sung sướng biết bao.
" Ha~, địt mẹ thả lòng ra nào Takemichi, người hầu thì phải nghe lệnh 'vua' mới ngoan chứ. "
Cậu không nói gì cắn răng chịu đựng. Đệt chẳng phải do thằng tiểu đệ của mày to quá sao?
" Mày biết không, ngay lần đầu gặp mày, tao rất có hứng thú với mày đó, một đứa con trai dáng người nhỏ còn gầy guộc, da thì lại trắng mịn hồng hào, mắt xanh như đại dương, môi thì nhợt nhạt thiếu sức sống. "
" Những điều đó làm tao thấy mày thật xinh đẹp. Nên hãy nhớ rằng lần đầu của mày là thuộc về ai! Và những lần sau cũng vậy. Sau ngày hôm nay, mày có chạy đâu bất kì đâu tao cũng sẽ tìm ra mày thôi. Nên biết điều đi! "
" Hay... là tao phong cho mày làm 'hoàng hậu' nhỉ, 'vua' mà không có hoàng phi thì buồn lắm. "
* Bép
Hắn ngẩng đầu rên lên đầy thoả mãn nói.
" Đúng như tao nghĩ, thịt thà mấy năm nay cho mày ăn cũng chỉ bồi vào cái mông đầy mỡ này thôi ."
Gì? Nó đánh mông mình?
Dù miệng nói liên tục, nhưng phân thân của gã chưa bao giờ là dừng. Mặc cho Takemichi không thả lỏng, gã vẫn đưa đẩy xỏ xuyên cậu. Không để cho Takemichi kịp lên tiếng phản bác, gậy thịt của Izana đã đâm vào trúng điểm nhô lên của cậu. Làm côn thịt cỡ trung bình phải ngẩng mặt lên nhìn đời.
____
Lần đầu của cậu trôi qua như vậy, đau đớn như để nhắc nhở cậu rằng, cậu chỉ thuộc về Izana, mãi là như vậy. Lần đầu không có tiếng rên rỉ đầy dâm dục của cậu mà chỉ là những tiếng thở dốc của gã trai cùng tiếng thét đau đớn của cậu chàng.
Cho tới sau này, Takemichi mãi ám ảnh lần đầu với Izana. Dù là những lần sau làm, cậu dần đã thích nghi và đôi lúc thấy thoả mãn nhưng cái bóng kia quá lớn.
___________
Hế lô mn, là tui nè.
Đúng là ban đầu Izana đã có ý muốn xxx với Takemichi, khi anh ta đưa ra nguyên nhân doạ Takemichi.
Cưỡng đoạt cậu để cậu mãi ám ảnh cũng là ý tứ của hắn.
Mà sao tui thấy chap này hơi xàm xàm sao ắ, mong mọi người không chê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro