POV
Có ai từng nghĩ cái tương lai mà Mikey Bonten nã cho Takemichi 3 phát kẹo, xong rồi nhảy lầu. Thế đéo nào đó với sức mạnh tinh thần phi thường, Takemichi lại vực dậy được mà kéo kịp lấy tay Mikey. Sau dằn co tâm sự nhẹ nhàng thì Mikey đã đáp lại cái nắm tay kia. Và Takemichi trở về lại quá khứ...
Nhưng nếu lúc đó, Mikey đéo quay đầu mà vẫn giữ cái quyết tâm lỏ, không đáp lại cái nắm tay đó. Takemichi vẫn lì lợm giữ, cho tới khi mà 2 người cùng rơi xuống....
Sanzu thì chỉ lo mãi cho Mikey. Ai sẽ lo cho cái xác trơ trọi của Takemichi khi chả ai biết hành tung của cậu?
___________
Tầm nhìn đang nhoà đi và dần vụt tắt. Những thanh âm xì xầm bàn tán không ngớt. Họ hững hờ cầm lấy điện thoại mà chụp ảnh quay phim việc cậu đang cố cứu lấy Mikey.
Họ còn là con người không nhỉ?
Quanh đó còn nghe tiếng của Sanzu, nhưng đó là dành cho Mikey, vua của hắn.
" Mikey, dừng lại đi!!!!!"
"...."
Cậu đã nói đến cạn lời, thế nhưng hình như hắn ta, chẳng chút dao động, hoặc có dao đông trong lòng, nhưng vẫn giữ cái quyết tâm của một thằng nhân cách chống đối xã hội nhỉ?
Tránh mặt để bảo vệ mọi người ở phía sau? Ngu ngốc! Tự cho mình là đúng !!!
Ngay những dòng suy nghĩ vụt qua, tầm mắt cậu chàng dường như chỉ còn màu đen, cả cơ thể đang trong tình trạng rơi tự do, dù vậy nhưng cái tay nắm lấy tên điên kia có lẽ chẳng muốn rời.
Chợt nhận ra, tại sao, tại sao lúc này thời gian lại chậm như vậy, mắt không còn thấy gì nữa, não cũng chẳng tiếp nhận được cơn đau nào, không còn có cảm giác gì nữa, lạ thật. Tất cả thật đáng sơ nhưng lại chỉ có thể ý thức được rằng bản thân đang cận kề cái chết.
Bên này, hắn ta khi thấy cả cậu cũng rơi thì vội vàng nắm lấy tay cậu chàng, nhưng dường như cậu chẳng có phản ứng gì. Chỉ nhìn chăm chăm vào hắn với đôi mắt giãn tròng, không còn thấy gì được nữa. Nhưng dù là vậy thì miệng cậu trai cứ mấp máy mãi như có điều trăn trối dù chẳng phát ra nổi một hơi.
Tất cả dường như khựng lại giữa không trông. Bên tai lại vang lên lời trách móc của hắn- Mikey.
" Tao đã bảo với mày là tránh xa tao ra, tại sao lại không nghe? "
"..."
Thấy cậu chàng chỉ mấp máy môi chẳng còn sức trả lời cũng đành im lặng đón chờ cái chết.
_________
Bộp——
Cả hai thân thể đang bất động trên đất, máu từ thân họ tràn lan ra khắp mặt đường xi măng. Dù cho đã chết, nhưng tại sao tay cứ nắm mãi không buông? Nếu đến chết cũng không buông vậy tại sao lại không chấp nhận cùng nhau?
Sanzu vừa chạy đến nơi, một cảnh tượng đôi bạn trẻ cùng đồng quy vu tận hiện ra trước mắt, nhìn họ như đôi uyên ương thề chết cùng nhau. Dù rơi ở độ cao như vậy nhưng tại sao tay của người lại mãi không buông nó, thích nó vậy thì sao lại ngã vào con đường này?
Cảnh tượng này sẽ mãi ám ảnh trong đầu gã, mãi mãi sẽ không quên được hình ảnh vua cùng nó nguyện nắm tay chết cũng không rời. Chết trong khi mặt mũi không còn nguyên vẹn, nhưng tại sao lại đưa tay như thể muốn ôm nó vào lòng vậy? Là thích nó? Nhưng lại chọn con đường này ư? Vì sao?
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu gã. Gã cứ đứng như trời tròng nhìn hai các xác máu me đang tình tứ không nói nên lời.
Đến khi thoát khỏi những suy nghĩ, gã nhanh chóng cuối người mà tách vua cùng nó ra, nhưng câu hỏi lại vang lên, tại sao lại nắm chặt đến thế...?
Loay hoay một hồi gã đã tách hai cái xác ra khỏi nhau, không chần chừ mà ôm lấy thân thể máu me không nguyên vẹn của hắn rồi xoay lưng bỏ đi mặc kệ cái xác của cậu trai trẻ bên cạnh.
Gã ta ôm lấy cái xác đó bước đi không nhanh không chậm. Đám đông xung quanh vì lúc nãy tưởng cứu được dường như đã giải tán từ hồi nào hoặc có lẽ là vì quá ồn ào nên đã bị Sanzu ra lệnh cho đàn em đuổi đi.
Gã ôm lấy thân xác ấy đi được một lúc thì trời đổ cơn mưa. Gã ôm lấy hắn ta rồi khóc lóc tuổi hờn...
Vậy còn cậu thì sao? Với thân thể đang dần nguội lạnh, không còn cảm nhận được nhịp sống, nhưng tại sao não vẫn còn ý thức. Mikey...cũng chết rồi ư, liệu cậu ấy có giống như mình không? Cậu ấy có còn ở đây không? Vậy còn Hina thì sao đây? Em ấy tốt như vậy tại sao mày lại làm vậy?
Hina à, cho anh xin lỗi, anh thật là tồi tệ, chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta kết hôn cơ mà. Là tại anh, anh thật sự yêu em, nhưng khi nhớ đến khuôn mặt mếu máo khóc đó của cậu ấy, anh, anh thực sự không cầm được lòng, anh rối lắm.
Anh, lúc đó anh rối ren lắm, anh thật sự không biết cảm xúc của mình là gì, dù giờ anh sẽ sớm thôi mà chết đi, mong em, em kiếm được một người tốt hơn, anh cầu mong người nào đó sẽ đem lại được hạnh phúc cho em, là nợ, nhưng cho anh xin không được trả, anh sợ, anh sợ anh trả không nổi, thứ lỗi cho anh!
Có lẽ chết rồi nên chẳng còn cảm nhận được nổi đau thể xác nữa, nhưng, tại sao anh đau quá, anh lúc ấy không thể thốt lên lời nào, anh, anh thật là vô dụng...
_____
30/6/20XX
Chúng tôi vừa mới phát hiện một thi thể ở ngay khu bowling cũ ở Shibuya. Theo thông tin điều tra được đây là một vụ ngộ sát, vì trên người nạn nhân có ba vết đạn, và rơi từ tầng thượng của toà nhà xuống. Bên cạnh máu của nạn nhân thì còn có một vết máu khác của một người chứa tìm ra tung tích và có thể là hung thủ.
Nạn nhân theo thông tin ban đầu là
Hanagaki Takemichi
26 tuổi
Được người nhà nạn nhân thông báo mất tích 4 ngày trước.
------
Sau khi nhận được thông tin, Hina
Cùng Touman cũ đến nơi nhà xác bệnh viện để về an táng.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, ai cũng đau lòng, không nói nên lời.
Trong thời gian trước đó, họ đã cố gắng đi tìm kiếm cậu, giá như có thể đến sớm, cậu đã không rời đi đau khổ như vậy, không lời trăn trối, mà bỏ chúng tôi, bỏ Hina đi như vậy, cậu thật tồi tệ Takemichi. Cậu ở đó, ở đó với ai vậy. Với Mikey nhỉ, vì tên đó cùng cậu tự sát mà?
Nhưng...
Cậu, cậu có cô đơn không?
Takemichi là một đứa nhát gan mà, cậu gặp oan hồn cậu không sợ ư?
Takemichi là đứa mít ướt, cô đơn như vậy cậu có khóc không?
Còn nếu ở với Mikey...
Cậu, cậu có đang an ủi hắn không?
Takemichi là một đứa yếu nhớt , cậu có bị hắn ta ăn hiếp không?
Takemichi, mong cậu cùng có người bầu bạn.
Nếu không có Mikey, cậu có chấp nhận cho chúng tôi cùng cậu không?
Nợ không thể trả, chúng ta lại hẹn khi nào đây?
Khi gặp lại chúng tôi sẽ hỏi, lúc ấy, cậu nằm trơ trọi như vậy, cậu có đau không?
Chúng tôi đoán, khi rơi xuống, xác của Mikey đã được Sanzu ôm đi, còn cậu... thì một mình chết đi.
Chúng tôi không biết. Gã ta biết nhưng lại vô tình như thế.
Cậu, chúng tôi xin lỗi.
Cậu, cậu có đợi được không?
Chúng tôi sẽ sống đúng với ước nguyện của cậu rồi chúng tôi cùng bầu bạn với cậu nhé, Takemichi? Nhỉ?
Chúng tôi sẽ thay hắn ta đền cho cậu, có được không?
Cậu trai đáng thương của chúng tôi...
END.
____________
Tại nay tui lướt thấy mấy vid nói kiểu như Sanzu thấy Mikey tự tử rồi thương Sanzu khi thấy người mình tôn kính chết, thì tui chợt nghĩ đến. Mikey còn có người lo bên cạnh, còn Takemchi chết chẳng ai biết, Sanzu lo cho Mikey, vậy Takemichi thì sao? Cô độc đáng thương lắm, ai sẽ lo cho anh bé đấy?
Rồi t lướt thấy vid anti anh bé, nên tôi suy, nên muốn ng đọc suy cùng :'))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro