Chương 2: S62

Trong lúc Takemichi đang ngủ thì một đám người bước vào nhìn cậu.

Một người trong đó có màu da milo, mái tóc bạch kim để kiểu under cut, đôi mắt tím thạch anh, hắn đeo đôi khuyên tai hanafuda khiến người con trai đó trông rất điển trai.

Đó là kẻ đứng đầu thế hệ S62- Kurokawa Izana.

Hắn cất tiếng nói đầy khó chịu khi thấy một thằng oắt con đang nằm ngủ trên giường mình:

"Thằng này là ai đây? Sao tự dưng nó nằm trên giường tao?"

Một người cao, tóc đen, mắt hai màu đỏ và trắng hình như con mắt trắng đã bị hư, nổi bật nhất là hắn có vết xẹo từ đầu qua con mắt bị hư đến tai. "Thuộc hạ" trung thành của Izana-Kakuchou. Hắn trả lời cho "vua" của mình:

"Tao chịu, mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Có lẽ nó mới đến đây nên không biết."

Một người khác có mái tóc dài thắt bím đuôi sam, màu tóc vàng sữa, đôi mắt màu tím huyền ảo kia càng khiến gã trông giống con gái hơn. Đó là tên đứng đầu vùng Roppongi anh cả nhà Haitani- Haitani Ran. Gã thích thú nhìn Takemichi mà nói:

"Chà, trông thằng nhóc này dễ thương thật nhỉ, Rinrin?"

"Vâng, hình như nó nhỏ tuổi hơn chúng ta nhiều nhỉ, tụi bây?"

"Ừm." Bọn họ đồng tính với hai anh em Haitani

Một tên khác có màu tóc giống Ran, tóc được búi nên trông như củ hành tây, đeo một chiếc mắt kính tròn, màu mắt và khuôn mặt hắn na ná giống Ran. Em út nhà Haitani- Haitani Rindou, thường được Ran gọi là Rinrin.

Không khí sau đó cũng trở nên im lặng dần. Cảm thấy khó chịu, Izana đến ngay giường Takemichi, túm lấy tóc cậu mà giật mạnh. Cơn đau ập đến đột ngột, cậu liền lập tức tỉnh dậy. Kêu oai oái, khó chịu:

"Á đau, ai giựt tóc tao hả?"

"Hửm, giọng nghe quen quen. Mày là Bakamichi hả?" Kakuchou nghe giọng quen liền lập tức nhớ đến người bạn hồi nhỏ của mình.

"Ủa Kakuchan? Sao tự dưng mày ở đây?" Nghe có người nhắc đến cái tên mà chỉ có một người duy nhất gọi khiến Takemichi bất giác quên đi cơn đau mà hỏi.

"Hửm chúng mày quen nhau hả?" Izana ngạc nhiên khi nhận ra thằng "thuộc hạ" của mình và thằng nhóc mới vào trại này lại quen nhau.

"???" Mấy người còn lại cũng ngạc nhiên không kém gì Izana.

"Ê trước khi hỏi thì mày bỏ tay mày ra khỏi tóc tao coi. Tao chưa hỏi tội tại sao mày giựt tóc tao đâu nhá thằng milo kia!!" Takemichi tức giận kêu Izana bỏ tóc mình ra vô tình nói câu "milo" khiến hắn tức tối.

"Mày nói ai là milo cơ, tao cho mày nói lại đó thằng nhóc lùn tịt kia!" Izana không những không bỏ tóc Takemichi ra mà còn cố tình giật mạnh hơn càng làm cậu đau hơn.

"Á đau!! Tao nói mày là milo chứ không lẽ tao nói Kakuchan? Tao lùn thì kệ tao. Bây giờ tao mới có 10 tuổi thôi, tao vẫn còn đang ở trong tuổi phát triển, sau này tao sẽ còn cao hơn mày bằng cả Kakuchan cho coi!!"

Takemichi tức giận "đớp" lại Izana khiến hắn tức lại càng tức hơn.

"Mày cứ mơ đi thằng lùn. Với lại đừng có tự tiện nhắc tên thuộc hạ của tao." Izana chửi lại Takemichi nhưng cậu không thèm đếm xỉa câu nói của hắn.

"Kakuchan là thuộc hạ của mày nhưng là bạn của tao. Tao không quan tâm. Áaaaa đau!!"

Takemichi cứng đầu chống đối. Càng khiến Izana tức giận mà giựt mạnh tóc của cậu hơn.

"Thôi thôi Izana, mày mau buông tóc Takemichi ra đi nãy giờ mày giựt tóc em ấy làm em ấy sắp khóc luôn rồi kìa."

Kakuchou nhanh chóng nhận ra biểu hiện của Takemichi đang thay đổi. Theo kinh nghiệm nhiều năm chơi với cậu, hắn nhận ra ngay là có điềm không lành nếu Izana vẫn tiếp tục giựt tóc cậu. Liền kêu hắn bỏ ra.

Nhưng xui thay, Izana thuộc dạng cứng đầu như bạn mình. Nghe Kakuchou nói vậy hắn càng giật mạnh hơn nữa.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hành động của Izana làm Takemichi vượt qua giới hạn chịu đựng.

Nước mắt trên mặt Takemichi bắt đầu rơi, tiếng nấc cũng vang nên. Cậu khóc, mắt nhắm nghiền, hai tay cậu bám tay Izana, cố gắng kéo tay hắn ra nhưng bất thành.

Nãy giờ Izana kéo tóc Takemichi ra sau làm cậu cũng phải ướn người cả ngưỡi, miệng cậu nấc từng tiếng, nước mắt thi nhau chảy.

Trông Takemichi giờ rất tội.

Mọi người xung quanh hoang mang khi thấy Takemichi khóc. Izana liền ngay lập tức bỏ tay ra trong tình trạng luống cuống, cố gắng dỗ dành. Nhưng hắn lại không giỏi trong việc dỗ người khác.

Người lấy được bình tĩnh nhanh nhất là Kakuchou. Hắn liền đến gần cố gắng dỗ dành Takenichi. Rất nhanh chóng, cậu đã nín khóc nhưng tiếng nấc vẫn còn, mắt cũng đỏ hoe lên.

Mọi người mừng rỡ khi thấy Takemichi đã nín. Kakuchou liền nhớ ra một chuyện. Hắn hỏi cậu, cố gắng lựa lời cẩn thận:

"Nè Bakamichi sao tự dưng em ở đây vậy?"

Câu hỏi của Kakuchou làm mọi người chú ý đến Takemichi. Cậu cũng không ngần ngại gì mà kể lại mọi chuyện cho họ nghe.

Kể xong, không khí xung quanh một lần nữa lại rơi vào im lặng, mọi người ai cũng thấy vừa thương vừa tội cho Takemichi.

Một người trong đó có vóc dáng cao to, đầu cạo trọc, giọng nói ồm ồm, có chút phần dịu dàng:

"Izana tao có ý kiến."

"Nói đi Mucho?" Nghe Mucho gọi, Izana cũng liếc mắt nhìn anh

"Tao đề xuất muốn thằng nhóc này gia nhập S62."

Một thanh niên khác cạo trọc đầu hai bên, mái tóc vàng được vuốt keo ra sau xăm hình ở bên trái từ thái dương kéo đến cổ, dưới khóe miệng có vết sẹo khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc hỏi Mucho:

"Sao mày lại muốn thằng nhóc này gia nhập S62 vậy Mucho?"

"Câu hỏi hay lắm Shion, tao thấy thằng nhóc này sẽ rất mạnh nếu như được chúng ta huấn luyện và dạy dỗ." Mucho trả lời Shion, ngưng lúc, anh lại nói.

"Với lại hoàn cảnh của thằng nhỏ cũng gần giống với chúng ta. Cái cách thằng nhỏ giết người và ứng xử của nó trả phải cũng gần giống một số thành viên trong nhóm chúng ta sao? Tuy có thể nó không biết đánh nhau nhưng tao nghĩ nó có thể gia nhập."

"Nếu thằng nhỏ gia nhập S62 và được huấn luyện thì chắc chắn nó sẽ rất mạnh. Bọn mày thấy sao? Izana mày sẽ cho nó gia nhập chứ?" nhìn Izana mà chờ đợi câu trả lời của hắn.

"Tao cần nghe thêm ý kiến của các thành viên."

Izana sau khi nghe Mucho trình bày ý kiến, hắn dường như đã có quyết định nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của các thành viên trong nhóm.

"Được, bọn tao đồng ý cho thằng nhóc gia nhập." Họ nghe được ý kiến, không hẹn mà cùng nói.

Izana mỉm cười khi thấy các thành viên đều có ý kiến như mong muốn của mình. Hắn đến gần Takemichi:

"Từ giờ mày sẽ là thành viên của S62. Tao đã nghĩ cho mày một cái tên mới "Puso" sẽ là tên của mày. Được chứ?"

Takemichi không nói gì, cậu chỉ gật đầu cho xong

"S62 là gì vậy?" Chợt nghĩ ra gì đó, cậu thắc mắc hỏi bọn họ.

"Ui là trời!" Bọn họ bất lực đập tay nên trán.

"Haizz. Để tao giải thích cho. S62 là nhóm tàn bạo nhất trong giới bất lương. Đã từng nổi tiếng một thời vì cách đánh nhau dã mang có thể giết người và từng là nỗi ám ảnh một thời của các băng đảng. Giờ thì nhóc hiểu chưa?"

Rindou đứng ra giải thích cho Takemichi. Nhận được cái gật đầu như mong muốn anh cũng... mệt.

Lúc đó bọn họ nhận ra là thành viên mới của họ vô cùng ngốc và ngây thơ trong sáng đến nhường nào, mặc dù tay người đã vấy máu.

Izana nhìn lướt qua thành viên trong bang, chỉ vào Takemichi nói.

"Được rồi, bọn mày mau giới thiệu tên cho Micchi đi rồi sau đó chúng ta đi ra nhà ăn."

"Micchi?"

.

.

.

"Được rồi. Mày đã nhớ tên của mọi người chưa Bakamichi?" Kakuchou hỏi Takemichi để chắc chắn cậu nhớ tên của mọi người.

"Rồi tao nhớ rồi mày không cần phải lo." Takemichi nở nụ cười mỉm hiếm hoi. Nhờ thế khuôn mặt vô cảm kia bỗng có sức sống lắm

Cả lũ đứng bần thần nhìn chăm chăm vào Takemichi. Mặt cậu nhan sắc không tới nỗi nào, chỉ là do băng bó đầy mặt với trông lanh tanh nên cậu trông như người vô hồn thôi. Cười lên đẹp hơn hẳn.

Ọc~ Ọc~ Ọc~

Bụng Takemichi đã gào ầm nên, cậu thẹn chỉ muốn đào hố chui xuống. Bọn họ thì phải cố gắng nhịn cười để không làm cậu xấu hổ.

"Mày đói rồi đúng không? Vậy thì xuống nhà ăn với bọn tao." Mocchi là người nhịn cười nhanh nhất, anh nhanh trí giải vây cho Takemichi để cậu hết ngượng.

"Vâng." Được giải vây, Takemichi liền vui vẻ đi theo Mocchi đến nhà ăn.

"Đi lẹ thôi bọn mày, hai người kia đi mất rồi kìa." Mucho thở dài nhìn đám bạn mình đang ngẩn ngơ mà bất lực.

"Ừ nhỉ. Vậy bọn mày ở đây nha, tao ra với Take-chan đây~" Ran nghe Mucho nhắc liền chạy ngay ra khỏi phòng theo sau Takemichi và Mocchi. Gọi ơi ới: "Take-chan ơi, chờ anh với em~~"

"Này anh bỏ em như vậy hả Nii- san? Anh em mà vậy đó hả?" Rindou chạy theo sau anh mình mà rủa người anh "yêu quý" theo trai bỏ em.

"Ê ê, chờ bọn tao nữa mấy đứa kia." Izana, Kakuchou và Shion thấy vậy cũng chạy theo sau.

"Chắc phải "bảo vệ" Takemichi khỏi "đám sói" này quá."

Mucho ngao ngán nhìn bọn họ mà thầm nghĩ. Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, nối gót theo nhóm.

Phòng ăn rất nhộn nhịp, không khí náo nhiệt, vui nhộn cho đến khi bọn họ bước vào... Nhóm S62.

Đó chính là nhóm đứng đầu trại cải tạo này. Đến các viên giám ngục cũng kinh sợ. Không khí trở nên trầm lặng và ngột ngạt hơn, mấy đám tù nhân run rẩy khi họ bước vào.

Mấy đám đó nhận ra hôm nay nhóm S62 có gì đó lạ thường, hình như hôm nay... đâu ra một cục bông vàng thế kia?

Ai nấy đều kinh ngạc nhưng vẫn không quên kính cẩn cúi đầu chào họ như mọi hôm, hô to:

"Xin kính chào!!!"

Takemichi nãy giờ đi chính giữa, được bao che nên không biết gì. Cậu nãy giờ cũng đang thắc mắc gì đó, cố gắng tìm ra câu trả lời nhưng bất thành.

Đến khi nghe câu chào đồng thanh vang nên như sấm rền làm Takemichi giật bắn người, va vào hai người đi gần cậu nhất.

Kakuchou và Ran đi gần Takemichi, thấy phản ứng của cậu, không khỏi nhíu mày nhìn. Ran liền với tay, xách cổ áo đằng sau cậu lên mà giật mình khi cậu quá nhẹ cân.

Mặc dù gã đã biết với cơ thể nhỏ bé của Takemichi thì chắc chắn cậu sẽ nhẹ rồi. Không ngờ cậu lại nhẹ hều đến mức đó.

Không nói thôi chứ nói là ba ngón tay của Ran có khi còn dư sức nhấc Takemichi lên được. Gã nhăn mặt khó chịu tra hỏi cậu:

"Take-chan à bộ em biếng ăn lắm hay sao mà người nhẹ hều vậy? Anh dư sức nhấc em lên chỉ bằng một cánh tay thôi đó."

Tiếng nói của Ran không lớn, nhưng giữa chốn im ắng mà các phạm nhân mang tới lại vang rõ trong nhà ăn.

Thu hút không ít người chú ý tới, trong đó nhất là biệt danh "Take-chan" mà Ran gọi.

Các thành viên trong nhóm đều nhìn Takemichi. Ai cũng nhìn cậu đầy đánh giá như người ngoài hành tinh.

Ừ thì giờ họ mới chú trọng tới thể chất của Takemichi.

"Tôi không có kén ăn, chỉ là do tôi có hôm ăn có hôm nhịn thôi!"

Takemichi tức giận trả lời Ran. Gã nghĩ sao mà cậu lại kén ăn chứ, chỉ là do cậu bị ăn đập nhiều hơn ăn cơm thôi.

"Bộ lão ta không cho mày ăn hay gì? Mà có hôm ăn hôm nhịn?" Shion tò mò hỏi Takemichi. Anh chỉ đoán mò thôi đến khi thấy cậu gật đầu mới tức điên cả lên.

"Được rồi, ở đây bọn tao sẽ vỗ béo mày. Không thể để mày như vậy, sẽ bị suy dinh dưỡng mất." Kakuchou nói cũng như nêu ra luôn suy nghĩ của cả nhóm.

Takemichi chỉ ậm ừ gật đầu theo họ đến bàn ăn. Chờ Ran và Rindou lấy đồ ăn cho cả bọn.

Khi hai anh em mang thức ăn ra, Takemichi ngớ ra nhìn vào khay đồ ăn của cậu và của họ.

"Ủa sao tự dưng có mỗi khay đồ ăn của mình đầy ắp muốn chàn cả ra, thì sao khay của họ vừa đủ vậy?"

Như đọc được suy nghĩ của Takemichi, Ran liền trả lời ngay:

"Do em gầy lại còn nhẹ thế này chứng tỏ không được ăn uống đầy đủ. Lại còn có ngày ăn có ngày không thì lại càng phải bồi bổ hơn."

Mọi người cũng gật đầu hùa theo.

"Nhiều thế này tôi ăn không nổi! Bồi bổ thì bồi bổ nhưng tôi vẫn không thể ăn nhiều như thế!"

"Được rồi, được rồi. Mau ăn đi Bakamichi. Mày không chịu ăn uống đầy đủ là bị bệnh còi xương các thứ đấy."

"Biết rồi biết rồi..."

Sau đó mọi người cùng ăn, không ai nói gì. Takemichi nhai miếng rau trong miệng, nhìn nhóm S62 một lượt, thầm nghĩ.

"Có lẽ sống cùng với họ cũng không tệ."

============================

Hehe sau bao nhiêu ngày biến mất tui đã quay lại rùi nè!

Ờm tui đăng chap này là để làm động lực cho mọi người thi cuối kì á! Chúc mọi người thi tốt và đạt thành tích cao nha!

-------------------------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro