Chương 27: "Vứt đi thôi."

Chỉ còn 1 tuần nữa sẽ tới trận giao chiến Touman và Ba Lưu Bá La, trong khoảng thời gian đó Chifuyu luôn kéo Takemichi đi từ sáng tới tối để nắm được đuôi của Kisaki.

Mấy ngày đầu Takemichi còn chăm đi lắm, sang ngày thứ 4 đã nản chẳng muốn đi nữa. Phần vì phải thức khuya dậy sớm phần còn lại phải đi tới tận phương trời nào đấy mà cả hai đã suýt nữa lạc đường.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Takemichi bị lạc mất Chifuyu ở Roppongi. Giữa cái chốn lạ hoắc combo thêm mù đường bẩm sinh. Cậu chỉ tự mò đường.

Đi qua một máy bán kem tự động, Takemichi dừng bước muốn mua cho mình một que kem. Dù tiết trời đang se se lạnh nhưng ăn kem vào nhiệt độ thấp cũng rất ngon.

Nhấn chọn hai vị kem socola và bạc hà, Takemichi định chọn số lượng 1 cây tự dưng lại có một bàn tay khác cho tiền vô rồi nhấn chọn 3 cây làm cậu ngơ người ra.

"Kem socola bạc hà à? Vị lạ quá đấy, anh ăn ké với."

Trước sự tự tiện với cái cách nói chuyện có phần quá thân thiết kia không khỏi làm Takemichi khó chịu.

"Ai vậy? Quen biết gì--!!"

Takemichi trợn trừng mắt nhìn người đứng sau mình. Rindou đứng ở đó với nụ cười tươi trên môi, anh vẫn rất thản nhiên nói chuyện với cậu.

"Sao thế Take-chan? Tự dưng đang nói lại im bặt thế?" Rindou không nhận ra thái độ xa cách vừa nãy của Takemichi, anh nghiêng đầu nhìn cậu chờ câu trả lời.

"Cái đó không quan trọng. Rin-san sao lại ở đây? Anh ra trại từ khi nào vậy chứ?" Takemichi lại chỉ chú tâm vào sự xuất hiện bất ngờ của người quen.

"Anh với Nii-san mới ra trại thôi, chưa lâu." Rindou theo thói quen vươn tay xoa xoa đầu Takemichi. Lâu rồi không rờ vào, anh thấy nhớ quá.

Ran bỗng xuất hiện phía sau Takemichi, đặt tay lên vai cậu làm điểm tựa. Trêu chọc cậu theo thường lệ.

"Take-chan, sao em ở đây đấy? Trẻ con đi long nhong ngoài đường dễ bị bắt cóc lắm."

"Ran-san? Không, em lớn rồi, chưa tới mức nhỏ con như mấy em bé dễ bắt cóc đâu." Takemichi gỡ hai bàn tay cửa hai anh em ra rồi quay ra sau lấy kem socola bạc hà.

"Của hai anh." Takemichi miệng cắn kem, đưa hai que còn lại cho Ran với Rindou.

"Cảm ơn em Take-chan." Ran cầm lấy cây kem ngắm nghía, gã chần chừ hỏi Takemichi: "Kem này nhìn lạ ghê, em có chắc nó sẽ không đau bụng chứ?"

"Không, em ăn đầy."

"Sao em ở đây đấy Take-chan? Anh tưởng em phải ở Shinjuku chứ?" Rindou đang ăn kem, hỏi lại câu hỏi đã bị quên lãng nãy giờ.

"Em với bạn em tới đây có công việc, trong lúc lơ là em bị lạc mất."

"Vậy thì đi chơi đi, có gì anh đưa em về." Ran nảy ra sáng kiến, hào hứng rủ.

"Không, em sợ cậu ta còn đang tìm em." Takemichi lắc đầu từ chối. Gặp lại người quen cũng vui đấy nhưng mà không thể bỏ bạn đi chơi được.

"Thôi mà~ đi chơi với bọn anh chút thôi."

"Không được, em phải tìm bạn rồi về."

"Nhưng mà em có biết đường ở đây đâu, đi chơi với bọn anh lỡ tìm được bạn luôn thì sao?" Ran ranh mãnh dụ dỗ.

"Ừm... vậy em đi với hai anh." Takemichi nghe cũng hợp lí, cậu gật đầu đồng ý.

Đạt được mục đích, anh em Haitani cười thầm trong lòng. Chưa để Takemichi định hình, cả hai đã kéo em đi long nhong khắp phố.

Takemichi được dắt vào trong siêu thị, Rindou nhanh nhẹn đi lấy xe đẩy tới trước mắt cậu còn Ran rất phối hợp bế xốc cậu lên đặt vô xe đẩy.

Ngớ cả người, Takemichi hết nhìn Ran lại tới Rindou chỉ thấy cả hai trông rất vui, cứ như việc nhét cậu vô xe đẩy là chuyện bình thường.

Bình thường với họ nhưng nhục nhã với Takemichi.

Ai đời thiếu niên 14 tuổi trưởng thành rồi lại bị cho vô xe đẩy ngồi, coi có khác gì tụi con nít vài ba tuổi đầu đâu.

Tức giận, Takemichi ai oán kêu lên: "Sao tự dưng cho em ngồi vô đây? Hai anh là đang sỉ nhục chiều cao em quá thấp như con nít nên phải ngồi đây đấy à?"

"Nào đâu, anh chỉ là sợ em đi mỏi chân nãy giờ rồi nên mới lấy xe đẩy cho em ngồi vô thôi." Rindou cười gượng, bé con của anh hiểu sai ý anh mất rồi.

"Phải đấy, em đi suốt sáng giờ rồi, ngồi vô đây để bọn anh đẩy đi có phải tốt hơn sao?" Ran cũng nhanh chóng hùa theo. Ưu tiên của hai anh em giờ là dỗ con mèo đang xù lông kia.

Takemichi rất dễ dỗ, cậu gật đầu tạm bỏ qua rồi tựa người vào xe để Rindou đẩy đi.

Việc Takemichi ngồi trong xe đẩy dễ dàng thu hút ánh nhìn của rất nhiều người bên trong. Chuyện này cũng khó tránh khỏi.

Ran lấy hai hộp ngũ cốc khác loại xem, sau đó quay sang hỏi Takemichi.

"Take-chan, em thấy cái nào ngon?"

"Mua đại đi, chọn làm gì." Rindou thờ ơ nói thay Takemichi.

"Anh hỏi Take-chan, không hỏi mày." Ran lạnh mặt, một dáng vẻ ghẻ lạnh với em trai.

"Cả hai đi." Takemichi lười chọn, cậu lấy tất.

"Được, theo ý em." Tươi cười đồng ý, Ran bỏ hai hộp ngũ cốc vô xe rồi dành lấy xe đẩy đưa Takemichi đi.

Rindou đứng nhìn theo bóng lưng anh trai minh xa dần, thầm thì nói với chính mình: "... anh trai lớn rồi, vứt đi thôi."

Takemichi ngồi gác chân lên xe đung đưa, cậu bắt đầu thấy chán khi Ran cứ liên tục hỏi cậu chọn cái nào với cái nào. Đương nhiên câu trả lời chỉ có một, lấy tất.

Nhận ra Takemichi đang chán dần, Haitani nhìn nhau giao tiếp qua mắt rồi ngầm hiểu ý nhau, quyết định.

Ran với Rindou kéo nhau đi tới quầy bán đồ ăn vặt, Takemichi lập tức sáng mắt lên, toàn đồ ngon.

Thay đổi 180° Takemichi liên tục chỉ tay từ bánh snack này tới kẹo ngọt khác. Còn đâu cái vẻ chán nản khi nãy.

Ran với Rindou như bị chó dí, cả hai vội vã chạy từ kệ này tới kệ khác, tay từ khi nào đã đầy đồ.

Tới khi Takemichi thấy đủ rồi mới tha cho hai người họ, đôi khi hành người ta xíu cho vui.

"Được rồi được rồi, hai anh mang ra đây đi." Takemichi ngồi thảnh thơi trên xe đẩy, tận hưởng cảm giác sai bảo người ta như vua.

"Ha... ha... em mua nhiều vậy có chắc ăn hết không Take-chan?" Ran mồ hôi nhễ nhại mệt mỏi trút đống bánh kẹo xuống xe đẩy, đắp nửa mình Takemichi.

"Em mua để dự phòng trong nhà, đâu thể cùng một lúc mà em ăn hết được." Takemichi ôm bịch bánh snack, thèm thuồng muốn bóc ra ăn lại nhớ cả ba còn trong siêu thị, chưa thanh toán.

"Đành phải chờ cho tới khi tính tiền xong vậy..."

Takemichi buồn ra mặt, Haitani biết cậu muốn ăn bánh lắm rồi đành tạm gác lại chuyện mua đồ. Dù sao nhiêu đây đủ để cho một bộ phim dài rồi.

"Đi thanh toán nào!!" Ran giật lấy xe đẩy khỏi tay Rindou rồi lao vù vù tới quầy thanh toán. Rindou ngớ người đứng như trời trồng một hồi mới load xong sự kiện, anh tức tối chạy theo sau Ran: "Nii-san!? Anh đừng chạy nhanh như thế!! Xe mà lật là Take-chan bị té đấy!!!"

"Sẽ không sao đâu!!" Ran từ bao giờ đã đứng lên cán bánh phía dưới, theo lực cả gã và Takemichi cứ lao về phía trước. Rindou hốt hoảng hét lớn, mắng tên anh trai khốn nạn nhà mình: "Cái đó mà không sao cái gì!? Anh muốn chết thì chết một mình đi!! Take-chan để em nuôi!!"

"Còn lâu!" Ran coi xe đẩy như mô tô, chân cứ lấy đà tiếp lực, tay thỉnh thoảng còn bẻ lái cua gắt.

Nghi vấn lớn nhất làm sao Ran có thể làm vậy khi Takemichi và đống đồ đều ở trong xe?

Chịu.

Hai anh em cứ rượt đuổi nhau như thế, còn Takemichi cũng không can thiệp vì cảm giác này cũng kích thích chán. Khá giống đi phượt nên cậu cứ ngồi chill thôi.

Chỉ tới khi bảo vệ tới ngăn lại Ran mới thôi không đẩy xe nữa, gã được tặng miễn phí những cú đấm nhẹ nhàng đến từ cậu em trai thân thương.

Nghe gã kêu cũng thảm lắm.

"Oái! Rinrin đừng đánh!! Đau đau!!"

"Đừng đánh vào mặt!! Đừng đánh mặt!!"

"Take-chan cứu anh!! Đau!!"

"Ca này khó quá, hết cứu được rồi." Takemichi lười giải quyết nên cậu sẽ kệ.

Chắc chắn Rindou sẽ không dừng đánh Ran lại dù cho có bị bảo vệ can. Thấy chưa, anh còn đánh cả bảo vệ đủ hiểu. May mắn cho Ran, Takemichi bắt đầu có cảm giác áy náy khi nhìn anh em thân thiết bị đánh mà không cứu nên quyết định ngăn Rindou lại.

"Rin-san được rồi, anh đánh mạnh tay quá rồi..." Takemichi e dè nói, Rindou là một trong số những người khắt khe nhất trong đám, cậu khá sợ anh đấy.

"Theo ý em." Rindou đang định đấm vào mặt Ran một lần nữa lại thôi. Bỏ thàng anh đang nằm xụi lơ ở kia, đi tới đẩy xe đưa Takemichi tới quầy thanh toán. Bình thản như có chuyện gì xảy ra.

Ran nằm ngửa đẩu ra sau nhìn Rindou đi xa dần, lầm bầm một câu nói với bản thân: "... em trai lớn rồi, vứt đi thôi."

Tiền mua hàng anh em Haitani chi trả hết. Takemichi không để ý mấy, cậu còn chẳng biết tiền cả hai lấy từ đâu nữa.

Takemichi thản nhiên đi dạo giữa phố, mặc kệ Haitani đang đau tay nặng người xách đồ đi theo. Khác gì người hầu đâu. Ấy vậy mà cả hai lại rất bằng lòng, trông vui quá trời.

"Take-chan, em muốn đi xem phim không?" Ran bỗng dưng hỏi Takemichi, gã nở nụ cười ẩn ý tăng tính tò mò của cậu.

"Xem phim? Đi chứ!!" Takemichi hào hứng, cậu thích xem phim lắm, lại đúng lúc vừa mới mua đồ ăn nữa.

"Thế theo tụi anh..." Mắt Ran tối đi, nụ cười trên môi càng trở lên mất nhân tính, Rindou đi cạnh não nhanh chóng nhảy số.

"Không lẽ Nii-san...!!?"

=======================

Mí cô đoán thử xem phim gì đi :))))?

--------------------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro