Chương 32: Huấn luyện

"Âm mưu? Mày nghĩ tao có âm mưu gì?"

Takemichi cười trừ, trông bản mặt cậu có giống muốn chiếm nhà chiếm đất người ta không? Nhưng dù nói thế, sắc mặt của Inui và Koko cũng chẳng khá hơn là bao, họ vẫn giữ lấy cái điệu bộ khó chịu như bị ai cướp mất đồ. Takemichi cũng chẳng hơi đâu quan tâm, cậu chăm chú nhìn Taiju huấn luyện cho đám thành viên dưới trướng mình, không khỏi bất ngờ.

"Sao bọn mày cứ mãi đứng im thế hả? Lại đây tấn công đi xem nào!"

"Phản kháng đâu? Phòng thủ đâu? Sao bọn mày không đứa nào đánh đấm ra hồn hết hả?"

"Con mẹ nó chúng mày đứng lên hết cho tao!!"

Taiju ra lệnh cho một đám tấn công hội đồng mình, đoán chừng khoảng từ 10, 12 người gì đấy. Sức vóc cũng cao to khỏe mạnh nhưng đối với Taiju lại chỉ như ruồi muỗi, gã hết đấm lại đá, không cho bất kì ai có cơ hội kháng cự, phòng thủ lại càng không. Taiju đánh đấm liên hồi, càng đánh nụ cười trên môi gã càng rộng mở nhưng thần sắc lại càng tối đi, rõ ràng gã trông vừa thất vọng vừa hả hê.

"Tàn bạo ghê."

Takemichi không tránh khỏi ngỡ ngàng nhìn Taiju phía dưới huấn luyện cho đàn em chả khác nào bạo hành. Cuối cùng khi những tên đàn em nằm ngã dưới đất, người mất ý thức, người mất sức nằm gục đó, vết thương chi chít đầy mình. Taiju lại không tha cho họ, liên tục đánh người này người kia ép họ tỉnh lại.

Takemichi rốt cuộc không nhìn được nữa, lớn giọng gọi Taiju: "Oiiii Taiju! Mày là đang giết người hả? Buông tha cho chúng nó đi!"

Taiju bị gọi liền khựng lại, gã đặt mạnh chân lên đầu một tên, ngước đầu lên "Hả" một tiếng cứ như không hiểu Takemichi nói gì. Cậu bất lực đi xuống dưới đứng cạnh gã, chỉ bảo: "Mày không phải là đang huấn luyện mà đang tra tấn, hiểu chứ?"

"Tao lúc nào cũng làm vậy."

"Ai dạy mày làm như vậy?"

"Tao tự khắc biết, chỉ có kinh nghiệm tích lũy từ các cuộc cận chiến mới có thế mạnh hơn."

"... Ít nhất phải nhẹ nhàng cho họ một nền tảng và mục tiêu." Takemichi ngán ngẩm. "Nói chung mày tránh ra bên kia, tao sẽ cho mày xem."

Takemichi theo thói quen xua tay đuổi Taiju đi, nhiều người đứng ngoài thấy cậu dám làm vậy không khỏi cau mày thầm than "tên nhóc này chẳng biết điều gì cả", ai cũng chắc mẩm cậu sẽ bị Taiju đánh cho tơi bời. Nào ngờ gã lại rất nghe lời, đi tới một khoảng cách nhất định theo dõi. Đàn em Taiju sốc choáng óc.

Takemichi kêu người gọi mấy tên nằm dưới đất dậy. Nhưng chẳng ai cựa quậy hay phản ứng gì. Cậu nhăn tít mày lại, Taiju thấy vậy liền rống lên, quát: "Bọn mày có nghe nó nói không? Gọi đám vô dụng phía dưới dậy mau!!"

Chỉ một tiếng quát của Taiju đã thành công làm mấy tên thành viên đang chắp tay sau lưng nghiêm chỉnh hối hả chạy tới dùng mọi biện pháp gọi mấy tên mới bị đánh cho tàn tạ kia dậy. Rồi xách họ lên như xách bao tải.

Taiju nhắc: "Sau này lời nó nói cũng là lời tao nói, đứa nào dám trái lệnh, tao đánh chết!"

"Vâng!!"

Đúng như mong muốn của Taiju, tất cả thành viên đều răm rắp nghe theo mọi chỉ dẫn của Takemichi, nhờ đó mà cậu không cần phải tốn qua nhiều sức để chỉ bảo. Thứ Takemichi biết chỉ có duy nhất những gì được học từ "nhóm" thế nên cậu đều truyền đạt cả.

Takemichi thấy bản mặt họ, qua nét mặt cậu biết có người hiểu có người sơ sơ thậm chí có người không hiểu. Cậu thở dài, bẻ cổ bẻ tay hỏi Taiju: "Ngoài mày ra có ai mạnh nhất trong đây không?"

"Để tao xem..."

Taiju đoán chừng Takemichi tính làm thực hành cho họ xem khi đứa nào trông cũng ngu khi nghe lí thuyết. Gã suy nghĩ, lính tinh nhuệ gã đã phái đi cho các băng đảng tổ chức thuê hay kiếm tiền rồi nên bây giờ ngoại trừ gã ra thì còn có...

"Này Inui, xuống đây!"

Taiju gọi tên Inui đang đứng trên đỉnh xe theo dõi diễn biến phía dưới nãy giờ, bị chỉ tên liền tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu nhưng anh vẫn miễn cưỡng đi xuống nghe theo lệnh của gã. Taiju ra hiệu Inui tới chỗ Takemichi, anh hằm hằm cái mặt đi tới đứng đối diện cậu, cách một khoảng, gằn từng chữ.

"Muốn tao làm gì?"

"Đấu với tao đi." Takemichi bình tĩnh đáp.

Inui thoáng bất ngờ nhìn cậu, bản mặt cau có cũng vơi bớt, anh không biết thực lực cậu ra sao nhưng vẫn đồng ý trước lời khiêu chiến đột ngột này. Takemichi cho mấy tên đàn em tản ra dàn thành hình tròn với bán kính khoảng 100m.

"Chúng ta đánh ba trận, nếu mày thắng tao sẽ nói âm mưu tao xuất hiện ở đây."

Inui nhíu mày: "Quả nhiên mày thật sự có âm mưu."

Takemichi nhường cho Inui lao vào đánh trước, tốc độ của anh rất nhanh, nhoáng cái đã xuất hiện ngay sát mặt cậu. Takemichi chăm chú nhìn chuyển động của Inui, chặn lấy cú đấm trực diện nhắm vào mặt mình, chân phải đưa lên đá chân đang lên gối nhắm vào bụng cậu.

Takemichi lùi lại tránh một khoảng rồi cúi thụp xuống, vòng ra sau Inui, anh dễ dàng phán đoán được trước hành động lộ liễu đó nhưng nào ngờ cậu bỗng giật lùi ra sau rồi tung một cú móc từ dưới lên đấm thẳng vào cằm của Inui. Choáng váng, anh liền nhận một cú đấm trực diện thẳng giữa mặt, mất thăng bằng ngã xuống.

Takemichi đứng chống hông, hếch cằm lên đầy ngạo mạng. Inui cảm thấy bị xúc phạm kinh khủng, anh đứng dậy tung cú đấm liên tiếp nhắm thẳng vào Takemichi, thỉnh thoảng còn vung chân đá cậu. Nhưng cậu lại quá nhanh giơ tay cản những cú hiểm, còn đâu né hết.

Inui biết không có tác dụng với Takemichi, anh dừng lại, vào thế bị động để cho cậu tấn công trước. Takemichi lại không chút khách sáo, cúi người lao vút tới vung chân đánh Inui. Dù anh có phản xạ nhanh cũng chỉ kịp đỡ một cước của cậu, không hề nhận ra nắm đấm của Takemichi đã đấm lệch mặt anh.

Ngay giờ phút này, mọi người đều chắc chắn Inui sẽ thua, cách biệt thực lực và kĩ thuật quá lớn. Chỉ sau hơn 10 phút chiến thắng đã về tay Takemichi. Nhưng khác với vẻ kiêu ngạo bộc lộ mới nãy, cậu khoanh tay nghiêm mặt hỏi: "Đó là thực hành, bọn mày thấy rồi đó."

Nhiều người đã ngả mũ kính phục, nhiều người trầm trồ xuýt xoa, ai mà ngờ người Touman được Taiju đặt cách dắt về lại mạnh như vậy chứ!!

Takemichi dễ dàng chiếm được niềm tin và sự kính trọng của các thành viên Hắc Long. Thông qua màn thực hành đầy áp đảo kia, họ coi như đã tiếp thu được phần nào những gì được dạy mới nãy. Bắt đầu vào cuộc huấn luyện mới nhẹ nhàng hơn.

Taiju lẳng lặng theo dõi diễn biến, gã càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình: Hanagaki Takemichi, tên bất lương nổi danh gần đây, thật sự rất mạnh.

Taiju vốn không có ý định sẽ dắt một tên Touman vào, những lời trước chỉ là nói suông. Nhưng vì tin đồn phóng đại rằng "thành viên mới của Touman là con quái vật có khả năng hạ gục Mikey", thật nhảm nhí, gã đã nghĩ thế.

Giờ thì được tận mắt chứng kiến Taiju mới hiểu vì sao lại có tin đồn đó. Kĩ thuật, tốc độ, khả năng phân tích, phản xạ Takemichi đều tốt. Nói đánh gục Mikey không phải không thể.

Nụ cười trên môi Taiju càng lúc càng rộng mở, đôi mắt gã sáng lên chứa đầy sự tham lam chiếm hữu.

Gã muốn có người này.

-------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro