Chương 33: Nhắc nhở

Takemichi ngồi trong tiệm thưởng thức nước ép cam đá, cảm nhận máy lạnh phà hơi mát vào người cậu. Dù biết đã sắp cuối thu nhưng suốt cả sáng tới chiều liên tục vận động cả người cậu rã rời, họng thì khát khô.

Đối diện Takemichi là Taiju cùng với Inui và Koko, hai tên dù không muốn vẫn phải đi theo để trả tiền cho mấy món cậu gọi. Dĩ nhiên, sau cùng Koko là người trả tiền.

Hỏi Koko có cay không? Hắn có! Nhưng hắn làm gì được không? Hắn không!!

Tội nghiệp.

Takemichi đang thong thả ăn uống, tận hưởng một bữa ăn không cần trả tiền. Cậu và Taiju không có chủ đề nói chuyện nên gã đang bận bàn bạc công việc với hai tên cốt cán. Thành ra Takemichi vừa ăn uống vừa ngắm cảnh đường xá bên ngoài. Bỗng ánh mắt cậu va vào một bóng người cao cao gầy gầy đầy thân thuộc.

Cái miệng đang nhai nhồm nhoàm của cậu khựng lại trong giây lát, rồi dồn hết sức nuốt trọn, bắt ép cái thực quản nhỏ hẹp tống khứ mớ đồ ăn chưa nhai nhiễn giao cho bao tử xử lí.

Takemichi không để tâm tới bờ ngực đang bị đau nhói. Cậu uống sạch hết ly nước cam còn nửa rồi chạy đi, bỏ lại câu cảm ơn và tạm biệt rồi mất hút sau cánh cửa quán.

Ba người đang bàn chuyện thấy vẻ vội vàng của Takemichi mà đờ người ra nhìn cậu qua tấm kính trong suốt ở quán đang chạy tới chỗ một người nào đó, đu đưa bá cổ vô cùng thân thiết. Người đó cao cao gầy gầy, từ quần áo tới đầu tóc đều ra dáng một tên bất lương tàn bạo. Inui nhìn người đó, hình xăm quen thuộc cùng khuôn mặt đã lâu không gặp khiến anh há hốc mồm bất ngờ.

"Đó là... tổng trưởng Hắc Long đời trước mà!?"

"Gì?"

Tức thì ba cặp mắt đều căng hết mức nhìn hai tên đi dạo bên ngoài. Takemichi tươi cười rạng rỡ khoác tay Shion đi trên đường, ríu rít trò chuyện. Trông như cậu đã quay về cái độ tuổi 14, 15 vô lo vô nghĩ. Nhờ đó, hình tượng lạnh lùng ngầu lòi của cậu trong đầu nhóm Taiju đã hoàn toàn sụp đổ.

"Tên này vốn dĩ thân thiết với những tên máu mặt như vậy sao?" Koko lấy làm lạ, lầm bầm tự hỏi.

Mà bên này Takemichi đang vui mừng khoác tay Shion nói chuyện với anh ta sau khi chào hỏi cho có lệ như thông thường. Takemichi kể cho Shion nghe sau khi ra trại mình đã làm gì, gặp những ai, đã trải qua những gì, thậm chí cậu còn khoe rằng mình đã rèn dũa ra vô vàn tên mạnh ở bên Hắc Long.

Shion vừa mới ra trại hôm qua, vừa ra hết tin đồn này đến tin đồn kia vả mặt anh ta choáng cả đầu. Tính đến nay mới khoảng 2 tháng Takemichi ra trại thôi nhưng ai ngờ thả rông một chút cậu đã gây một mớ tin đồn. Qua những gì cậu kể Shion nghe mà muốn ngất, cậu còn dễ dàng vô bang này giúp bang nọ nữa chứ.

Ý là giờ các bang nhóm thoải mái tới mức cho người mình đi long nhong vào bang người ta tới vậy à? Rồi sao mấy bang kia còn tốt bụng cho người bang khác vô bang mình chơi vậy? Thậm chí còn để người ta thay mặt huấn luyện thành viên cho nữa!?

Shion ngao ngán nghĩ: Rõ ràng đời 8, đời 9 ai cũng hăng cũng gắt. Gặp đời 10 dễ gấp bội. Chán.

"Shion-san! Sắp tới bang Touman có trận huyết chiến với Ba Lưu Bá La, anh tới đó xem được không?" Takemichi hào hứng mời Shion nhưng đáp lại cậu là cái lắc đầu. "Xin lỗi Takemichi, anh bận rồi."

Takemichi giở thói, cậu lắc lắc tay Shion, mè nheo: "Đi đi mà! Đi đi mà! Nếu Shion-san không đi em sẽ..."

"Sẽ sao?"

"..." Takemichi nín thinh.

Shion phì cười, nhìn là biết Takemichi không biết nên nói sao để doạ anh ta. Cuối cùng đành xoa đầu cậu, mỉm cười khẽ: "Được rồi, anh sẽ sắp xếp."

"Vâng!" Mặt Takemichi tức thì tươi tắn.

Shion dắt Takemichi đi mua kem socola bạc hà ăn. Dù đã cuối thu, trời lạnh lắm rồi nhưng cả hai vẫn rất thích ăn kem giữa cái tiết trời này.

Đột nhiên Shion hỏi: "Anh nghe nói em đã gia nhập Touman."

"Hử? Vâng. Chỉ tạm thời thôi." Takemichi không còn tỏ ra lo lắng như lần trước, sớm muộn gì cũng bị hỏi nên cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

"Được rồi, nhớ cẩn thận, đừng thân thiết quá." Shion căn dặn.

"Em biết mà, em luôn giữ khoảng cách nhất định. Không có chuyện em thân thiết với Touman đâu."

"Nhưng này, mấy chuyện này em không kể cho Haitani nghe à?" Shion lại hỏi. Lần trước hai anh em trời đánh kia quay lại anh ta đã nghe kể nhưng những gì Takemichi kể thật sự khác.

"À... Rin-san em có thể kể nhưng Ran-san lại không." Takemichi cắn một ngoạm hết mất nửa cây, Shion thắc mắc: "Tại sao lại không thể kể cho Ran?"

"Ran-san có cái gì đó làm em thấy sợ. Không chỉ anh ấy mà có cả..." Takemichi chợt im lặng. Shion hiểu Takemichi đang ngại nhắc tới tên ai, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Cho em." Shion đưa Takemichi cây kem socola bạc hà nãy giờ vẫn cầm chưa bóc.

"Em cảm ơn." Takemichi liếm sạch que nhựa còn dính chút kem, không chút khách sáo nhận lấy cây kem, bóc vỏ ăn ngon miệng.

Shion nhìn Takemichi, trầm lắng hồi lâu rồi quyết định: "Takemichi."

"Vâng?"

"Hãy cẩn thận. Haitani sau hôm gặp em đã tới trại báo cáo lại với..."

------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro