Chương 35: Phát điên
Bang Touman và Ba Lưu Bá La lao vào hỗn chiến với nhau, hai màu bang phụ đen trắng của hai bên trộn lẫn vào nhau sinh ra có cảm giác khó chịu khi nhìn vào.
Takemichi biết đằng nào chả đánh nhau kiểu này. Chân tay cậu bận rộn hết đấm tới đá mấy tên Ba Lưu Bá La tiếp cận, cậu cứ chốc chốc lại cướp lấy thời cơ, ngó qua chỗ Mikey thử.
"Chết đi! Mikey!!"
Kazutora kích động lao tới Mikey, vung nắm đấm định đánh vào anh lại bị Draken cản lại. Hắn nhăn mày: "Mày muốn động tới Mikey thì hãy đợi thêm 100 năm nữa đi."
Kazutora bị chặn lại cú đấm, gằn tên hắn: "Draken!"
Bốp!
Hanma từ đâu xuất hiện giơ chân đá Draken chắn giữa hai người, hắn kịp thời đưa hai tay bắt chéo cản lại cú đá bất ngờ của gã. Khác với Draken đang nghiến răng khó chịu, Hanma lại tươi cười.
"Đối thủ của mày là tao, Draken!!"
"Tao sẽ chơi với mày, Hanma!"
Hanma giao lại Mikey cho Kazutora rồi lao vào solo 1 vs 1 cùng Draken. Có thể thấy cả hai ngang sức ngang tài với nhau. Còn Mikey và Kazutora đã bắt đầu trò chơi đuổi bắt.
"Mày đang ngó đi đâu vậy hả!?"
Mải lo theo dõi trận bên kia, Takemichi lơ là bị một tên bất ngờ vung nắm đấm lệch mặt. Cậu lùi lại vài bước, khẽ sờ lên vết bị đánh, cậu thấy nó vừa rát vừa đau, trong miệng còn đang tiết ra thứ chất lỏng lạt nhách nồng mùi sắt.
Tiếp đó là cảm giác có những cú đánh bất ngờ xuất hiện trên người cậu. Nhưng não cậu chỉ kịp load tới một sự thật mới vỡ lẽ.
Đậu má! Cậu vừa bị đánh đó hả? Còn bị hội đồng!?
Takemichi đứng đờ ra, lâu rồi không bị đánh tới đổ cả máu làm cậu có chút bỡ ngỡ. Chưa kể tên đánh cậu lại là một đám ất ơ? Cậu thấy... bị xúc phạm!!
...
Quân số của Ba Lưu Bá La quá đông, bọn chúng chia nhau từ nhóm 2, 3 người đánh một thành viên trong Touman tới khi ngất mới thôi. Số lượng người còn khả năng chiến đấu của Touman càng lúc càng suy yếu. Mà chính Draken lẫn các cốt cán khác đều chật vật.
Draken vung nắm đấm hạ gục ngay một tên trong một đòn, hắn nhìn xung quanh nhận xét: "Chúng đông quá!"
Mitsuya hết đánh tên này tới tên kia, khó khăn lắm mới có thể ngơi tay, anh nhìn quanh, phân tích tình hình: "Chắc chắn Touman chỉ có 150 người còn Ba Lưu Bá La là 300, chúng còn có nhiều tên hơn tuổi. Chúng ta phải đánh toàn lực rồi."
"Uah!!"
Đột nhiên một thành viên Touman ngã ra đất, hốt hoảng lùi xuống phía sau, sợ hãi nhìn tên Ba Lưu Bá La trước mặt: "Dừng lại! Không được!"
"Im đi!! Chết này!!"
Tên tóc vàng vung chân định đá ngất tên địch liền bị Draken nhanh tay đấm cho ngất lịm trên đất. Thành viên Touman được cứu đã mất sức, khuôn mặt đầy nhẹ nhõm gọi tên hắn: "Draken!"
Draken quay ra sau, trách móc bằng chất giọng lạnh băng thường lệ: "Tỉnh táo lên nào! Hoảng loạn như thế thì làm sao thắng được!"
Thành viên đó mặt đầy cay cú, khẽ chửi: "Khỉ thật! Tao đã làm hết sức rồi! Nhưng mà bọn tao không được mạnh như Mikey hay Draken." Nói tới đây tên đó quỳ xuống, giọng run rẩy sắp khóc tới nơi vì căm tức: "Xin lỗi..."
"..."
Draken khẽ gật đầu, hắn cũng chẳng trách móc ai, hắn hiểu sức lực của các thành viên đều có giới hạn cả. "Tao sẽ bảo vệ bọn mày."
Hanma thấy các thành viên bên đối thủ đã gục xuống, hầu hết thì mất sức. Gã cười khà khà, lớn tiếng gọi Draken trêu đùa hắn: "Sao vậy Draken? Mau lại đây nào!"
"Tình hình có vẻ không ổn rồi." Draken cắn răng, hắn đã tức tên zombie này từ rất lâu nhưng vẫn phải nhắc bản thân nhẫn nhịn. Không được kích động chính là điều cần thiết giữa tình thế này. Xung quanh hắn mấy tên Ba Lưu Bá La nãy giờ vẫn còn rảnh tay đã tiến tới dần, chuẩn bị lao vào cắn xé hắn.
Draken cười khinh: "Anh đây còn dai lắm."
"Tao giết chết chúng mày!!!"
Tiếng quát lớn đầy phẫn nộ vang lên làm mọi người giật mình. Bóng người của Takemichi chạy vào trong đám Ba Lưu Bá La. Cậu nhảy trên không đá một cú hạ gục cùng lúc ba tên rồi mượn lực từ một tên nhảy lên cao đạp mặt hai tên khác chúi bụi xuống đất.
Takemichi như phát rồ, từng nắm đấm cú đá của cậu đều một nhát hạ gục từng tên. Cậu lên gối, tay ghì chặt lấy một tên dập mạnh đầu vào gối, tiếng "răn rắc" giòn tan vang lên. Chưa thoả mãn, cậu vung chân đá vào bụng tên khác, rồi xách đầu nó đem đi vung từ tên này tới tên khác.
Từ "giết" của cậu không phải nói suông, thật sự từng đợt tấn công của Takemichi như muốn mang từng tên một về âm phủ.
Cậu điên khùng dùng baton quật liên tục vào đầu một tên rồi dộng đầu tên bên cạnh xuống đất. Phía sau có người đánh nén, cậu chống hai tay xuống đất đạp hai chân thẳng vào người tên đó.
Takemichi thật sự muốn lấy mạng tất cả thành viên Ba Lưu Bá La.
Mitsuya toát mồ hôi hột, không nghĩ lực chiến của Takemichi lại kinh ngạc tới đó. Anh chớp chớp mắt, khó hiểu: "Sao Takemichi thành thế rồi?"
Chifuyu gãi mũi, bất an đáp: "Nãy Takemichi bị đánh hội đồng bất ngờ khoảng chục tên, tới lúc tao tới ứng cứu nó đã bị thương mấy vết rồi, mặt cũng dữ tợn theo đó."
"Tao thấy trận lễ hội Musashi nó đấu mấy tên liền dễ mà?"
"Takemichi bị phân tâm, hình như nó ghét bị đánh. Lúc nãy bị đánh một cú nó đã đen mặt rồi." Chifuyu hết gãi mũi lại tới gãi tóc. Anh điêu luyện tránh hết ánh mắt trách cứ của Mitsuya.
"Sao mày thấy nó đã tệ rồi không ra ứng cứu?"
"Tao... ờm... cũng bị mấy tên giữ lại, xử lí hơi lâu." Chifuyu sẽ không nói vì biểu cảm trên mặt cộng sự mình vi diệu tới lạ nên anh ấy đã đứng đó xem đâu.
"Vậy giờ làm sao đây? Để Takemichi vậy sẽ giết người đó!" Mitsuya không truy xét vấn đề này nhiều, chuyển qua lo cho Takemichi.
Chifuyu chưa kịp đáp, một giọng nói lạnh tanh gọi lớn từ phía trên hướng tới thiếu niên phía dưới: "Oi, Takemichi, nhóc không nghe thấy hanafuda vang bên tai sao?"
Mitsuya và Chifuyu đồng loạt ngước lên nhìn người nói, thật bất ngờ khi đó lại là Shion.
Một câu hỏi không có nghĩa lại thật sự ngưng lại hành động của Takemichi. Cậu khựng giữa chừng, khuyên tai nãy giờ vang tiếng "lách cách" trong trẻo va chạm liên tục giờ vẫn đang vang lên âm thanh đó theo từng cử động khe khẽ của cậu.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng và câu nói tưởng như đã quên lại ùa về trong tâm trí Takemichi. Khi đó có người đã đe doạ cậu, trên tay cầm con dao phay chặt lên tường khi thấy cậu mình đầy vết thương, xung quanh ai cũng gục.
-"Này Michi, nếu mày cứ chốc chốc lại mất kiểm soát như vậy. Lần nào cũng không nghe lời tao, tay toàn đánh chân toàn đá. Thì coi chừng tao chặt hết chúng đấy."-
Sau đó... hình như cậu đã không nghe lời và bị bẻ gãy mất một cánh tay làm cảnh cáo.
Takemichi run rẩy, cái tay đã lành từ mấy năm trước lại nhói lên cơn đau vô thức, cứ như cậu vừa mới bị bẻ tay lần nữa. Chiếc khuyên tai cậu đã bình thản mấy tháng qua mang nó bên mình, giờ đây lắng nghe âm thanh trong trẻo vui nhộn bên tai, chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi nó như hôm nay.
Mọi người bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của Takemichi, đang mãi xôn xao mấy tên Ba Lưu Bá La thấy cậu đứng im được nước lấn tới định đánh cậu cho bất tỉnh nào ngờ chưa kịp đụng đã bị cho bay hết đồng loạt.
Draken, Mitsuya, Chifuyu vây quanh Takemichi, che chắn cho cậu khỏi ánh nhìn của mấy bọn Ba Lưu Bá La. Cả ba đứng đó, hoạt động trong phạm vi hẹp bảo vệ cậu. Vì họ biết Takemichi đang sợ hãi, cậu chưa thể đánh bây giờ được.
Chifuyu đánh nhiều phát cọc, anh quát lớn mấy tên thành viên đang ngồi dưới đất theo dõi: "Con mẹ nó chúng mày vác cái xác lên đánh tiếp cho tao!!"
"Đã để cho thành viên mới một mình đánh gần hết kẻ thù không thấy nhục mà còn ngồi đó à? Đứa nào không đứng lên được thì cút khỏi Touman ngay cho tao!!"
Một tiếng quát của Chifuyu làm mấy tên đang ngồi nghỉ cũng hoảng loạn bò dậy. Họ thấy nhục chứ, nhưng chẳng ai phản ứng gì về sự nhục nhã đó cho tới khi bị vạch trần họ mới thấy càng xấu hổ hơn. Không ai muốn thua kém thành viên mới cả, thế nên khí thế của Touman dâng cao hơn, họ bắt đầu xử lí mấy tên khốn Ba Lưu Bá La.
"Takemichi, mày ổn chứ?" Chifuyu quát tháo xong quay ra sau hỏi Takemichi đang xám ngoét mặt mày, lo lắng hỏi.
Takemichi đấm mặt mình, cậu muốn cơn đau trên mặt làm bay biến đi sự sợ hãi đang dâng cao. Trước cặp mắt trợn tròn bất ngờ của ba người kia, Takemichi lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày: "Tao ổn, cảm ơn."
"Nếu thấy không ổn mày hãy nghỉ đi." Mitsuya đỡ lấy Takemichi, giờ cả anh lẫn Draken không cần phải lo tới mấy tên phiền phức Ba Lưu Bá La kia nữa. Mà con đường dẫn tới chỗ Hanma đã thoáng hơn.
Draken nhắc Takemichi nghỉ ngơi xong liền xông pha vào đám Ba Lưu Bá La một nhoáng hạ giục hết toàn bộ. Hanma thích thú cười: "Quả nhiên là No.2 của Touman, mạnh lắm."
"Nhưng như vậy có ổn không đó?" Hanma ra vẻ lo lắng: "Trông mày mệt mỏi quá đó!"
"Ha, cái nét mặt đó mà gắn lên mày sẽ khiến người ta buồn nôn hơn thôi." Draken ghét bỏ ra mặt, tay bẻ khớp, hắn nở nụ cười thiếu đòn: "Nãy giờ tao khởi động xong rồi."
Nụ cười trên môi Hanma tắt ngấm.
===================
Tác giả có lời muốn nói:
Ai đó đã bẻ gãy tay Takemichi: Đính chính lại là Michi chỉ bị trật khớp tay thôi. Tin tao.
Takemichi: (c" ತ,_ತ)
------------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro