Chương 39: Thật may khi mọi thứ chỉ là "nếu" (phần 1)

Tên phó lục phiên đội nhìn cảnh tượng phía trước mà khó chịu ra mặt, đi tới nói nhỏ với Kisaki.

"Kisaki-san, để như vậy được không? Thằng nhóc đó phá hết kế hoạch của mày rồi."

"Đừng có gọi Takemichi là "thằng nhóc"." Kisaki huých cùi chỏ vào bụng tên phó lục phiên đội, ném cho gã ánh mắt hình viên đạn.

"Hơn nữa, kế hoạch này có vẻ khiến Takemichi rất khó chịu. Tao không muốn nó không vui."

Kisaki lẳng lặng nhìn Takemichi cùng Mikey, Baji với Kazutora xuống dần tháp xe, tới lúc qua chỗ Chifuyu anh chạy tới ôm vai bá cổ Takemichi khóc ầm ĩ.

"Takemichi, Takemichi, cảm ơn mày, cảm ơn mày."

"Rồi rồi không khóc không khóc." Takemichi vỗ về Chifuyu.

Kazutora thấy mà chướng mắt, muốn kéo Chifuyu ra nhưng chưa gì đã gây xích mích với thành viên Touman thì không được. Bọn họ kéo nhau xuống khỏi tháp xe, đặt chân lại mặt đất.

Mikey tuyên bố: "Trận chiến kết thúc rồi."

"Hể?"

Hanma, người tốn công sức cho trận chiến vô nghĩa này lại không tức giận mới làm lạ. Gã mỉm cười che đi sự giận dữ của mình: "Này Mikey! Trận đánh kết thúc sao? Mày đang nói gì vậy hả!? Đây không phải là chuyện mà mày tự quyết định đâu."

Mikey bình tĩnh đi tới gần Hanma, không một động tác thừa, anh ta hạ gục gã trong tíc tắc. Tới khi mọi người nhận ra thì Hanma đã nằm trợn trắng mắt dưới chân Mikey.

"Đấy, kết thúc rồi."

Mấy tên Ba Lưu Bá La nhìn màn này mà sợ tái cả mặt, bọn nó đua nhau chạy khỏi chiến trường, kêu hét ồn ào.

"Không thể nào!!"

"Tên đó là quái vật à!?"

"Mau chạy đi!! Không là bị giết đó!!"

Takemichi bị hết tên này xô tên kia đụng cũng lảo đảo cả người, nếu không có Chifuyu với Kazutora đỡ chắc cậu đã thành cục đá hình người để mấy tên khác dẫm cho bẹp dí rồi.

"Mày không sao chứ Takemichi?" Chifuyu lo lắng hỏi, cố gắng che chắn không cho tên Ba Lưu Bá La nào đụng vào cậu. Takemichi gật gật đầu: "Ổn, mà bọn nó ác miệng ghê, la hét ỏm tỏi làm như Mikey là sát nhân không bằng."

"Thì trong mắt chúng nó Mikey vốn đã đáng sợ sẵn rồi mà." Baji cười ha hả hùa theo.

Chờ tới khi bãi phế liệu chỉ còn mỗi thành viên bang Touman với mấy tên đến xem ra chẳng còn ai. Trận đấu đáng lẽ hoà giờ đã có Touman giành chiến thắng một cách gọn lẹ.

Takemichi đứng thẳng người lại, thầm nhủ cuối cùng trận đấu cũng kết thúc. Cậu theo thói quen đút tay vào túi áo, bàn tay cậu vô ý chạm vào thứ bên trong túi áo mình từ sáng tới giờ.

"À phải rồi ha, cần phải trả cho chính chủ."

Takemichi quay sang đứng đối diện với Baji, nắm tay thành quyền, bao trọn thứ trong tay mình đấm nhẹ vào ngực Baji. Takemichi mỉm cười, khen ngợi hắn:

"Mày tuyệt lắm Baji, mày đã cố gắng bảo vệ mọi người."

"Sao cơ?"

"Của mày nè."

Bàn tay cậu nới lỏng, thả xuống lá bùa màu tím vào tay Baji. Mấy thành viên đứng xung quanh không hiểu lá bùa đó là sao nhưng riêng các thành viên sáng lập Touman đều trừng mắt to mắt nhỏ nhìn thứ trong tay Baji, lá bùa hộ mệnh hồi cả bọn thành lập Touman.

Takemichi thao thao giải thích: "Tao tìm thấy nó lúc ở lại nói chuyện với Mikey. Nó là của mày đúng không? Đêm đó tao ở trong đền Musashi, tao đã thấy mày quay lại đó tìm lá bùa. Xin lỗi vì giờ tao mới trả nó cho mày."

Baji nắm chặt lá bùa trong tay, nét mặt hắn đã có phần giãn ra, sự nhẹ nhõm biểu hiện vô cùng rõ ràng. "Cảm ơn mày Takemichi, nó rất quý giá với tao."

Trong ánh mắt đen thăm thẳm của Mikey cũng có điểm sáng, anh ta chăm chú nhìn lá bùa rồi nhớ lại, câu chuyện cách đây 2 năm trước. Khi mà mọi người cùng nhau thành lập Touman.

--"Tao có ý này, hay chúng ta thành lập băng đua xe đi."--

--"Tất cả bọn tao giao phó cho mày. Tạo nên thời đại chúng ta nhé, Mikey"--

--"Mỗi người dùng mạng sống của mình vì tất cả, tao muốn một băng như vậy."--

--"Để kỉ niệm mọi người cùng đi mua một lá bùa nào!"--

Cái ngày thành lập Touman năm đó, bọn họ đều đồng lòng sẽ cùng nhau bảo vệ Touman, bảo vệ mọi người. Rốt cuộc, chẳng còn ai nhớ tới mục tiêu đó nữa. Chỉ còn mỗi Baji luôn nhớ chuyện hôm đấy đã luôn âm thầm bảo vệ mọi người.

Các thành viên sáng lập có người đã khóc có người lại buồn bã tự trách. Ai mà ngờ bọn họ cùng lập lời thề mà đều quên cả chứ?

"Baji... hoá ra mày đã luôn bảo vệ Touman." Mikey nãy giờ bình tĩnh cũng xúc động mà buông xuống từng giọt nước mắt.

Baji gật đầu, hắn đã thật sự định hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ mọi người. Thật may quá, giờ hắn không cần phải làm vậy nữa.

Takemichi thẫn thờ nhìn mấy tên Touman đang vừa vui mừng cho chiến thắng vừa hạnh phúc khi cả Baji lẫn Kazutora. Đó là một cuộc hội tụ đầy vui vẻ của các thành viên sáng lập và Touman.

Không biết sau này, khi nhóm cậu hội tụ, có được như vậy không nhỉ?

Một bàn tay vươn ra vỗ vai Takemichi, cắt ngang suy nghĩ của cậu, kèm theo đó là chất giọng thân quen có phần u ám gọi tên cậu.

"Ta-ke-mi-chi!"

Takemichi giật mình quay phắt lại, mấy tên khác cũng theo thói quen ngẩng lên. Người gọi Takemichi bất ngờ thay đó là Haitani Ran và Haitani Rindou. Một vài người trước cách tiếp cận trong âm thầm của hai anh em không nhịn được mà nâng cao cảnh giác, sẵn sàng vung dai bạt kiếm vào hai kẻ trước mắt.

Takemichi khẽ nuốt nước bọt, cậu biết ngay thế nào hai người này cũng tới mà. Khẽ liếc mắt nhìn Shion phía xa, anh ta không có ý định sẽ tới gần, nhờ thế cậu cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Việc anh em Haitani xuất hiện giữa chừng đã khiến mọi người bất ngờ, nếu Shion cũng nhập hội thì coi như Takemichi sẽ bị vướng vào mớ rắc rối mất.

Takemichi nghiêng đầu, ra vẻ như hai tên này là người lạ. Ran với Rindou không tinh ý tới mức không nhận ra, thế nên họ cũng ra vẻ như đây là lần đầu gặp mặt giữa ba người.

"Cầm lấy." Ran dúi vào tay Takemichi một cây baton. "Lúc nãy mày quăng nó lăn xuống dưới chỗ tháp xe bọn tao, vừa hay tao đi xuống tiện tay nhặt."

"Cảm ơn."

Takemichi cất baton vào túi áo, khẽ gật đầu với Ran. Nụ cười nhạt dần hiện rõ trên mặt gã, vẫy tay tạm biệt, gã cùng Rindou bước đi rời khỏi bãi phế liệu.

.

.

.

Rindou lái con mô tô song song với Ran, hai người như đang trong trận solo, tăng ga hết lực, lúc chạy hơn lúc chạy bằng. Trong tiếng gió thét gào qua tai, Rindou thắc mắc.

"Nii-san, để vậy được sao?"

"Giờ chưa phải lúc, sau này sớm muộn cũng đối đầu, lúc đó cho đám nhóc Touman đấy một quà bất ngờ cũng vui mà." Nụ cười nhạt túc trực trên môi Ran dần đậm hơn, gã cười khà khà. "Anh thật sự muốn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của đám nhóc đó khi biết Take-chan đứng về phe đối địch với chúng."

"Nhân cách anh méo mó kinh khủng."

Rindou cười gượng nhưng vẫn không che được biểu cảm khinh bỉ của mình.

====================

Tác giả có lời muốn nói:

Rindou: thật ra baton Ran đưa Take-chan là cái mới mua của ổng khi mới ra trại.

Ran: quan trọng làm gì, miễn là đều từ tay tao tặng thì quan trọng chi.

Shion: cụ thể mày muốn đánh dấu chủ quyền.

-----------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro