Chương 9: Lá cờ

Trong một quán ăn bình thường với phong cách bình thường và mọi thứ đều bình thường. Đương nhiên trong cái quán ăn bình thường đó, Takemichi cùng với hai người đứng đầu của Touman là Mikey và Draken đang cùng đi ăn với nhau. Thế là hết bình thường.

"Takemichi mày muốn ăn gì?"

Draken cầm menu nhận từ phục vụ đưa cho Takemichi để cậu chọn món, trong lúc đó hắn như thân thuộc với nơi này mà gọi một phần đồ ăn cho mình và Mikey.

Takemichi đưa đôi mắt xanh đục của mình nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên xem thức ăn nhưng rốt lại cuối cùng thì món cậu chọn là một đĩa bánh ngọt Nama Chocolate.

"Hum... một phần bánh Nama Chocolate."

"Vâng, xin quý khách chờ một chút ạ."

Phục vụ nghe cậu gọi thức ăn xong liền ghi vào rồi rời đi.

Mikey bỗng dưng quay mặt lại nhìn cậu với một khuôn mặt bất ngờ. Mà không chỉ thế, ngoài Mikey thì không nói đi nhưng Draken có vẻ cũng khá ngạc nhiên thì phải.

"Không ngờ Takemicchi cũng là một người hảo ngọt đó nha."

"Bộ không được hả?" Takemichi nghe như một lời châm biến mà có chút nhíu mày lại.

"À không, tại do tao thấy mày thuộc dạng người trông như không thích ăn đồ ngọt vậy." Draken dựa vào trực giác mà phân bua cho Mikey.

"Đừng có nhìn bề ngoài tao mà đánh giá bên trong chứ." Takemichi thay vì giãn mày thì mặt có chút nhăn xong sau đó quay lại như cũ.

"Xin lỗi mày."

Vừa lúc đó, phục vụ mang ra đồ ăn theo yêu cầu của nhóm Takemichi. Anh ta hạ một dĩa Omurice, một ly nước và một phần bánh Nama Chocolate, rồi hạ câu nói:

"Chúc quý khách- "

"Sao dĩa này lại không có cờ!?"

Người phục vụ đang nói thì bị giọng nói lớn mang ý phật lòng của Mikey cắt ngang. Anh chỉ tay từ trên xuống vào món Omurice, mày nhíu lại khi không thấy cờ trên món trứng. Còn phục vụ thì bối rối không biết làm sao.

"Tôi cảm thấy hứng khởi khi trên dĩa có một lá cờ trên đây!!"

Mikey quay sang hướng Takemichi đang ngồi nhìn bất lực, anh phồng má bĩu môi giận dỗi, rõ ràng là đang muốn được dỗ mà.

"Không có cờ không ăn."

"Thôi đi Mikey có-"

"Không ăn đi về."

Mikey đang tính ăn vạ nữa thì Draken lên tiếng, định lấy cờ trong túi áo khoác ra thì nghe Takemichi liền chặt gãy lời nói lẫn ý định của cả hai.

"Ơ Takemicchi~"

"Trong quán có cái ăn là may rồi, bớt đòi hỏi lại, không ăn thì đi về, ở lại làm loạn quán à?"

"Xin lỗi mà Takemicchi, tao ăn tao ăn mà."

Bị cắt ngang, Mikey phụng phịu quay sang ôm lấy Takemichi liền bị cậu trách mắng. Biết không làm gì được, anh chỉ đành ngoan ngoãn quay sang dĩa cơm của mình ăn trong sự ấm ức.

"... Tìm thấy người trị cái nết xấu của Mikey rồi"

Trong lúc Takemichi trách mắng Mikey thì Draken ngồi xem trong hạnh phúc xen lẫn xúc động. Đi theo thằng chibi này bao nhiêu năm, có mắng chửi nó thậm trí còn chơi khô màu với nó, nó cũng không nghe. Bây giờ thì cuối cùng thằng đó cũng phải nép vế trước Takemichi.

Cảm giác của một bảo mẫu khi thấy một cục nghiệp được thanh tẩy như thế nào? Phải nói là nó đã.

"Nhìn gì đấy, Draken?"

Takemichi đang ăn cái bánh của mình cũng để ý đến Draken ngồi thất thần nhìn cậu làm cậu tò mò gọi hắn. Nghe được tiếng gọi, Draken giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ mà quay về thực tại.

"Hả? Không có gì đâu, mày mau ăn đi."

"Hửm.... mày muốn ăn hả?"

"Gì cơ? Không có mày ăn đi."

Vội trả lời câu hỏi của cậu, Draken quay mặt sang hướng khác tránh khiến Takemichi bị mất tự nhiên. Ngờ đâu lại bị cậu hỏi thế làm hắn giật mình phủ định. Vậy chứ lỡ hắn nói muốn ăn rồi bị cậu nghĩ rằng bản thân hắn tiếc tiền rồi dòm cậu ăn sao.

Dù là thế nhưng sau đó Takemichi múc một miếng bánh lên, đứng dậy chồm người ra đưa thìa bánh trước miệng hắn, làm hắn cũng chỉ có thể thuận theo.

"Nè há miệng ra... Aaa..."

" ... Aaa."

" Ngon chứ?"

" Ngon..."

" Sát lại đây tao đút cho ăn chung."

"Cảm... cảm ơn mà-"

"Không muốn! Tao cũng muốn được Takemicchi đút cho ăn nữa cơ!!"

"..."

"Thằng phá đám này"

Không khí hường phấn giữa Takemichi và Draken làm Mikey đang hậm hực ăn cũng phải thấy đau mắt. Để dừng chuyện này lại, anh quyết định hét lớn chen vô ăn lấy thìa bánh thứ 2 cậu tính đút cho hắn.

Draken chuẩn bị ăn thìa thứ 2 thì lại bị tên Chibi này cắt ngang làm hắn nổi khùng lên đánh "bốp" phát vô đầu anh làm Mikey ôm đầu ăn vạ Takemichi, mặc cho Draken chửi bay cái nết.

"Bộ bánh này được chuộng lắm sao mà bọn mày vì miếng bánh mà tranh nhau thế à?"

"..."

"..."

Đương nhiên, Takemichi ngây thơ nào đâu biết rằng bọn họ tranh nhau để được cậu đút bánh cho ăn chứ đâu phải là dành nhau cái bánh. Nhưng vì ngại nói ra nên họ gật đầu rồi chỗ nào về chỗ nấy ngồi ăn.

Sau khi Takemichi ăn xong, cậu ngồi nói chuyện, kể về những tuổi thơ trẻ trâu của mình cho Draken nghe, còn Mikey vì chưa ăn xong phần ăn của mình nên bị Takemichi bắt ăn xong mới được nói. Thành ra vẻ mặt của anh vốn đang hậm hực giờ combo thêm nhăn mặt y cụ già 90 tuổi.

"Sau đó mày làm gì để thoát khỏi bọn côn đồ?" Draken như bị cuốn vào câu chuyện của Takemichi mà hối cậu kể phần sau.

"À.... tao bị chúng nó đánh hội đồng, may mà có một anh đẹp trai đi ngang qua cứu nguy cho tao. Từ đó tao thích ảnh dù không gặp lại sau ngày hôm đó tới giờ." Nhưng theo dòng thời gian, tình cảm vô tình sinh ra nảy nở đó cũng vô tâm tàn lụi.

Takemichi uống ngụm nước, thản nhiên nói câu cuối cùng, độc ác bỏ phần sau tính nói đó đi.

"Phụt..."

"Khục... khụ... khụ... khụ..."

Mikey và Draken vừa nghe xong liền sặc cơm với nước. Ai lại ngờ một con người vô cảm như Takemichi lại có tình cảm với người lạ mặt đi đường đó chứ.

"Bọn mày sao vậy? Bộ việc tao thích người khác không được à?" Như hiểu suy nghĩ của họ, cậu liền lườm cả hai, thể hiện sự tức giận.

"Không, không có gì cả đâu, Takemichi." Draken treo ra bộ mặt bình thản dù trong lòng đang nổi tạp bão, cảm giác khó chịu cùng cực.

"Đừng lo, tao chỉ là ngưỡng mộ anh ta thôi." Takemichi nhìn phản ứng của Draken hiểu ra ý của họ đang nói cậu thích người ta theo nghĩa khác. Nhanh chóng giải thích.

"A à ra vậy..."

"Takemicchi~ Mày thích người khác như thế vậy có nghĩa là mày ghét tao hả?" Mikey bỏ phần cơm của mình, sát lại chỗ cậu mè nheo.

"Giờ mày mới ngộ ra à?" Cậu phũ phàng nói một câu thành công khiến Mikey sốc bay màu.

Mặc cho đang ở quán ăn, mặc cho đĩa cơm còn đó chưa ăn hết, mặc cho cơn đói vẫn đang còn Mikey quyết định gào thét thật to ăn vạ.

"Aaaaaaaaaa!! Không chịu đâu!! Tao muốn Takemicchi thích tao!! Muốn Takemicchi thích tao cơ!!"

Anh dùng hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ hét thật lớn đòi cậu thích mình.

"Thôi ngay đi Mikey!! Đang ở nơi công cộng đấy!!"

Draken nghe tiếng "hót" bay nước bay đất chịu không được mà lớn tiếng chửi.

"..."

Takemichi bất lực nghe cả hai đấu võ mồm thi xem ai lớn tiếng hơn kẻ đó thắng. Mệt mỏi không buồn can ngăn, cậu đưa tay lên tai bịt lại để không nghe thêm cái gì nữa nhưng không được hiệu quả cho lắm. Tới lúc Mikey và Draken chuẩn bị nhào vô đánh nhau Takemichi mới lớn tiếng quát làm cả hai co rúm lại.

"Câm mồm lại và cút ra khỏi quán!!"

"Dạ."

Một con người quyền uy.

---------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro