Chap 2: Tự tử
Vô chap luôn he?
Maybe bù 2 chap trước vậy, chiều các kô đấy nhớ :'Đ
[Ran: anh
Sanzu: gã
Mikey: hắn
Take: cậu]
---------------------------------------------------------------------
"Oiiiii Rann! Đập lẹ đi rồi về oiiii!"_Cậu hét vong vô quán, nơi có tiếng la hét cầu xin và tiếng baton gõ trộn lẫn vào nhau.
Một lúc sau, Ran đi ra khỏi quán với cây baton cùng bộ suit có vươn chút máu. Cơ mặt giản ra như vừa trút được cơn giận. Anh không nói gì mà lên xe lái đi, đoạn đường thì ngoài Rindou đang chọc Takemichi ra thì chẳng có gì thú vị cả. Được một lúc thì cũng đến nơi cần đến, Ran đỗ xe ở chổ nào đó rồi ba thân sáu cẳng đi vào trong. Thành viên cúi chào đợi sẵn ở cổng hành lễ mừng cả ba về dù vậy bộ ba này cũng chẳng có chút gì là để tâm chuyện đó. Đến cuối cầu thang dẫn đến phòng riêng của Mikey thì anh em Haitani để cậu lại một mình mà đi xuống lầu tám chuyện, bị bỏ lẻ loi cũng buồn lắm nên cậu đành hỏi chuyện lẹ rồi xuống tám chung cũng được. Mở cửa một cách tự nhiên mà xông vào, Mikey thấy vậy cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm, hắn quá quen với tình cảnh cán cốt tự xông vào phòng bản thân như vậy rồi nên cũng cho qua. Takemichi tiến lại phía Mikey đang gục đầu trên bàn làm việc mà lên tiếng hỏi han.
"Mikey_kun cần tao gấp làm gì?"
"ah phải rồi, trong phong bì này có mấy tấm hình của người cần mày thủ tiêu đây"
Hắn nói rồi đưa phong bì cho cậu, cậu cũng chẳng có nghi vực gì mà cầm lên xem hình. Vừa xé phong bì thì câu liền lạnh người trơ mặt, lịch sự đặt phong bì xuống bàn. Giọng run run do kìm nén cơn giận mà thốt lên
"M-mikey? không biết m-mày có nhầm hay không nhưng mà đây có vẻ là nhầm t-thật ahaha..."
"Không tao đưa đúng rồi, những người mày cần thủ tiêu đấy"
Nghe câu đính chính lại của Mikey, cậu chính thức đơ người. Hình trong phong bì là những người còn sống duy nhất mà? Nếu Mikey không nhầm thì...chẳng lẽ...
Cậu mím môi không chấp nhận điều vừa nghe, vừa thấy. Hết gia đình Tachibana lại đến những người còn lại? Cảnh người con gái cậu thương yêu hết mực đã ra đi với ba phát đạn trên người đã là đỉnh điểm rồi...tại sao lại muốn những người còn lại tiếp tục ra đi theo bước của những người trước? Draken, Baji, Hina,...giờ lại thêm những người còn lại? không không không thể...
"mày điên rồi Mikey...Những người còn lại là thứ níu kéo tao lại với cái cuộc sống khốn khiếp này Mikey à...tại sao lại là tao?"
"Do mày và chúng quen thuộc, chỉ có vậy thôi"
Hả? quen thuộc? Hắn đang nói cái quái gì? quen thuộc hả? Thông não cái đi, thông não giùm tôi đi!
"Tao hủy, thà mày lấy dao đâm vô tim tao còn hơn đấy Manjiro-à thôi, không đợi tới mày ra tay, tao sẽ tự kết liễu cái mạng quèn này mà mày đã trao."
Cậu đứng dậy rời đi trước ánh mát kinh ngạc của Mikey, hắn lấy điện thoại và gọi cho ai đó với giọng gấp gáp rồi lại thụp xuống bàn mà thở dài. Thật là một con người phức tạp. Cậu vừa đi xuống lầu dưới thì Kakucho đã ôm cậu lại, dù vậy sức của cậu bây giờ cũng không phải dạng vừa gì. Cậu nhanh thoát khỏi vòng tay của Kakucho mà bước tiếp.
"Tụi bây còn đứng đó, mau chặn Takemicchi!"
Kakucho hét lên khiến không khí chỉ còn tiếng cộp cộp của giày dưới chân Takemichi, Sanzu hoàn hồn đầu tiên, gã nhanh chân chạy tới chặn cửa không cho cậu bước tiếp. Takemichi khựng người, sao ai cũng ngăn cậu vậy? Lão tướng ta đang thật sự rất tức giận liệu mà tránh đường!
"Tới mày mà cũng ngăn tao? Haruchiyo?"
"Dù không biết có chuyện gì sảy ra với mày nhưng tao tin chắc nó không ổn, Takemichi mày ngoan ngoãn ở lại thêm tí đi..."
"Tch...nếu mày không mau tránh đường tao không biết sẽ sảy ra chuyện gì đâu Haru..."
Cậu trừng lớn mắt nhìn gã, cũng phải thôi, cậu thay đổi rất nhiều từ trước lẫn sức mạnh và tâm tính, nếu không tính No.2 là gã thì cậu chắc có thể hành chết cả cái Phạm Thiên này. Thấy hắn không có vẻ gì là khuất phục, cậu thở dài rồi tung cước chân lên đầu hắn. Phản ứng nhanh nhẹn mách bảo hắn chặn lại bên đầu nên may ra còn đứng vững, dù vậy hắn có thể cảm thấy cánh tay đang đau rát dần dần. Đang dần mất kiểm soát rồi ah--, chưa kiệp thoát khỏi suy ngẫm trong đầu đã bị câu cho bồi thêm một đấm ngay cằm, khỏi phải ú ớ gì cả, choáng váng gã lừi về sau mấy bước, aizza..cái bản ngã này nguy hiểm à nha...Thấy Sanzu gã choáng váng lừi lại thì anh em Haitani cũng hiểu ý mà vồ đến, Ran nhân cây baton trên tay mà giơ cao muốn đánh vào đầu cậu nhưng bất thành, Takemichi nhận diện được sát khí của cả hai nên lách qua một bên khiến cây baton phang thẳng vào đầu Rindou phát ra tiếng "Bang" lớn. Rin gục xuống, cơn đau rát truyền khắp cơ thể làm anh quằn quại dưới sàn, máu từ vết thương cũng vươn đến gương mặt anh tú ấy, xót ghê. Sanzu lấy lại được tỉnh táo cũng vồ lên, đánh vào gáy cậu cho ngất một tí là được chứ gì...? Ran yểm trợ cũng không khoanh tay đứng nhìn, anh xông lên cùng Sanzu. Giờ dù tình thế là hai chọi một nhưng sao thấy Takemichi lại có vẻ nắm chắc chiến thắng nhỉ? Chật vật một lúc thì Sanzu cũng ôm được cậu vào người, đánh đấm với "Vua Lì Đòn" thì chắc có tới mai còn chưa thắng nổi, hắn làm nhiệm vụ xong chưa ngồi ấm đít nữa là phải chơi với tên lì đòn này. Ran nãy giờ cũng ngã khụy rồi, ở đây nếu có gạch thì may ra anh còn chơi bẩn được chứ baton thì làm gì có cửa đánh được cậu?...chưa kể, Rindou còn bị thương nên anh không thể chơi hết sức được... Bên cậu do nãy giờ giằng co với hai người này cũng kha khá sức rồi, giờ lại còn bị ôm cứng như này thì chơi sao lại, nhưng cậu không khuất phục đâu--dù yếu nhưng đến phút cuối cũng vùng vẫy được chút chứ nhở?Dù gì cũng là "Vua Lì Đòn" đó, không dễ hạ-Chưa dứt khỏi suy ngẫm nữa là bị cú chặt ngay gáy ngất rồi, hên cho hai người còn lại đỡ phải chơi thêm chút.
"hah...mệt ghê ấy...cuối cùng cũng ngất, mày lì ghê thật thằng cống rãnh...mau giúp tao trới nó lại, nhốt trên tầng đi có gì khỏi chạy...tao ngủm đây..."
Vừa đặt cậu lên ghế thì gã cũng nằm bệt ra, ngất luôn rồi ulatr...
"Rindou máu còn chảy không? Mau qua bên Koko nó băng cho..."
"Chắc còn, đau với rát chetme...Anh đập thốn quá không biết..."
"May chưa ngủm là mừng đi.."
--Tua time ( do lười - -) )--
Một lúc sau,
"ahh...ack!..gáy đau bỏ m* ra...đây là chỗ quái nào ý nhở?"
Không gian im lặng lạ thường, chắc là lại căn phòng tối om nào đây mà...hử? rèm cửa? vậy chắc có cửa sổ... Cậu chạy đến bên cánh rèm lấp ló ánh sáng kia mà kéo ra, Ah..hình như đây là lầu 5?Khung cảnh bên ngoài quá đỗi quen nên cậu thốt ra liền mạch. Đăm chiêu suy ngẫm một hồi cậu giãn mày ra..cơ hội tốt đây rồi, hành động vậy, nhưng mà trước hết để lại lời nhắn đã.
Sau khi viết xong lời nhắn cậu thẳng thừng đặt nó lên cái tủ đầu giường mà đứng trước cửa sổ, thầm cười nhạo cuộc đời trước mắt, cậu lừi lại lấy đà mà tông thằng vào cửa sổ. Các mảnh kính thi nhau vỡ ra, rơi theo thân thể người con trai tóc đen mắt xanh ấy, thanh thản mà rơi xuống nền đất. Gương mặt nở nụ cười như trút hết được tất cả gánh nặng. Cậu đi trước đây, tạm biệt.
----------------------------------------------
End
-------------------------------------------
đoạn kết khá nhảm do tôi bí ý tưởng
Các kô đừng ném đá nhá?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro