Chap 6
Ba ngày sau khi được “đại xá” tạm thời, Takemichi được đưa đến doanh trại phụ – nơi lính mới, tù binh và kẻ không rõ thân phận như cậu bị tập trung. Gian lán cũ kỹ, mùi rơm ẩm và máu khô quyện lẫn, chẳng khác nào địa ngục nhỏ. Người ở đây ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt vừa cảnh giác, vừa coi thường.
“Lập công?” – một binh sĩ già phì cười – “Cái thân như cọng cỏ héo mà đòi sống sót, chứ nói gì công với chẳng trạng.”
Takemichi im lặng. Cậu không đáp, chỉ gắng gượng rửa vết thương, làm việc không ai muốn: dọn chuồng ngựa, nhóm lửa, gánh nước. Bàn tay chai sần, đầu gối sưng tấy, mồ hôi mặn chát trộn lẫn máu. Nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, bởi vì… cậu không thể chết.
Mỗi đêm, Sanzu lại ghé qua. Hắn như mèo rình chuột, xuất hiện không báo trước, bước đi không tiếng động. Hắn không đánh cậu, không sỉ nhục, chỉ cười – cái kiểu cười khiến người khác lạnh sống lưng.
“Cố mà sống,” hắn nhấn giọng khi đặt túi thuốc xuống giường cỏ – “Ta còn chưa thấy ngươi lập công.”
Takemichi ngạc nhiên, nhưng không hỏi. Cậu biết – Sanzu không phải loại người tốt bụng. Nếu giúp, ắt có mục đích. Nhưng cũng chẳng sao. Cậu không có tư cách từ chối bàn tay đang giữ mạng mình.
Ngày thứ năm, một toán lính bị thương nặng được đưa về sau một trận tập kích bất ngờ gần biên giới Touman – Tenjiku. Sự hỗn loạn lan khắp trại. Quân y thiếu người, thuốc men khan hiếm, không ai đủ sức chăm sóc hết thương binh.
Takemichi… đã chọn bước tới.
Không y thuật, không công cụ, chỉ có tấm thân run rẩy và những gì quan sát được khi sống kiếp dân thường trước kia. Cậu dùng dây rơm bện nẹp xương gãy, lấy vải cũ cầm máu, bón nước cho từng người bất tỉnh. Dưới đôi mắt cậu, không có “binh lính” hay “kẻ địch” – chỉ có người sắp chết.
Và rồi, vào lúc hoàng hôn buông, khi cả doanh trại lặng ngắt, Sanzu bước vào lán trại thương binh, tay đút túi, vai khẽ nghiêng. Hắn quan sát một hồi lâu, rồi khẽ cười:
“Không ngờ ngươi… lại ngu như vậy.”
Takemichi thở dốc, ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe vì khói than và thiếu ngủ: “Tôi không thể đánh nhau. Nhưng tôi… không muốn đứng nhìn người ta chết.”
Sanzu nheo mắt, ánh nhìn trở nên phức tạp. Một lúc sau, hắn quay lưng, nói như gió thoảng: “Ngày mai… có người sẽ đến gặp ngươi.”
Sáng hôm sau, khi tiếng kèn vọng vang từ đài vọng canh, một bóng người khoác áo choàng trắng bước vào khu lán phụ. Là Mitsuya – chiến tướng kiêm thợ thủ công của Touman. Hắn nhìn Takemichi, rồi cúi đầu nhìn vết khâu tay thô kệch của một binh sĩ bị thương.
"Ngươi làm?” – giọng hắn bình thản.
Takemichi gật.
“Không tệ,” Mitsuya lẩm bẩm – “Nếu sống được vài tháng nữa… ta có thể dạy ngươi vài thứ.”
Cậu tròn mắt, nhưng chưa kịp đáp thì Mitsuya đã quay bước.
Trước khi rời đi, hắn nói vọng lại:
“Giữ lấy mạng. Ở đây, đó là điều khó nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro