9. Bệnh

Hôm nay mình thức sớm nên ăn mừng bằng việc vẫn ra 1 chap nhé👽

🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥

Anh vừa sấy tóc vừa suy nghĩ, anh thật sự muốn làm anh trai của cô bé này (tự chui đầu vào Brozone)

"Này..... Anh chưa biết tên của em"

"Em tên Kirigo Takemichi, anh gọi em là Michi hay Take cũng được"

"Anh là Nokore Kei....vậy thì Michi nè"

"Sao ấy ạ?"

"Bỏ tên Subaru đi theo anh đi, anh có rất nhiều bánh kẹo, nhất định sẽ làm anh trai em tốt hơn hắn"

Ủa? Có thật sự là bạn bè không? Có thật sự là chí cốt không?

Tốc biến xuất hiện sau lưng của Kei, vừa bóp cổ anh rồi gào lên như 🐶

"MẸ MÀY TÊN KHỐN KIẾP! ĐỪNG HÒNG DỤ TIỂU THIÊN THẦN CỦA TAOOOOOO"

Vâng, đó là Chiso anh em của Chihuahua, tiếp theo đó là tiếng gào thảm thiết

"Michi àaaaaaa! Đừng nghe tên đó nói, em mà bỏ anh đi anh sẽ thắt cọng bún treo cổ cho em coi!"

Nói được làm được, anh chạy vào bếp chỗ Watama đang nấu ăn, giựt bịch bún của anh đang cầm trên tay rồi chạy vọt ra ngoài

Watama kiểu

Nói gì thì nói chứ anh vẫn mặc kệ ba con đuông dừa lộng lành ngoài kia, anh vẫn trao tình thương với nồi lẩu *Yosenabe của mình

Sau khi cướp bịch bún của Tama, anh giơ bịch bún lên cao thét

"Em ngon đi theo Kei xem, anh sẽ treo cổ cho em coi" mặt đe dọa hết cỡ.

"Đừng có nhăn mặt nữa Ru, nhìn thấy ghê"

? Ủa? Có chắc không phải là rạp xiếc di động không?

Láo nháo một hồi thì đầu của em của đã sấy khô lâu rồi, bỏ mặt ba con khỉ(?) em đi vào xem socola đó nấu đến đâu rồi. Hừm....mùi rất thơm, cầm lấy cái giá lên múc một miếng nước rồi húp

"Oa! Socola nấu ăn tài ghê~"

"Gì? Socola là cái quái gì?"

"Ám chỉ anh đó socola"

"? Mắc gì không gọi anh đẹp trai quyến rũ mà lại gọi là socola?"

"Tại da anh y chang socola, như một cục socola di động hung dữ "

"Tao hung dữ hồi nào hả con nhóc kia!"

"Lại chả vậy?"

Không thèm so đo với con nít, anh dọn đồ ăn ra, ba coi khỉ đột kia vẫn cắn lộn(?) với nhau. Anh biết lời nói mình không có tác dụng với ba con khỉ, anh kéo tay em rồi nói nhỏ

"Mày kêu ba tên kia lại ăn đi, mày cứ nói đại là nếu tụi nó không ăn thì trực tiếp làm em gái của tao"

"Được!"

Lấy lại vẻ mặt nghiêm túc vốn có, không to không nhỏ nói

"Các anh còn không mau vào vị trí ngồi ăn, nếu các anh còn cãi nữa. Em sẽ cạch mặt các anh rồi đi làm em gái của socola!"

'Rồi mắc gì gọi tao là socola vậy con nhóc kiaaaaaa!' cục socola bất mãn

Mặt cắt không còn giọt máu, ba con đuông dừa tạm ngưng chiến, thu nanh bỏ vuốt mà ngồi ngoan ngoãn. Em mệt mỏi liền ngồi xuống giữa Chiso và Subaru, còn hai tên lạ mặt thì ngồi phía bên kia. Trước khi ăn, mắt kính lên tiếng đòi giới thiệu lại

"Anh tên là Nokore Kei còn tên da đen kế bên anh là Irano Watama, bọn anh là bạn của Subaru!"

"Òoooooo~ Bỏ qua ba cái giới thiệu gì gì đó đi. Em đói chết rồi~"

"Được! Cùng ăn!" cả bốn người đồng thanh

Ngoài trời bắt đầu đổ những hạt mưa li ti, tiếp sau đó là một trận mưa lớn. Đột nhiên một trong số 5 người họ nảy ra sáng kiến không thể nào tuyệt vời hơn, đó là Chisoku

"Ê nè, lâu rồi tụi mình không tắm mưa, hay bây giờ đi tắm mưa đi ha, dù gì ngày mai cũng không có đi làm"

Bắt kịp tần sóng não của Chiso, Watama tự tin nói

"Tắm không thì chán quá, hay là vầy. Đứa nào vào nhà trước thì bị phạt, chịu không?"

"Tụi mày mặc xác tao đi, tao chỉ muốn đi ngủ" Kei ngáp ngắn ngáp dài

"Sao? Hay mày sợ thua? Xời yếu thế" Subaru nhếch mép lên thành một nụ cười khinh bỉ tuyệt hảo

"Mày nói ai yếu? Tch nhiều lời quá, chơi thì chơi! Đứa nào thua thì bị Michi cạch mặt một tuần! Còn đứa nào thắng thì được rinh Michi về nhà một tuần, chịu không?"

Coi như phần thưởng và hình phạt rất cháy, khiến mấy tên hiếu thắng nhất là Subaru, phấn khích đến tột độ. Chức trọng tài giao cho Michi quản lý

"Một"

'NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC THUA!' hiếu thắng boys

"Hai"

"Ba"

Tất cả trừ em chạy một cái vèo ra sân, tên Kei kia cũng đã tháo kính ra để chơi, nhìn mọi người cười vui vẻ, em cũng bị vui lây. Cứ ngồi trong nhà nhìn ra, hai mươi mấy tuổi mà như con nít lên ba. Giây phút đầu ai cũng gáy, đến lúc không chịu nổi thì làm trò con bò

Chiso là tên yếu đuối nhất, yếu thì làm trò con bò cho bớt lạnh, anh ngồi thiền. Watama thì kiếm hoa gần đó hít với sự tự tin rằng mùi của hoa sẽ giảm nhiệt độ (jz cha?? Khùng thì nói một tiếng) Kei thì múa võ cho đỡ lạnh, Subaru thì dơ nhất rồi, anh lấy mấy cục đá nhỏ ném vào mấy tên kia, mục đích là để làm phân tâm.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, quả táo cũng đến lúc tan. Trùm chơi dơ Subaru thua cuộc! Còn ai thắng á? Đoán xem. Chisoku với quyết tâm dành lấy tiểu thiên thần về tay mình, gắng gượng đến phút chót, cuối cùng anh đã chiến thắng!

Hai tên kia thì một ngất xĩu, tên còn lại thì bị chó rượt vì mệt quá nên cũng tạch nốt, còn vì sao chó rượt á?

Quay lại một tiếng trước, anh thật sự rất muốn bỏ cuộc giữa chừng nhưng anh chợt nhớ đến phần thưởng nên quay xe(?) anh thích hoa, anh nghĩ hương thơm của chúng sẽ lấn át mùi của mưa và anh sẽ nằm ngủ trong cơn mưa ngập hoa chứ không phải cơn mưa ngập nước

Tìm kiếm một hồi thì anh cũng đã thấy căn nhà màu xanh kia, trước cửa nhà có một chậu hoa hồng. Không cần nghĩ nhiều, anh bay tới ngắt một ' ít ' ngắt xong anh hít hà, chìm trong cơn phê nhưng sau cơn mưa trời sẽ nắng, sau chậu hoa thì có chó. Bà chủ nhà vì sợ sẽ bị cướp mất chậu hoa, cố tình để chó nhà mình canh chậu hoa.

Sao? Mọi người có từng thấy trai đẹp mặc vest bị chó rượt chưa, chưa đúng không? Vậy bây giờ thấy rồi nhé. Anh xách cái quần chạy theo con đường đi về nhà Subaru, xa xa nhìn thấy bóng dáng Chiso ngồi thiền, Watama cũng đã thấm mệt dùng hết hơi còn lại la lên

"CHISOKU!CỨU TAOOOOOOOO"

Nghĩ là sẽ có cảnh anh em tương trợ hả? No no no sai bét, Chiso sau khi nghe đồng đội cầu cứu thì như thế nào? Lặng lùng boy luôn, Chisoku không thèm mở mắt nữa chứ ở đó cứu cái gì?

Còn Watama tay anh còn một chút nữa là nắm lấy được tay áo của Chiso rồi, nhưng trời tính không bằng cục socola tính. Vấp ngã trước cửa thiên thần, đó chính là hoàn cảnh của anh hiện tại

Con chó thành công táp một lỗ ngay quần anh rồi chạy về với một miếng vải trên mỏ. Lộ ra xì lỏn màu đỏ rực, rất hợp với bông hoa anh cầm trên tay, cảnh xuân tuyệt vời đã bị Subaru lột áo ra che lại cho anh. Không phải tình anh em gì đâu, anh sợ bẩn mắt Michi đấy thôi. Michi ở trong thì sao? Cười ỉa chứ còn gì nữa!

Hài vãi luôn các bạn ơi, em định chừng nào các anh thất nghiệp liền rinh các anh vào rạp xiếc (bản năng hắc ám của Michi đó 🤡) vì em nghe nói lương trong đó cũng không đến nổi tệ. Với lại hợp người hợp việc mà nhỉ?

Xong, vui thì vui nhưng mà hậu quả có lường được đâu? Cả đám trai già chính thức sốt kịch liệt, không một tên nào còn ý thức tỉnh táo, kể cả Chiso

Sốt thôi chứ không đến nổi vô dụng, cả bốn người tự thay đồ của mình rồi nằm liệt một chỗ(ngại nên lấy hết hơi thở cuối cùng để thay áo đó). Em nhúng nước khăn đắp lên trán từng người, lau mồ hôi, rót nước, (người hầu is that u?) chạy tới chạy lui, các anh già cũng đã đỡ sốt được một chút. Tưởng em sẽ được nghỉ hả?

Không, em phải đi nấu cháo cho cả bốn anh em chí cốt. Bón cho từng người một ăn xong, em mệt mỏi thay đồ rồi đi ra khỏi nhà mua thuốc. Lê bước trên con đường quen thuộc, vào tiệm thuốc gần nhất.

Mua xong, trên đường đi về em ngửi được mùi khét(?) theo kinh nghiệm coi phim hành động cùng Subaru thì em chắc chắn là dấu hiệu của cháy nhà. Không cần nghĩ gì nhiều, em lần theo mùi. Phát hiện căn nhà đang bốc cháy, em giựt lấy xô nước của người dân gần đó, đổ hết vào người rồi chạy vào căn nhà đó.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Lẩu yosenabe:
Người ta vẫn thường gọi lẩu yosenabe là lẩu tổng hợp vì thịt gà, cá, trứng, đậu hũ, hải sản và rau... được nấu chung trong một nồi. Với nước lẩu ngọt thanh và không bị ảnh hưởng bởi các nguyên liệu, lẩu yosenabe thường được chấm chung với miso hoặc nước tương, giúp món ăn thêm phần đậm đà và vừa vị hơn.

Vừa đi ẻ vừa viết truyện là một loại cảm giác tinh tế☺✍

Mình sẽ không nói là đoạn Irano Watama bị chó rượt thì mình đã lên Google search " Trai đẹp mặc vest bị chó rượt" để kiếm ảnh minh họa, kết quả là không có ai đẹp trai mà bị chó rượt hết 😞👊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro