PN: Gloomy Sunny Day (1)
Trúng ngải WakaTake nên mình ghi phiên ngoại TaijuTake👽👊
👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊
Buổi sáng đẹp trời, nắng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt một thiếu nữ nhỏ nhắn làm nó trở nên kiều diễm hơn. Sở hữu mái tóc màu nắng rực rỡ nổi bật, đôi mi cong dài, cánh mũi không cao không thấp. Bộ dạng em ngủ rất giống thiên thần được thượng đế phái xuống trần gian
Em tỉnh giấc, màu mắt xanh hút hồn nhìn rất giống viên đá Sapphire lấp lánh. Quan sát xung quanh, mọi vật đều tĩnh lặng quan trọng là không có anh ở đây.......
Em và anh kết hôn được 5 năm, bạn đầu mọi người cãi nhau rất kịch liệt, Ru, So, Kei, Tama đều không cho em kết hôn với anh. Họ nghĩ anh sẽ đánh em vì mặt anh rất dữ tợn đã thế còn to con, tuy nhiên em cũng đã thuyết phục họ và những người em còn lại. Đám cưới của em và hắn diễn ra vô cùng long trọng. Sau đó em chuyển về nhà anh và ở chung với nhau từ đó đến nay
Em và anh rất hạnh phúc, người ngoài nhìn vào đều nói em và anh là cặp đôi trời ban, họ nói em và anh sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Sai cả rồi..... 2 năm sau khi cưới, anh bắt đầu bận rộn với công việc của mình, đắm chìm vào nó. Thời gian em và anh ở bên nhau đều chỉ đếm bằng đầu ngón tay, một bữa cơm cũng không thể ăn cùng nhau trọn vẹn
Em đôi lúc đã định ngăn cản và nói với anh rằng mình có thể giúp anh được phần nào, nhưng em lại thôi....anh tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc của đôi ta mà nhỉ
Đến một ngày, em đang ra ngoài và mua thức ăn nấu cho hôm nay, em mua toàn để nấu những món anh thích. Thấy bóng dáng anh từ xa, hả? Anh nói với em là đi công tác xa, một tháng nữa mới trở về được nhưng sao anh lại ở đây.....với một cô gái khác?
Anh cầm trên tay bó hoa hồng rực rỡ, diện lên mình bộ vest màu trắng, đó là bộ vest hắn đã mặc khi cưới em, anh quỳ một chân xuống trước mặt cô gái kia giơ bó hoa lên
"Em có đồng ý lấy anh không Yuu?"
Cô gái kia bất ngờ, tay cầm lấy bó hoa, cười tươi với hắn đáp
"Em đồng ý!"
Khung cảnh ngọt ngào cùng với tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh như tác thành hai người đến với nhau, nhưng còn em?
Yuu sao? Bạn thân của em đó ư? Không nhịn nổi nữa, em lao ra
"Shiba Taiju! Anh và Yuu đây là có ý gì!" mắt em ngập nước
Hai người kia rất bất ngờ khi có sự hiện diện của em ở đây, đám đông khó hiểu nhìn em
"A...Michi, em sao lại ở đây?"
"Sao? Bất ngờ lắm hả? Anh và Yuu hạnh phúc quá nhỉ? Đã cưới tôi rồi mà bây giờ lại cầu hôn bạn thân của tôi? Anh đây là xem tôi như một con ngốc phải không!"
Không đợi anh và ả mở miệng, em rút chiếc nhẫn cưới ném xuống đất
"Shiba Taiju! Shimino Yuu, đừng đây chúng ta không liên quan tới nhau nữa! Tạm biệt!"
Quay lưng bỏ đi, anh mới hồi thần, bước tới nắm tay em giữ lại
"Michi....em nghe anh giải thích có được không"
"Giải thích? Giải thích cái quái gì? Giải thích rằng anh và cô ta chỉ là bạn bè, đồng nghiệp hay là các người đang diễn? Tôi chịu đủ rồi!"
Hất tay anh ra, em cứ bước đi để lại đám đông chửi rủa hai người nọ
"Trời ơi vậy mà ban nãy tôi còn chúc phúc cho họ thật là bẩn miệng của mình mà"
"Đúng đó cướp chồng của bạn thân, như vậy cũng quá đê tiện rồi"
"Tên tra nam vậy mà bắt cá hai tay, thật là không ra thể thống gì mà"
Cứ thế những tiếng chửi rủa vang lên, anh ôm Yuu vào lòng
"Các người thôi đi! Không phải chuyện của các người! Mau cút hết đi!"
Tưởng họ sẽ sợ hãi mà bỏ đi nhưng không
"Xời, tôi cũng không nuốt nổi cơm chó thiêu của hai người, không cần đuổi bọn tôi sẽ tự đi. Haiz nhìn nữa chắc bọn tôi sẽ mù mất"
Đám đông tản ra, anh vẫn ôm Yuu mà trấn an. Còn em, khi quay lưng rời đi, em đã bật khóc. Trời cũng đã đổ cơn mưa to, em mặc kệ mình có ướt như thế nào. Mon men theo còn đường quen thuộc, em đã tới được nhà Subaru. Em bấm chuông, Subaru bước ra, bất ngờ với bộ dạng của em hiện tại. Đôi mắt không có tia sáng, từ trên xuống dưới đều ướt như chuột lột. Nắm tay em kéo vào nhà, trong nhà có thêm ba người nữa, họ cũng như Subaru, lấy khăn lau mặt cho em
"Michi em bị sao vậy? Sao lại thành bộ dạng này" Chiso vừa hỏi vừa lau
Em không đáp, từ trong bếp đi ra trên tay anh là ly sữa ấm
"Michi, em uống cho ấm" Kei nhìn em bằng ánh mắt chua xót
Em không thèm cử động, ánh mắt vẫn vô hồn như vậy. Tama nghĩ ra gì đó nắm chặt tay em nói
"Có phải tên Taiju làm gì em không? Em nói với anh, anh sẽ đi xử tên đó!"
Em từ từ ngẩng mặt lên, bật khóc rồi kể cho các anh nghe. Họ rất tức giận, Michi của bọn hắn cưng như trứng hứng như hoa một giọt nước mắt cũng không để em phải rơi.
Vậy mà tên nhóc đó cả gan dám làm như vậy với em, biết vậy lúc đầu bọn hắn không mềm lòng gã em cho tên nhóc kia, không chịu nổi, Subaru đứng bật dậy
"Để anh đi xử tên đó cho em!"
"Đừng Ru....em không sao mà. Ít nhất em vẫn còn ở đây mà...."
Vế sau em nói rất nhỏ nhưng bọn hắn vẫn nghe được
"Em như vậy mà nói ổn à! Michi à anh quen em cũng đâu phải mới một hai ngày, em thật sự không tin tưởng anh như vậy à!?" Kei hét lên
"Em xin lỗi"
Tiếng điện thoại vang lên....là Yuu gọi, bắt máy, đầu dây bên kia lên tiếng trước
"Takemichi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, phiền cậu tới chung cư ở phía Tây, tôi ở lầu 3 phòng 405"
"Được"
Tắt máy, em đứng dậy
"Bọn anh đi với em!" cả 4 người đồng thanh
"Không, đâu là việc riêng của em, cách anh không được đi theo em"
"Nhưng Michi à......"
"Em nói không là không, nếu các anh lén theo em khoảnh khắc đó em và các anh sẽ trở thành người dưng"
Giọng nói nhè nhẹ nhưng lời nói nặng nề vô cùng, rốt cuộc vẫn không ai cãi nữa. Em lặng lẽ đi thay đồ rồi đến địa điểm cô ta đưa
Em đang đứng trước cửa phòng của ả, chẳng cần gõ cửa mà tiến vào. Cô ta ngồi trên chiếc bàn tròn, trên chiếc bàn có hai tách trà, chắc tách còn lại là của em. Em ngồi vào chiếc ghế đối diện cô, ả lên tiếng
"Cảm giác thế nào hả Takemichi"
"Ừ, rất tuyệt"
"Haha, chồng của mày ngu ngốc tin những lời mật ngọt của tao rồi bỏ mày, mày cũng thảm quá đó Takemichi"
"Đừng có gọi tên tao, chúng ta không thân thiết đến nổi vậy đâu Shimino-san"
"Chà, lạnh lùng nhỉ?"
"Chắc mày không gọi tao đến chỉ để nói những lời sáo rỗng đó chứ?"
"Không hổ là Takemichi, tao đúng thật là không gọi mày ra đây để lảm nhảm"
Em uống một ngụm trà rồi nói tiếp
"Sa-"
Chưa kịp nói em đã ngất xỉu. Ả cười điên loạn, rồi cột em lại, nhốt em vào căn phòng tối đen như mực, diện tích của nó chỉ bằng diện thích của một cái thang máy
Em mắc chứng sợ không gian hẹp và bóng tối. Căn bệnh này xuất hiện khi em lên 17 tuổi, chính vì thế em toàn đi thang bộ và ngủ cũng không tắt đèn.
Cô ta là bạn em từ năm cấp 2, em rất tin tưởng nên đã nói tất cả cho ả biết. Sử dụng điểm yếu của em một cách triệt để, bỏ mặc em trong căn phòng đó, chốt cửa lại rồi đi xuống quầy tiếp tân trả phòng
🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶
Khư hahahahahhahahahahahahaha đủ vui chưa 🐧✌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro