Chương 16 món quà đầu tiên
--cùng lúc đó---
Ring ring
Tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng tối chỉ ẩn hiện ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc đèn ngủ ở đầu giường
"Ưm...." Takemichi từ giấc ngủ sâu bị đánh thức bởi cuộc gọi đêm hôm
"Vâng?"
"Takemichi nhỉ? Lâu rồi không gặp"
Từ cơn mơ màng em cố gắng nhớ lại giọng nói này, dây thần kinh em như căng cứng, không sai, là Haitani Ran
Tại sao hắn lại có số điện thoại của em?
Sakura? Hay là gã?
"Ran!?"
"Aha cậu còn nhớ tôi sao, cảm động thật đấy không phiền nếu gặp tôi bây giờ chứ?"
Nghe được lời mời gọi của hắn em đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ để bàn, đã 11 giờ đêm rồi, nếu nói không phiền thì cũng thật dối lòng
"Nếu có chuyện gì hãy để mai nhé."
"Ồ thẳng thắn đấy, được vậy hẹn gặp lại"
Tít
Tiếng cúp máy của đầu dây bên kia vang lên, thật không ổn rồi, em giờ đây chẳng thể chợp mắt lại được.
Cứ thế những dòng suy nghĩ, những lắng lo cứ tuôn vào não em, như một độc được nó như muốn giết chết tâm trí em
Thật đau, thật đau khi chính cả bản thân mù mịt về tương lai
Thật đau khi ngay cả bản thân cũng không biết mình phải làm gì
Hay cái cảm giác bản thân đang nghĩ gì cũng không biết, nó khó chịu đến nhường nào.
Cứ trằn trọc cả đêm như thế, mặt trời cũng ló dạng, ánh bình minh chiếu vào căn phòng tạo ra cảm giác thật ấm áp, nhưng khi đêm xuống lại đầy bão giông
Có lẽ cả đêm không ngủ khiến em có chút mệt mỏi, rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.
Tokyo hôm nay mưa
Mưa vào buổi đêm lạnh lẽo
Từng giọt mưa mang tất cả hỉ nộ ái ố đến trần gian
Đem sóng gió đến kẻ cầu bình yên
Đem tin ác gieo cho kẻ vừa tìm được ánh sáng
Đem ảo tưởng dâng cho kẻ bị dắt mũi chẳng hay
Mang Tử thần đến người tương lai vừa chớm nở
Đem cái kết tặng cho kẻ không màng đạo lý
Mang đau khổ đến nhân thế, khiến vạn kẻ khóc than
.
.
.
.
.
Sanzu có lẽ là người thức sớm nhất à không là thứ hai bởi vì Kazutora đã thức rất sớm để chuẩn bị thức ăn rồi đi học rồi.
Bình thường Takemichi sẽ dậy trước anh nhưng sao hôm nay lại dậy trễ thế chứ?
Bị lây thói quen xấu của Izana rồi à?
Cốc cốc
"Hả? Vẫn chưa thức à? Thế tao không khách sáo nhé" Sanzu không nhanh không chậm mở cửa tiến thẳng vào phòng em
Thân hình như thiên thần nhỏ nằm giữa rừng, những ánh nắng ban mai chiếu lên chiếc khung cửa sổ, le lói ẩn ẩn hiện hiện lên khuôn mặt 3 phần ngốc nghếch 7 phần kiều diễm này của em
Cũng không thiếu những mệt nhoài lo âu
Anh lên đây để đánh thức em nhưng rồi lại chẳng hiểu sao một câu từ cũng không thể cất lời.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của người nọ dần bước đến chân giường, lòng bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên trán em, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc vương trên trán em lên.
Cảnh tượng thật giống như người yêu nhau, anh cũng phát hiện hành động của mình chẳng giống thường ngày vội thu tay lại.
"Ư-m"
" Sanzu.. "
Em tỉnh giấc, chầm chậm mở đôi mắt màu bầu trời ra, thân ảnh một người tóc trắng dài, mang vết sẹo hai bên mép
"Ừ mau thức đi, đến giờ ăn sáng rồi"
"Ừm, mà mày gọi tao thức dậy đó à"
"Chậc nhiều lời quá, đi rửa mặt đi"
Lời nói vẫn khó nghe như thế, nhưng em biết Sanzu vẫn luôn mang một phần ôn nhu, ấm áp dành cho em.
"Takemichi này, đi mua ít đồ với tao" anh đứng dựa lưng vào tường bỗng lên tiếng
"Hả à được thôi, lần đầu tiên tao thấy mày đi mua sắm đấy" em miệng vừa ngậm chiếc bàn chải cùng màu với đôi mắt vừa đáp lại
"Nói nhiều quá, tao cũng là con người cũng có nhu cầu chứ"
Thế là cả hai bắt đầu xuống nhà ăn sáng, rồi đi mua sắm như đã bàn.
"Sanzu"
"Sanzu"
"Từ từ đã nặng quá" em vừa sải bước theo Sanzu vừa gọi tên anh, ôi trời đống túi giấy muốn che khuất mặt em luôn rồi, nó chất cao như núi ấy, đàn ông mà mua đồ đến thế này à!?!
"Than cái gì?! Tao gọi mày đi theo thì tất nhiên để xách đồ rồi" ừ anh thì hay rồi, hai tay mỗi bên hai túi nặng nhọc gì đâu.
"Phù.... Quá đáng quá Sanzu!!" Em đặt được đống đồ xuống như được giải thoát, như được nhìn thấy mặt trời một lần nữa vậy, em thích cái cảm giác thoáng mát này.
"Đây quà trả công nhé" vừa nói anh vừa lấy ra một cái chai thủy tinh có đựng chiếc thuyền buồm nhỏ trong đó.
"Cái gì đây?"
"Quà trả công"
"Sanzu.. đã lần đầu tiên mày tặng quà cho tao luôn đấy" mắt Takemichi như có những ngôi sao lấp lánh, tay nhận lấy món quà mà cũng không phải là món quà ấy
"Lần đầu tiên cũng như cuối cùng" lần đầu tiên anh nở nụ cười như thế, đôi mắt với hàng lông mi rậm cười híp lại, đôi môi cong lên với độ cong vừa phải
Thật đẹp
Nhưng nó có gì đó cũng
Thật lạ.
_________________________________
Không xong rồi toi bị trúng ngải lười rồi (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) được rồi truyện vào tình tiết chính rồi, drama muôn năm ✨✨
Cảm ơn mọi người đã đọc, yêu mọi người rất nhiều, nhưng mà nhé cái kết đã có rồi, kết HE mọi người nhé ᕙ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro