Chương 5 Vòng tuần hoàn bi thương

Trong căn phòng tối, tiếng thút thít vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm lạnh lẽo

1 thân ảnh bé nhỏ đang cuộn mình lại nằm trên chiếc giường trắng trông cô nhỏ bé làm sao

Em nằm đó, nằm trên chiếc giường đã cùng em trải qua biết bao nhiêu đêm mệt nhọc, nặng nề

"Vừa bị từ chối tình cảm mà bây giờ lại ở đây lẳng lơ với thằng đàn ông khác sao? Thằng gay tởm lợm!"

"Chi-Chifuyu"

"Nè anh nói gì vậy hả??!"

"Tôi nói CẬU TA LÀ GAY!!! nghe không rõ sao?? Có cần tôi nói lại lần nữa không Hanagaki??"

Cuộc trò chuyện ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, em sắp phát điên rồi

"Hanagaki, nghe xa lạ làm sao" em tự giễu bản thân mình

Takemichi mày đúng là thảm hại, bây giờ người mày yêu cũng ghét mày, đồng đội 12 năm trời cũng kinh tởm mày. ông trời ơi, ông cho em sống lại để chịu đựng những đau khổ này sao?? Dù kiếp trước hay kiếp này em đều không có được hạnh phúc, đời đời kiếp kiếp em đều mắc nợ Touman sao? Nếu vậy, tại sao lại cho em sống tiếp, sao không cướp đi mạng sống này, em đã dâng tính mạng của mình đến tận tay Tử thần, chẳng lẽ bản thân em ghê tởm đến mức Tử thần cũng không đón nhận?

Nếu lúc đó ông để em chết có lẽ... có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn.. có lẽ em sẽ không phải thảm hại như bây giờ

Đều là do em, mọi thứ đều là do em nếu em không đơn phương hắn em sẽ không đau khổ như bây giờ, nếu em không đơn phương hắn em sẽ không mệt mỏi như bây giờ nhưng mà tại sao?? Em vẫn không thể ngừng yêu hắn

Em đã khóc đến mức ngủ thiếp đi nhưng vẫn đọng lại những giọt nước mắt trên má, đêm nay sao mà tĩnh lặng quá dường như cả bầu trời đang im lặng để nghe hết mọi muộn phiền của em

Liệu đã ai hiểu cái cảm giác khóc muốn tắt thở, khóc đến mức ngủ quên, lúc ngủ nước mắt vẫn chảy, vẫn nhớ, vẫn thương ??

/ Bing boong /

Tiếng chuông cửa vang lên giữa khoảng không im lặng của buổi sớm

Em từ chiếc giường đã ướt đẫm nước mắt bước xuống, mở cửa một thân ảnh xuất hiện, con người em vừa muốn gặp vừa không muốn gặp lại đến tìm em không chỉ có hắn mà Chifuyu, Draken Nahoya, Souya, Sakura cũng ở đấy

"Tụi mày làm gì đến tìm tao sớm thế?" Vì đã khóc cả đêm nên mắt em giờ vừa đỏ vừa sưng, vừa mắc cười cũng vừa đáng thương

"Tao đến chở mày đi ăn" Mikey hòa nhã trả lời

"Ể??" Em như không tin vào tai mình không phải đã biết em là gay sao? Không phải đã buông lời tổn thương em sao? Sao bây giờ tất cả lại như không có gì tuy có hơi khó hiểu nhưng đâu đó lòng em có vài phần vui sướng

"Còn ở đó hả ể cái gì không nhanh tụi tao bỏ đó" Draken lên tiếng

"Ờ được được đợi tao" em mỉm cười , một nụ cười sao mà dịu dàng quá

Bọn họ đi đến một quán ăn, tất cả quán ăn đều trang trí cây thông để đón giáng sinh năm nay trông thật nhộn nhịp

Vào một quán ăn họ cảm thấy vừa ý, bắt đầu gọi món

"Cho một cơm dương châu"

"Một hamburger"

"Một todoyaki"

Tất cả đều gọi món nhộn nhịp, trong như chưa từng có chuyện gì xảy ra em tự hỏi liệu họ đã chấp nhận em là gay sao?

Ăn uống xong họ lại đi mua sắm theo yêu cầu của Sakura

"Takemichi lại đây chọn giúp tao"

"Draken đó giờ tao có rành mấy cái phụ kiện xe này đâu chứ!!"

"Takemichi, Takemichi qua đây"

"Takemichi chọn giúp em mấy mẫu son với"

"Takemichi!!"

Cứ như vậy cậu chẳng mua được gì mà cứ bị kéo đi vòng vòng

Hôm nay cậu thực sự rất vui cậu mỉm cười rất nhiều, rất vui vẻ

Ước gì mọi thứ cứ mãi như này thì tốt biết mấy

"Hôm nay cảm ơn tụi mày tao thực sự rất vui đấy" Takemichi bỗng thốt lên, em mỉm cười, nụ cười rực rỡ như mặt trời xuất hiện sau trận bão lớn vừa đẹp đẽ vừa yên bình

Nụ cười ấy không hiểu sao khiến đâu đó trong lòng những người còn lại có chút đau nhói, có chút xót xa, có chút không nỡ, có chút gì đó rất khác lạ đặc biệt là tim, tim nhảy liên hồi nhưng cũng đau đớn từng cơn

"Manjirou" Sakura lên tiếng

"Takemichi tao còn một nơi muốn đưa mày đến" sau khi thoát ra nụ cười của em Mikey lên tiếng

Cả bọn cũng đi theo, tất cả đều có tâm trạng rất nặng nề chỉ có tâm trạng của em và Sakura 1 háo hức, 1 đắc ý

Xe họ dừng lại trước một bệnh viện trông có chút u ám

"Tụi mày sao lại dừng đây đừng bảo muốn chơi trò thử thách lòng dũng cảm đó nhá" em như chưa cảm nhận được không khí nặng nề của tất cả

"Takemichi tao đưa mày đến là để khám bệnh đó" Mikey lên tiếng

"Khám bệnh? nhưng tao làm gì có bệnh??"

"Là để trị bệnh gay của anh đó" Sakura cất lời

Mọi thứ như tối lại, em như không tin vào tai mình, không tin những gì người phụ nữ đó nói

Không phải họ đã chấp nhận rồi sao? Không phải đã chấp nhận mới cùng em đi chơi hôm nay? Không phải chấp nhận mới cùng em vui đùa như lúc trước?

Chẳng lẽ tất cả chỉ là giả dối ?

"Tụi mày.. tụi mày nói gì đi chứ" em hốt hoảng mà lên tiếng

Không thể nào chắc chắn là không phải họ không phải như thế??!!!

"Takemichi hôm nay tụi tao vui lắm ! Như trở lại những ngày tháng trước đây vậy, tụi tao làm vì muốn tốt cho mày thôi phải mau hết bệnh để cùng tụi tao đi chơi nữa nhé, tụi tao sẽ đợi mày!!" Mikey mỉm cười, nói

Chua chát làm sao!

"Phải đó Takemichi bác sĩ ở đây rất giỏi chắc chắn mày sẽ mau hết bệnh, tao sẽ đợi mày!!" Chifuyu cũng mỉm cười

Cay đắng thật!

Từ đâu 2 bác sĩ đã đứng 2 bên giữ tay em lại

"Tụi tao sẽ đợi mày hết bệnh rồi cùng nhau đi ăn uống nữa nhé Takemichi" Draken cũng ra lời từ biệt

Nghiệt ngã quá!

"Tụi tao sẽ đợi mày mà đừng sợ" Nahoya lên tiếng

"Đừng lo lắng" Souya cũng lên tiếng nói

"Phải mau khỏe nha anh Takemichi, em sẽ đợi anh ra rồi mình cùng nhau mua sắm" Sakura mỉm cười nói

Đừng giả tạo như thế

Em không thể thốt nên lời sao họ lại có thể tàn nhẫn như vậy? Họ ghét em đến vậy sao? Nếu họ ghét em sẽ không xuất hiện nữa, tại sao tại sao họ lại làm vậy, em cũng là con người mà!!

Em điên cuồng gào thét

"ĐỪNG MÀ MIKEY!!!! ĐỪNG BẮT TAO VÀO ĐÂY NẾU TỤI MÀY GHÉT TAO TAO SẼ ĐI MỘT NƠI THẬT XA KHÔNG LÀM PHIỀN LƯỢN LỜ TRƯỚC MẶT TỤI MÀY NỮA LÀM ƠN LÀM ƠN THẢ TAO RA ĐI MÀ!!! TAO CẦU XIN TỤI MÀY ĐẾN!! TAO SẼ KHÔNG YÊU MÀY NỮA MIKEY!! TAO SẼ KHÔNG YÊU MÀY NỮA SANO!!!! NÊN LÀM ƠN LÀM ƠN ĐỪNG BẮT TAO Ở ĐÂY!!!!! "

Em gào khóc trong vô vọng nhưng họ vẫn đứng đó không một hành động biểu cảm trên mặt họ thật khó coi, đều là biểu cảm của sự khó chịu gì mà sẽ đi thật xa gì mà sẽ không làm phiền họ nữa?

Chỉ là 2,3 tháng chữa bệnh thôi Takemichi rồi chúng ta sẽ vui vẻ như trước đây, họ không ghét em, không kinh tởm em,em là ánh sáng của họ mà làm sao có thể ghét chỉ là họ muốn en mau hết căn bệnh đó, từ khi em mắc bệnh en đã không còn cười như trước nữa thay vào đó là những đau khổ những nụ cười mỉm cưỡng, tại sao vậy ?

Mặc cho em gào thét, 2 người bác sĩ vẫn kéo lê em đi trên con đường trắng do tuyệt phủ, tuyết đã rơi rồi, thật đẹp đẽ nhưng sao trông nó lại đau đến xé lòng thế này??

Trong màn tuyết một nụ cười khi ẩn khi hiện bất giác cong trên môi người phụ nữ mang tên Sakura

"Đừng hận tôi có hận, thì hãy hận bản thân anh không an phận làm "cộng sự" thuần khiết không hề có chút tình cảm đồi bại gì"

Một giáng sinh đau thương!

__________________________________

Ya xong rồi (人*´∀`)。*゚+ cảm ơn mọi người đã đọc

༎ຶ‿༎ຶ Sửa dấu muốn lòi trĩ, nhưng để mi na sàn đọc fic không bị khó chịu thì đều okela  (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro