Chương 7 Ở lại
Một tuần đã trôi qua trong cái bệnh viện đáng nguyền rủa này, em cũng bắt đầu quen với những đồ ôi thiu của viện nhưng bụng em bắt đầu tới giới hạn rồi
Ăn những đồ ôi thiu đó hoàn toàn không có lấy một chút dinh dưỡng, cơ thể em vốn đã gầy bây giờ lại càng gầy hơn
Tuy có hơi thảm hại nhưng ít nhất ở bên cạnh em còn có Izana và Sanzu bầu bạn, họ đôi lúc có hơi cuồng loạn nhưng lại rất tốt luôn chia sẻ với em, trò chuyện cùng em, sưởi ấm trái tim em trong nơi "địa ngục" lạnh giá này
Nhưng em ơi phải chi mọi thứ chỉ dừng lại như này thì tốt biết mấy
"Sanzu trả đồ lại đây"
"Không thích hiện tại mày đang ăn nhờ ở đậu 2 bọn tao, đồ của mày cũng là đồ của tao"
"Ủa chứ không ăn nhờ ở đậu cái bệnh viện này hả??" Em vừa cười vừa nói, chân thì nhón lên lấy lại món đồ bị Sanzu lấy cắp
Izana nhìn cảnh tượng trước mắt có chút ngọt ngào trong lòng, anh liền cười phá lên
"Sanzu Sanzu chuyền đồ cho tao nào" Izana giơ giơ tay lên
/ Két /
Cả 3 đang chơi đùa vui vẻ thì có một người phụ nữ bước vào là mụ bác sĩ
Nụ cười trên môi cả 3 vì người vừa xuất hiện mà dập tắt
"Gì thế bà tâm thần tôi nhớ vẫn chưa tới giờ chích thuốc" Izana đứng chắn trước em
Bỗng có một cây sắt vung đến phía anh không kịp phản ứng liền bị đánh văng vào tường
" Iza-"
Em chưa kịp mở miệng gọi tên Izana thì cũng liền bị một cây sắt đánh vào chân lập tức ngã quỵ xuống đất
Sanzu xông vào thì lại bị một tên khác khống chế cả tay chân, mái tóc dài của anh bị nắm chặt mà giựt về phía sau, đau điếng
Tình cảnh hiện giờ của 3 người thực sự rất tồi tệ
Người hiện tại không thể thở nổi vì lưng đập mạnh vào tường, kẻ lại không thể giãy giụa vì bị khống chế hoàn toàn, còn em, em đã bị người phụ nữ kia đem đi mất
Sau khi em bị bắt đi Izana và Sanzu liền hớt hãi đi tìm họ, sợ lũ vô nhân tính kia sẽ làm gì em mất, cuộc đời em đã đủ đau khổ rồi sao ông trời cứ thích chơi đùa với em
Em bị đưa đến một căn hầm, em đang tự hỏi liệu thứ gì đang đợi em ở dưới đây?
Trong căn hầm tối lại xuất hiện một người con gái không một mảnh vải che thân, em vừa nhìn đã biết họ muốn làm gì
Em liền giãy giụa trốn thoát nhưng làm sao được em ơi, họ mạnh hơn em gấp ngàn lần sự phản kháng này của em thì có ích gì chứ? Từ đầu đã chẳng có ích gì rồi nếu có ích thì em đã không phải ở cái nơi này không phải chịu những thống khổ này. Rốt cuộc là do em phản kháng chưa đủ hay đơn giản là họ không chịu nghe họ vẫn cố chấp với cái tư tưởng của họ?
" THẢ RA THẢ TÔI RA !!! " tiếng la hét của em vàng khắp căn hầm, tiếng hét như muốn xé lòng người nghe tràn đầy tuyệt vọng và đau khổ
"Takemichi yên tâm đi tôi sẽ chữa khỏi cho cậu" mụ mỉm cười " gia đình cậu sẽ rất vui, bạn bè cậu sẽ rất vui, cậu sẽ có một cô vợ và những đứa con thơ"
"Nhìn xem tôi đã chọn cho cậu một cô vợ xinh đẹp rồi này, cô ta cũng giống cậu vậy cô ta yêu con gái nên đã được đưa vào đây và nhìn xem bây giờ cô ấy đã có thể lấy chồng và cậu có thể cưới vợ thật tuyệt đúng không" ả vừa nói vừa xoay vòng vui sướng
Em thật muốn giết con ả điên này
Tay và chân em đều bị người đàn ông buộc chặt lại và ném lên chiếc giường ở đó
"Cô ấy sẽ phục vụ cậu đêm nay hãy tận hưởng đi"
Em sợ hãi và kinh tởm những con người đó phải rồi cô gái ấy là les nên chắc sẽ không-
Em liếc nhìn sang cô gái, hi vọng như sụp đổ nhìn cô ấy xem có khác nào thỏ tới kì động dục không nhìn là đủ biết cô ấy đã bị chuốc thuốc
Cô gái bắt đầu sờ mó, làm loạn khắp nơi trên cơ thể em
"DỪNG LẠI DỪNG LẠI ĐI MÀ LÀM ƠN.. LÀM ƠN HÃY TỈNH TÁO LẠI!!!" Em nức nở cầu xin
Nhưng có lẽ cô gái chỉ để ngoài tai những lời này vẫn tiếp tục hành động sờ mó
/ Rầm /
/ Rầm /
Tiếng đập cửa vang liên tục cánh cửa cũ kĩ ấy cuối cùng cũng chịu rời khỏi sự kìm giữ của bức tường
2 con người vừa xuất hiện ấy như ánh sáng cứu rỗi em chẳng ai khác ngoài Izana và Sanzu
Không biết Sanzu lấy từ đâu một khẩu súng giơ về phía cô gái đang làm càng trên người em, trông thật ngứa mắt
"Sanzu đừng-"
Chưa kịp nói hết câu Sanzu đã bắn một phát về phía cô gái
Dòng máu nóng chảy xuống người em thân thể cô gái cũng dần ngã xuống nền đất lạnh lẽo
Em được Izana cởi trói và kéo đi mặc cho em đang ngớ người vì cái chết của cô gái đó
Ở ngoài ả bác sĩ cũng 2 người đàn ông sớm đã chờ họ ở đó
"Takemichi tại sao mày không chấp nhận điều trị TẠI SAO MÀY LẠI KHÔNG MUỐN HẾT BỆNH!!? TẠI SAO MÀY LẠI CỐ CHẤP Y HỆT THẰNG CON CỦA TAO TAO CHỈ MUỐN MÀY MAU HẾT BỆNH THÔI MÀ!!? NHƯ THẾ LÀ SAI SAO!!?? " càng nói giọng của ả càng lớn mang theo nhiều phẫn nộ
Đối với lời nói của ả em đã không còn cảm giác gì nữa rồi tất cả chỉ là sự biện hộ của việc chính ả là người đã đẩy con trai vào bàn tay của tử thần
Em thực sự chẳng thể nghe lọt bất kì câu từ nào của ả nữa rồi, tất cả đều mang mùi của sự giả tạo
Em bất giác giựt cây súng trên tay Sanzu hướng về phía ả bắn một phát ngay tim
Không ngờ tay súng của em lại nhắm chuẩn như vậy khiến Sanzu hay Izana cũng đều bất ngờ
1 trong 2 gã đàn ông điên cuồng chạy đến phía em theo phản xạ em liền thu tay về có lẽ do bản năng lương thiện của em làm em không thể bắn người khác một cách vô tình như ban nãy, có lẽ em vẫn còn ý thức đủ tỉnh táo dù mọi thứ như đến cực hạn rồi
Nhưng Izana và Sanzu lại không như em họ là những kẻ điên cuồng bị gia đình vứt bỏ, họ chẳng có thứ gì gọi là thương xót cho những kẻ này, em vẫn còn quá trong sạch cho dù đôi bàn tay đã nhuộm đỏ máu người tanh hôi
"Cảm ơn vì cú đánh đau muốn tắt thở của mày giờ thì chết đi" Izana vung cây sắt trong tay điên cuồng mà đập vào đầu gã một đập 2 đập 3 đập cho đến khi thịt máu lẫn lộn anh mới ngừng lại
Sanzu cũng không thua kém gì mà lao vào tên còn lại tiếng rắc rắc của xương không ngừng vang lên trong đêm tối
Tên còn lại cũng không khá hơn tên đầu tiên không thịt máu lẫn lộn cũng tay chân nát bấy
Ở đâu đó đằng sau những bức tường trắng lấp lánh ánh đỏ một người phụ nữ thân hình mảnh mai đã chứng kiến tất cả nhưng lạ thay cô lại không sợ mà lại rất bình tĩnh gọi điện cho ai đó
Cả 3 định thần lại chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát
Chết tiệt không lẽ con ả kia đã điện cảnh sát trước sao?!
Khồn nghĩ ngợi nhiều cả 3 liền tìm đường chạy ra khỏi bệnh viện một cách nhanh nhất
Chạy được ra khỏi cái nơi thối nát đó tiếng xe cảnh sát cũng đã gần hơn, em bỗng bước chậm lại như nghĩ chuyện gì đó
"Takemichi còn không nhanh lên là bị tóm cổ bây giờ!!" Izana hét lên
"Không, chỉ có bọn mày cần nhanh lên thôi"
"Mày đang nói cái quái gì gì vậy"
"Tao thực sự rất biết ơn bọn mày vì thời gian qua tuy chúng ta gặp nhau trong cái hoàn cảnh khốn nạn, tồi tệ nhưng tao vẫn rất vui"
"Đây không phải thời điểm nói chuyện đó đâu thằng điên"
"Để tao nói hết !! Sự tồn tại của tao ở hiện trường quá rõ ràng sớm muộn gì cảnh sát cũng tìm ra thôi nếu tao đi cùng bọn mày, thì bọn mày cũng sẽ bị tóm cổ cho nên là làm ơn hãy để tao chịu tội thay bọn mày" em mỉm cười nói câu cuối như một lời cầu xin cuối cùng
" Tao không quan tâm-"
Ánh đèn xanh đỏ đã bắt đầu xuất hiện chiếu rọi lên khuôn mặt của 3 người
"ĐI NHANH" Em hét lớn, lấy thân mình che bọn họ để không bị cảnh sát thấy mặt
Sanzu mím chặt môi rồi vác Izana chạy đi
"MÀY BỊ ĐIÊN HẢ SANZU MAU THẢ TAO XUỐNG TAO KHÔNG THỂ ĐỂ CẬU TA MỘT MÌNH ĐƯỢC MÀY MUỐN ĐI THÌ ĐI MỘT MÌNH ĐI" Izana giãy giụa
"MÀY NGHĨ TAO KHÔNG KHÓ CHỊU SAO? TAO ĐANG MUỐN ĐIÊN ĐÂY NÀY!! MÀY NGHĨ TAO MUỐN ĐỂ TAKEMICHI CHỊU TẤT CẢ SAO? CẬU ẤY LÀ VÌ TAO VÀ MÀY MÀ CHỊU BỊ TÓM MÀY MUỐN ĐỂ TẤT CẢ THÀNH CÔNG CỐC? NẾU KHÔNG THÌ IM LẶNG ĐI THẰNG NGU"
Izana không kìm được đau lòng mà chửi "khốn kiếp" nếu để ý kĩ mắt anh đã bắt đầu ướt rồi
__________________________________
Tự nhiên chương này dài kinh ♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ) cảm ơn mọi người đã đọc ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro