Chương 9 Nếu gặp gỡ sớm hơn liệu có hạnh phúc?
Kazutora kể từ ngày gặp em, đã mang thương nhớ về nhà
Tuy chưa gặp mặt lâu nhưng em mang đến cho cậu một cảm giác thật ấm áp, một cảm giác muốn bảo vệ người kia
Nhưng sao
Những con người kia lại có thể tàn nhẫn nói ra những lời tổn thương em như vậy
Cậu muốn gặp lại em lần nữa, để có thể chở che em giữa dòng đời lạnh giá này
Nhưng cậu đã đợi được một tuần rồi, đi đến nơi lần đầu hai người gặp nhau đứng ở đó rất lâu vẫn chẳng tìm kiếm được thân ảnh quen thuộc đó
Hôm nay cậu vẫn ra nơi công viên ấy đứng rồi lại một lần nữa thất vọng trở về nhà
Đang lê bước trên con đường quen thuộc từ đâu xuất hiện hai con người tóc trắng 1 ngắn 1 dài quần áo thì dính máu nhem nhuốc
Cậu dặn lòng đừng liên quan đến họ nhưng đâu đó trong lòng cậu bắt buộc cậu phải bắt chuyện với họ bởi vì có lẽ họ có liên quan gì đó đến người ấy
"2 anh không sao chứ?"
Izana và Sanzu điên cuồng hít thở cuối cùng cũng có thể cắt đuôi được lũ cảnh sát thì bỗng sau lưng có tiếng gọi họ quay đầu nhìn lại
Là một thanh niên tóc lai đen vàng, có lẽ vẫn còn là học sinh hoặc sinh viên gì đó
"Tốt nhất nên nhỏ cái miệng của mày lại" Izana ngó nghiêng ngó dọc lên tiếng
Kazutora muốn nhấc chân bỏ đi ngay lập tức nhưng lại một lần nữa vì mục đích ban đầu mà bắt chuyện
"2 anh....nhà em ở gần đây 2 anh có thể qua đấy, em chỉ sống một mình thôi"
Izana và Sanzu bốn mắt nhìn nhau, họ cũng không quan tâm lắm ít nhất có chỗ trú hôm nay nếu bị phát hiện cùng lắm là giết
Hai người cùng đi đến nhà Kazutora theo lời mời
Một căn nhà đơn sơ truyền thống không có gì đặc biệt
Kazutora quay sang nói họ cứ tự nhiên rồi lên phòng
Cậu đem xuống cho Izana cùng Sanzu 2 bộ đồ trắng đơn giản
Sau khi thay đồ họ ngồi xuống cùng nhau, ngồi cùng nhau nhưng mỗi người lại một tâm tình khác nhau chỉ có điểm giống chính là người con trai rực rỡ như ánh dương và đáng thương đó
Kazutora tính mở lời nhưng lại thôi, cậu cứ 5 lần 7 lượt như thế cuối cùng cũng chịu mở lời
"Các anh....quen ai tên Takemichi Hanagaki chứ?"
Cái tên quen thuộc kia lại được cất lên từ miệng một cậu thiếu niên xa lạ
"Thì sao chứ?" Sanzu bây giờ cũng lên tiếng
Linh cảm của cậu đã đúng họ thực sự liên quan đến em
Nhưng họ xuất hiện một cách nhem nhuốc thế này liệu..
Em sẽ không sao chứ?
"Anh ấy...anh ấy hiện tại đang ở đâu"
Câu nói ấy như một quả bom nổ tung trong trái tim họ
Họ đã bỏ em lại trong hoàn cảnh chết tiệt đó
Họ cũng chẳng biết em đã bị mang đi đâu
Họ cũng chẳng biết tại sao em phải chịu những bất hạnh này
Rất lâu
Rất lâu
Cuối cùng cũng có lời hồi đáp
"Cậu ta........"
Kazutora nghe từng chữ, từng từ, từng câu Sanzu nói ra mà không tin vào tai mình, nó như phát đạn xuyên thẳng vào tim cậu, khiến tim cậu rỉ máu không ngừng, không cách nào cứu chữa
Em đã chịu quá nhiều đau đớn
Đau thương cứ hết lần này đến lần khác ập tới nơi em
Nhưng đến cuối cùng em vẫn suy nghĩ cho người khác
Không biết nên gọi em là độ lượng hay ngu ngốc đây?
Sau khi nghe xong mọi thứ, tình cảm cậu dành cho em lại ngày càng rõ ràng hơn, cảm giác muốn bảo vệ em lại rõ rệt hơn, muốn ở bên em lại sâu đậm hơn
Cậu phát hiện ra cậu đã yêu cái con người mà mình chỉ vừa mới gặp lần đầu tiên mất rồi, thì ra tình cảm cũng có thể xuất phát từ cái nhìn đầu tiên
"Chúng ta... giúp anh ấy vượt ngục đi"
Không biết cậu lấy dũng cảm từ đâu mà nói ra câu đó
Izana và Sanzu cũng không bất ngờ gì đó cũng là điều mà 2 người họ nghĩ đến
Làm sao có thể bắt em ở đằng sau những song sắt đó chứ
Có chết cũng phải cứu em ra khỏi nơi ấy
Đó là những lời họ đã tự thề với lòng mình
Họ nói là làm, 3 người cùng nhau tìm kiếm nhà tù giam giữ em
Sau 3 tuần vất vả cũng có 2 chút thông tin
"Phạm nhân 212 có người đến thăm, thời gian thăm là 10 phút!"
Takemichi đang chăm chú ngồi đọc cuốn tạm chí trên tay thì nghe thấy tiếng nói
Có người đến thăm?
Là ai nhỉ?
Là ai, là ai còn nhớ đến mình nhỉ?
Em không nhanh không chậm bước ra
3 con người trước mặt em xuất hiện, em như muốn bật khóc tại chỗ
Là họ
Thực sự là họ
Những con người xa lạ nhưng lại đối xử tốt với em hơn bất kỳ ai trong dòng đời tàn nhẫn này
Ít nhất họ là những ấm áp cuối cùng của cuộc đời em
"Anh Takemichi"
"Thằng ngu"
"Cống rãnh"
Những lời nói đó như thay cho lời chào đón em
Tuy người khác nghe những lời đó giống như đang chửi bới em
Nhưng không đối với em đó là những câu từ ấm áp hạnh phúc, vui vẻ nhất đối với em
" Takemichi bọn em muốn... đưa anh ra khỏi đây"
"Hả? Bằng cách nào?"
" T-Trốn "
"Thôi nào, muốn bị bắt cả đám sao? Là bọn mày xúi thằng bé đúng không?" Em giở giọng trách mắng
"Bọn tao có nghĩ đến chuyện đó nhưng bọn tao chỉ tính hành động có 2 người thôi, là nó tự nguyện tham gia" Izana làm giọng uất ức
"Bọn tao không liên can" Sanzu bày mặt chán ghét nhìn sang Kazutora
Còn cậu thì luống cuống không thôi
Takemichi phì cười, em vui lắm, khi còn có những người quan tâm mình đến mức không quan tâm những chuyện họ làm là sai trái
Nếu như
Nếu như em gặp họ sớm hơn liệu cuộc đời của em sẽ khác hơn chăng?
"Tao không muốn đâu, tao chỉ ở đây 3 năm thôi, chỉ 3 năm, bọn mày đợi được mà đúng không cả Kazutora nữa, nếu tao cảm thấy khó chịu với nơi này tao sẽ tự trốn thoát rồi đến tìm tụi mày được chứ?" Em vừa nói vừa mỉm cười nụ cười đầu tiên không có sự gắng gượng, có lẽ em đã thực sự buông bỏ cái tình bạn, cái tình yêu sớm đã rách nát đó rồi
3 người họ không nói gì tiếp về chuyện đó chỉ trò chuyện vui đùa cùng em trong những phút còn lại của cuộc thăm hỏi
Rồi cất bước đi về, họ biết một khi em đã quyết định chắc chắn sẽ chẳng ai thay đổi được, sự kiên quyết đã hiện lên trong mắt em rồi
Nhưng nếu nơi đó lại đối xử tàn nhẫn với em họ sẽ thiêu rụi nó
__________________________________
Ahihi bữa giờ triển nhiều fic quá giờ mới có thời gian viết chap này (人*´∀`)。*゚+ cảm ơn mọi người đã đọc, toi quyết định sẽ cho em pé sẽ không hoàn toàn hắc hóa, chỉ hắc hóa hơi hơi thoi chứ vẫn lương thiện tỏa sáng như bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro