Chương 22: Tanjiro bị bắt cóc?!
-Hoa Thành, muội có việc nhờ- Bước vào
-Hửm, muội nhờ gì?
- Ca đang tắm à, Ngụy Anh ca ca bảo muội đi về Huyết Thành Điệp, nhưng mà muội bận việc rồi, huynh đi được không?
-Được thôi, dù sao ta cũng là chủ nhân của nơi đó.
-Vậy nhờ vào huynh, muội đi trước đây.
-Ừm.
(Chắc có nhiều bạn hỏi sao mik lại ko xấu hổ, vì ca mình mà, mik cũng đâu phải dạng dễ mê trai và biến thái đến vậy đâu:))))
Ok, vào truyện nha, với lại, đây cũng không phải là 1 cuốn tiểu thuyết đâu, là..... nhật kí đó.
________________________________________________
-Ohayo, buổi sáng tốt lành.-Nezuko bước vào lớp
-Ohayo, Nezuko-chan.-Fujika ngồi đọc sách
-Nezuko-chan~, chào buổi sáng-Zenitsu nhõng nhẽo.
-Monitsu, mày đâu rồi.-Inosuke chạy theo.
-Anh hai em vẫn chưa tới à chị?-Nezuko hỏi
-Ừm, thằng bé không đi với em sao?- Fujika ngạc nhiên
-Anh ấy đi trước em mà, sao giờ lại chưa đến trường chứ?-Nezuko bắt đầu lo lắng.
"Hừm, lại là gì nữa đây"-Fujika gấp cuốn sách mình đang đọc lại, đứng lên và đi đến chỗ của Nezuko:
-Nezuko, đưa cho chị cái gì đó mà anh em đã từng chạm hoặc là của Tanjiro.
Nezuko bối rối, nhưng sau đó cũng lấy ra cây bút mực mà anh cô cho mượn.
-Đây, chị định làm gì vậy ạ?-
-Đi theo chị...-Fujika nắm lấy tay Nezuko và thầm lặng bước ra khỏi lớp học, đi thẳng đến cái nhà kho bỏ hoang của trường, nó chưa bao giờ được ai dùng đến nữa.
Fujika đặt cây bút xuống đất, cắn chảy máu một miếng thịt trên tay cái của mình, vẽ một vòng tròn hay kí tự cổ gì đó xung quanh cây bút.
-Xong rồi, Ma đạo thạch trận: Truy vết.
Cây bút dần bay lên, phóng đi về một hướng. Nhưng ánh sáng lúc nãy, cũng hấp dẫn một thứ đáng lẽ ra không nên xuất hiện...
Nezuko và Fujika chạy theo cây bút đó, và lúc này, họ cũng chắc chắn rằng, Tanjiro đã xảy ra 1 chuyện... khẩn cấp.
Đuổi theo 1 lúc thì cây bút cũng dừng lại, rơi xuống đất.
-Ở đây sao?-Fujika nhìn vào con hẻm chật hẹp và tối om mà ít người nhắc đến.
-Onii-chan, anh ấy, anh ấy làm gì ở đây chứ?-Nezuko dần trở nên hoản loạng
-Bình tĩnh, phải cảnh giác, rút kiếm của em ra đi, không phải quỷ, buổi sáng chúng không dám lòi đuôi ra đâu.
-Nếu không phải quỷ thì..là gì?-Nezuko ngập ngừng.
-Biến thái...
-Biến thái?!!!!-Nezuko cố gắng hét nhỏ nhất lên có thể.
-Đi vào thôi...
Hai người lấy đèn flash trong điện thoại ra mà soi đường, trong con hẻm tối đen này, chuột gián làm tổ, mùi hôi thối của rác bốc lên nồng nặc khiến cho Nezuko phát chốc muốn mửa hết ra.
Cuối cùng, hai người họ tìm thấy một lối vào chật chội ở cuối con hẻm đó.
-Chị sẽ vào trước, em gọi các anh chị khác đang trống tiết đến đây và gọi cảnh sát đi.
-Chị sẽ...không sao chứ?-Nezuko lo lắng
-Chắc chắn, chị không thể chết được.
-Vậy, cảm ơn chị.
Nezuko chạy thật nhanh, Fujika chỉ yên tâm khi cả hai đứa được an toàn.
Từ từ mở cửa ra, cô thấy một gã đàn ông cao lớn, đang cầm trên tay con dao, đứng san sát bên chiếc bàn. Có một người ngồi đối diện hắn, là ...TANJIRO?!!!!
"Thằng bé đang gặp nguy hiểm.... Có lẽ đánh lạc hướng sẽ có tác dụng"
Cô tháo chiếc dây chuyền xuống đất:
-Đi đi, nhờ cậu.-Fujika thì thầm
Hạo Hiên nhanh chóng phóng đi, 3 giây sau, một tiếng động lớn phát lên, khiến cho tên sát nhân để ý. Hắn buông cho Tanjro một câu:
-Mày ngồi yên đấy, tao sẽ quay lại sau.
Nói rồi, hắn bỏ đi
"Tốt, thời cơ đây rồi"
Chớp lấy thời cơ, cô lẳng lặng bước vào, thấy cô, Tanjiro mừng rỡ:
-Xuỵt, im lặng nào, chúng ta ra khỏi đây thôi.
Cô cẩn thận tháo băng che miệng, dây cột tay và chân cho Tanjiro.
Nhưng chỉ mới vừa định chạy trốn thì...tên sát nhân đó...trở lại...
-Á à, mày trốn à, được được!!!Hắn cười một cách man rợ.
Fujika đặt Tanjiro xuống, bảo cậu chạy nhanh nhất có thể, nhưng tên biến thái đó lại không tha cho cậu, hắn định đâm Tanjiro thì may thây, Giyuu đã xuất hiện, cùng với một vài người nữa.
-Hơi thở của nước: Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm
Đường kiếm "ăn" mất một phần cánh tay hắn. Nhưng hắn lại dễ dàng mọc lại.
-Cái-Giyuu bỗng chốc hoảng hốt, nhưng chỉ nhẹ thôi
-Hừ hừ, lũ trụ cột các ngươi phiền phức thật đấy.-Hắn cười mà liếm phần máu đó
-Hắn biết chúng ta là trụ cột?!-Mitsuri bất ngờ nhưng hoảng sợ.
-Ta biết còn nhiều hơn thế nữa, vậy ta lại có thêm bữa ăn rồi nhỉ?
-Bữa-bữa ăn?-Uzui hơi sờ sợ rồi đó
-Chúc ta ngon miệng nào.
"Quái lạ, tại sao hắn lại hồi phục được, trong khi lại đi được dưới ánh sáng mặt trời?!"-Giyuu và một vài người khác thấy kì lạ
Riêng Fujika, cô biết, hắn không phải loại quỷ bình thường, không phải hạ huyền nhưng cũng không phải thượng huyền, chắc chắn không phải Muzan, thì chỉ có thể là...
-Ngươi là Lệ Quỷ ở phương nào?-Fujika lạnh lùng hỏi, ai ở đó cũng bất ngờ, vì cô lạnh lùng hơi...đáng sợ
-Giỏi lắm bé con, người thường mà cũng nhận ra lệ quỷ là giỏi lắm đấy.-Hắn cà khịa cô, nhưng sau đó thì...
Một cái nhìn không phải của người hắt lên người tên Lệ Quỷ đó, hắn bắt đầu rung sợ, sau đó một lực bí ẩn nào đó bắt buộc hắn phải quỳ. Con mắt bên phải của Fujika dần chuyển sang màu đỏ thẳm như máu, con ngươi như mắt của rắn, nhìn hắn sắc như dao.
-Thưa Đại nhân, thần xin lỗi, xin Đại nhân tha tội.
-Chết đi...
Nói xong, một lực ép mạnh đến nỗi từ từ bóp nát người hắn. Mọi người ở đó hoảng sợ, Fujika ngày thường lại là người như thế này ư.
-Hừ, lũ tiểu quỷ nhỏ bé này mà còn dám vênh mặt với ta à.
-Fujika, cô...-Giyuu nghi ngờ để kiếm chỉa ra về phía Fujika
-Hửm? Giyuu à, anh đang chỉa kiếm về tôi sao?
-Fujika, chị/em/cô... chị/em/cô bị làm sao vậy?!-Cả đám hoảng hốt
Fujika không nói gì, đặt tay lên mắt phải, sau đó nó trở lại như bình thường. Hiroki phóng từ đằng sau lên và biến lại thành chiếc vào cổ.
-Xin lỗi vì dọa mọi người một phen, cái này, tôi sẽ giải thích sau...-Fujika bước ra ngoài, lần lượt, từng viên cảnh sát bước vào, nhưng hiện trường bây giừo chỉ còn là 1 vũng máu của tên sát nhân lúc nãy...
"Lệ Quỷ...làm sao chúng đến được đây chứ?"
Buổi học hôm đó, Fujika ngồi im lặ trong lớp, không đi ra chỗ ngồi nửa bước.
"Có lẽ, "hắn" đến thật rồi..."
__________________________End chap 22__________________________
Mấy lâu nay mik đọc truyện kinh dị hơi nhiều nên cho thêm xíu mắm vào thôi. Mong nó không dọa mọi người:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro