Chương 4: Cuộc họp của các Trụ Cột. Cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ

-Bọn con đi đây ạ!

-Uhm, Hẹn gặp các con trong vòng vài tiếng nữa nhé!

-Vâng ạ!

______________Trên xuống núi của hai chị em nhà Kono____________

-Chị hai ơi! Em ngửi thấy mùi máu, nồng lắm!

"Bọn quỷ, đang ở đây, phải mau xuống núi thôi,, nếu không cả hai đứa sẽ gặp vấn đề lớn mất"

Karami liền kéo Hyuga chạy thật nhanh xuống núi( Ở đây thì chắc có người hỏi tại sao không dùng dịch chuyển, dễ thôi. Nếu Karami dùng dịch chuyển thì sẽ phát ra một nguồn năng lượng lớn, và thu hút bọn quỷ)

Sau khi rời khỏi khu rừng, cô liền dùng tay mình nắm lấy tay em trai, vừa nói lớn:

- Huyết Quỷ Thuật: Dịch Chuyển

Nói xong cả hai người biến mất....

____________Sát Quỷ Đoàn_____________

Tất cả trụ cột đều đã có mặt ở Dinh thự của Chúa Công, kể cả con nhỏ tiểu tam Honorika. Bây giờ đây, cả Nezuko cũng đã gần được phong chức trụ cột. Còn ả thì cứ tìm cách thu hút sự chú ý, ai cũng quây quanh ả rồi khen cô ta giỏi, rồi đẹp, vâng vâng và mây mây.

Chỉ có ba người là éo quan tâm đến ả( rảnh gì mà quan tâm đến con kĩ nữ:))). Thế còn làm cho cô ta tìm mọi cách để quyến rũ hai trụ cột nam cuối cùng.(Nhưng đ*o có kết quả)

Tất cả mọi trụ cột đều được triệu đến, kể cả Nezuko(Hôm nay bé Ne của chúng ta sẽ được phong chức trụ cột)

-Ồn ào quá, trực tự cho tao hết đi-Phong sẹo, á lộn Phong trụ lên tiếng

-Nhưng từ nãy giờ chỉ có anh nói thôi đó, Sanemi-san.-Shinobu hạ nhẹ giọng tức của mình xuống

-Chúa Công giá đáo !

Tiếng nói này làm cả hội đang cãi nhau phải quỳ xuống một cách trang nghiêm nhất.

-Chào các con, hôm nay ta triệu tập các con đến đây là để phong chức trụ cột cho Nezuko và  giới thiệu cho các con một vài vị khách khác. Nezuko, con lên đây!

Nezuko không nói gì, vì cô cũng chẳng còn quan hệ gì với bọn người này nữa(chỉ trừ Giyuu ra thôi)

-Từ nay con sẽ là Băng Trụ nhé, lát nữa sẽ có người mang cho con đồng phục mới.

Cô chẳng nói gì cả, chỉ ngoảnh mặt rồi đi ra chỗ khác. Sanemi thấy thế liền bực tức:

-Này cái con chó kia, mày không biết cảm ơn à!

-Đó không phải việc của anh, Shinazugawa.-Giyuu lên giọng

-À à, thì ra hai đứa bọn bây có cái gì đó nên mới bao che cho con nhỏ đó đúng không!

Giyuu cũng chẳng nói gì, vì cãi với Sanemi mệt lắm.

Chúa Công đưa ngón ta lên trước miệng, thấy thế ai cũng bắt đầu im lặng.

-Còn một việc nữa, hôm nay đồng minh của chúng ta sẽ đến. 

Vừa nói xong thì có một làn khói bay qua và xuất hiện hai bóng hình ở trên nóc của dinh thự.

-Họ đến rồi-Chúa Công cất tiếng nói

Khi hai bóng hình vừa nhảy xuống thì tất cả hét lên:

-TANJIRO/CHÀNG TRAI KAMADO/ONI-SAN!!!

"Lũ người này thật sự không phải dạng vừa, không ngờ lại lộ nhanh như thế này,..."(Suy nghĩ của Karami)

"Thằng  nhóc đó, không...không lẽ....nó chết rồi mà....tại sao lại, hừ, dù chết đi sống lại tao vẫn sẽ khiến cho cuộc đời mày khổ hơn chết"(Suy nghĩ của ả Honorika)

"Mình biết mà, anh ấy vẫn còn sống, Tanjiro, anh có biết là đứa em này đã đợi 2 năm rồi không hả"(Tâm trí của Nezuko)

"Đúng rồi, buổi tối hôm đó... chính là em ấy!"(POV của Giyuu)

-Chúng tôi là bán quỷ, đây là em trai tôi Hyuga Kono, tôi là Karami Kono, chúng tôi đến đây để hỗ trợ tiêu diệt Muzan.

-Oni-san, anh chỉ có một đứa em gái thôi mà.

-Xin lỗi, nhưng tôi không biết cô.

Lấy dao đâm vào tim của Nezuko cũng không khiến cô đau bằng lúc này. Người anh trai thất lạc mãi giờ trở lại lại nói không biết cô.

Các trụ cột vẫn còn đang chưa hiểu gì cả thì Sanemi đã lao lên nắm lấy cổ của Karami rồi siết chặt, sau đó lấy kiếm của mình đâm vào bụng cô, làm máu chảy rất nhiều. 

-Dù có là đồng minh thì tao cũng không thể tha cho lũ quỷ các ngươi được.

-Này anh làm gì chị tôi vậy hả-Hyuga hét lên

-Kệ tao, coi chừng đi mày sẽ là đứa tiếp theo đấy!

-Sanemi, con nên...

Chưa để Chúa Công dứt lời, Karami đã đạp bay anh ta vào cái cây gần đó, không biết có gãy xương không nữa, chỉ thấy cái cây kia gãy thôi.

-Đừng có đụng vào tôi hay em trai tôi!

"Cô gái này là ai cơ chứ?"(Giyuu)

-Còn các người, Tanjiro là ai chứ? Sao cứ nhìn em ấy là lại nhắc đến Tanjiro?

-Còn chối nữa à? Anh tôi có đôi mắt và mái tóc giống như người này, còn có cả đôi bông tai...

-Bông tai nào?

"Cái gì?!!!"

-Có lẽ cậu ấy không phải là Kamado đâu!-Rengoku nói

"Không hề! Dù không có bông tai nhưng mình chắc chắn rằng đây chính là mùi của Tanjiro, hàn khí của em ấy rất thấp, lại tỏa ra một nguồn sáng ấm áp đến khó tin, chắc chắn đây là Tanjiro, nhưng không được manh động, có lẽ em ấy đã bị xóa đi kí ức, do là biến thành bán quỷ chăng? Dù sao tốt nhất cũng không được tự ý hành động, cần tìm hiểu kĩ trước"(Giyuu)

Ả Honorika nghe Rengoku nói thế cũng yên tâm được vài phần, nhưng với một con Hồ ly tinh đang thèm thịt người thì làm sao bỏ qua được, phải tận diệt, dù kẻ đó có phải là Tanjiro đi không nữa.

-Xin lỗi các vị, chúng tôi đến đây là để hỗ trợ chứ không phải gây chiến. Tôi và em trai đi về phủ trước đây!-Karami nói xong liền định dịch chuyển nhưng mà...

-HYUGA!!!EM ĐÂU RỒI?

Lúc đó mọi người cũng chẳng thấy Nezuko và Giyuu đâu, có lẽ là hai người họ đã "bắt cóc" đi người ngọc của chúng ta rồi:)))

Chap sau chắc là RIP Giyuu và Nezuko

________Buồn ngủ vl_______

Xin lỗi vì chap này hơi ngắn, do bây giờ gần 12 h đêm rồi, nên thôi dừng chap này tại đây và hẹn mn ở chap khác nhé!

Channy:33





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro