Chap 1: Sự xuất hiện của một trụ cột mới.
Tiết trời dần chuyển sang mùa đông rồi, sự xuất hiện của những đợt gió lạnh ngày càng nhiều ( không có gió cũng lạnh mà vì trời sang đông rồi còn đâu ). Thời tiết này không ai muốn bước ra khỏi phủ của mình cả vì trời quá lạnh. Hầu như khi nào có nhiệm vụ mới ra ngoài thôi. Vậy mà vẫn có người cứ mỗi ngày đi đi lại lại trong tổng bộ. Người này không biết lạnh là gì đâu, đơn giản là vì thấy quen rùi thui. Quay trở lại với cậu bé có mái tóc màu đỏ rượu, hôm nay trời lạnh nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm mặc dù * AAAA! phổi tui nó khó thở quá trời ơi*. Cậu vừa bước chân ra khỏi phủ thì bỗng nghe tiếng gọi tiếng mình phát ra ở đằng kia:
_ A Tanjiro - san, anh đi làm nhiệm vụ hả ??? _ Giọng nói này nghe qua là đã biết ai rùi. Samy - san chứ ai nữa. Cô bé này không biết lạnh là cái gì âu. Đứng ngày trời tuyết cả ngày như trời không lạnh vậy đó.
_*Ể. Samy không thấy lạnh hả trời, ăn mặc cũng chỉ như bình thường chỉ thêm cái khăn quấn ở cổ thôi. Chẳng bù cho mình mặc 3 cái áo rồi mà vẫn thấy lạnh. Hàn Trụ đúng là có khác*. Cậu bái phục cô vì trời lạnh như vậy mà không thấy lạnh đồng thời cũng khá lo lắng cho cô sợ cô bị ốm thì làm sao.
_ Anou Samy-san, bộ em không thấy lạnh hả, lỡ em bị ốm rồi thì làm sao. Tanjiro lên tiếng hỏi, câu hỏi này sẽ giống như những câu hỏi bình thường nếu như...
_ Hahaha. Tanjiro - san thật biết đùa. Em từ nhỏ đến giờ đứng ngoài trời có lạnh mấy cũng không bị ốm đâu mà lo. Người nên lo bây giờ là anh mới đúng. Phải, đúng là bây giờ người nên lo lắng nhất là Tanjiro. Trông cậu có vẻ không được ổn cho lắm. Gương mặt cậu bỗng đỏ lên trông thấy. Cả người cứ thấy lạnh trong khi đã mặc đủ ấm rồi. Samy nhìn cậu thì có thể phán đoán ra phần nào rằng có vẻ cậu bị bệnh.
_ Tanjiro, có vẻ như anh đang cố giấu em chuyện gì đó có phải không? _ Cô lên tiếng hỏi khiến cậu giật mình, cậu đã cố gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày nhưng xem ra không thể qua măt được cô nàng này nên đành nói cho cô biết.
_ Ờm thật ra l....!_ Cậu chưa kịp nói hết câu thì cậu cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ trán của mình. Samy không để cho Tanjiro nói hết thì cô đã tự mình kiểm tra. Cô biết ngay rằng cậu đang bị sốt. Bị sốt mà cậu vẫn cố gắng đi làm nhiệm vụ, cậu thật là chăm chỉ a.
_ Ái chà, em mà không tinh mắt thì anh tính giấu em tới chừng nào đây._ Cô vừa nói vừa lấy bàn tay của cô khỏi gương mặt của Tanjiro, Giọng nói của Sa xen lẫn với sự giận dữ và có chút dịu dàng ở trong đó (Samy au ghi tắt thành Sa nha, tại lười á )._ Mà anh bị ốm rồi cứ tạm gác nhiệm vụ sang một bên tĩnh dưỡng cho tốt đã.
_ Nhiệm vụ này đích thân Chúa Công giao cho anh không thể chậm trễ được. _Giọng cậu pha chút sự gấp gáp lẫn hào hứng.
_ Ò. Vậy anh quàng cái khăn này vào đi. Hôm nay trời sẽ lạnh hơn mấy ngày trước, bây giờ anh còn bị ốm nữa thì phải giữ ấm cho cơ thể đến khi về tổng bộ đó nha._ Sa vừa nói vừa lấy chiếc khăn của mình quàng cho Tanjiro. Cậu đang bị ốm mà còn phải đi làm nhiệm vụ khiến cô khá là lo lắng cho cậu.
_ Anh cảm ơn em. Tạm biệt em nha anh đi làm nhiệm vụ đây. _ Trước khi cậu đi không quên tạm biệt Sa.
_ Tạm biệt Tanjiro - san. Giữ ấm cho cơ thể đó nha hôm nay sẽ lạnh lắm đó.
_ Anh biết rồi. _ Sau khi tạm biệt Sa cậu nhanh chóng đi làm nhiệm vụ để lại Samy một mình ở tổng bộ. Còn cô thì ghé vào Điệp phủ một chuyến ( để nói cho Shinobu về chuyện Tanjiro bị ốm đây mà ). Vừa bước chân vào Điệp phủ thi nghe tiếng la thất thanh cũng những tiếng ồn phát ra từ phòng bệnh của Zenitsu và Inosuke làm cô suýt chút rớt tim ra ngoài* Sao Tanjiro - san có thể sống với hai người gây náo loạn còn hơn cái loa phát thanh kia mà không thấy thủng màng nhỉ hả trời, phục ổng ghê*. Sa vừa đi vừa suy nghĩ thì thoáng chốc đã đến phòng của Shinobu rồi. Nghĩ là làm cô gõ cửa sau đó gọi Shinobu.
_ Shinobu - san, chị có ở trong đó không ạ?
_ Em vào đi Samy. Shinobu lên tiếng gọi Sa vào phòng của mình. _ Khi Samy bước vào thứ đầu tiên đập vào mắt cô là Shinobu hôm nay... Cổ thả tóc đó, nhìn xin hết phần thiên hạ luôn. Sa lên tiếng hỏi.
_ Shinobu - san có nuôi cá vàng ạ? Lần đầu em biết nha, đẹp quá à. Chị cho em bắt nó về làm thịt nha :)). _ Những câu nói trước Shinobu nghe khá là êm tai nhưng câu nói sau cùng thì à...
_ Ara ~ara, em có tin trước khi em làm thịt con cá vàng của chị thì chị cho em ăn chất độc từ kiếm của chị trước không hả???_ Cô vẫn cười nhưng gân xanh nổi lên hết rồi, có lẽ Samy làm Shinobu giận rồi.
_ Em đùa thui à. Mà chị ơi, hôm qua chị khám cho Tanjiro - san thấy có biểu hiện gì lạ không ạ. _ Sa lên tiếng hỏi với giọng điệu có chút lo lắng cùng gương mặt không được tươi tỉnh cho lắm. Shinobu có vẻ nhận ra Sa có chút buồn đi, cô dịu dàng nói.
_ Không có biểu hiện gì lạ cả. Mà có chuyện gì sao Samy - san. Hiếm khí thấy em không đước vui vẻ như vậy đó.
_ Chỉ là sáng sớm nay Tanjiro - san đi làm nhiệm vụ, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi anh ấy đi làm nhiệm vụ mà ổng còn đang bị sốt ạ._ Giọng cô trầm hẳn xuống, gương mặt hiện ra những nét buồn rõ thấy.
_ Chị nghĩ Tanjiro s.... _ Chưa kịp nói hết câu thì con quạ bay đến thông báo.
_ Quạ .....quạ .....quạ ....các trụ cột nhanh chóng tập trung tại Phủ Chúa Công, các trụ cột nhanh chóng tập trung tại Phủ Chúa Công.... các trụ cột còn lại cũng được thông báo nên gấp gáp đi tới Phủ Chúa Công. Một lát sau các trụ cột đã có một đông đủ.
_ Không biết hôm nay Kagaya - sama gọi chúng ta đến đây để làm gì ta? _ Shinobu lên tiếng.
_Đám mây kia hình gì ta? À mà Sa đến chưa nhỉ? _ Muichirou cứ ngẫm nghĩ trong khi đo bà Sa bả đứng ngay bên cạnh ổng.
_ Ể, hôm nay mọi người ngầu quá đi. _Mitsuri - san vẫn không thay đổi gì cả.
_ Mọi người à, sao mọi người cứ ép sát ta vậy. _ Rengoku đó mọi người, đứng gần ổng khá là ấm nên mọi người ép sát vào người Rengoku trừ 3 người là Muichirou, Tomioka và Samy. Sa thì không thấy lạnh nên không cần sưởi ấm. Còn Muichirou thì thấy không cần thiết còn Tomioka thì. . . à mà thôi bỏ qua đi.
Bên trong phủ có 3 người bước ra, lập tức các trụ cột đều quỳ gối thể hiện sự tôn kính. Người đó không ai khác chính là Kagaya - sama và hai người con của ngài. Ngài ngước lên bầu trời và sau đó gương mặt hướng thẳng vào các trụ cột.
_ Xin chào các con của ta, tiết trời hôm nay có vẻ lạnh hơn rồi nhỉ, ta rất vui khi có thể đứng đây với các con.
_ Chào ngài Kagaya - sama, thật mừng khi thấy ngài vẫn khỏe mạnh. _ Shinazugawa lên tiếng* Nãy giờ không nghe anh ấy nói gì mình tưởng hôm nay ông bị cứng họng rồi chứ * Sa nghĩ trong đầu, quả thật là từ lúc đến phủ đến giờ không nghe tiếng Phong sẹo, đúng là có chút lạ.
_* Mình cũng muôn chúc Kagaya - sama nữa*_ Mọi người đoán xem đây là ai:)).
_ Có vẻ như đợt này ngài chịu uống thuốc đều đặn rồi, con cũng yên tâm phần nào._ Sa lên tiếng phá tan sự yên tĩnh đến ngạt thở trong cuộc gặp gỡ này.
_ Không biết hôm nay ngài gọi tụi con đến có việc ạ? _ Shinobu lên tiếng hỏi sau đó.
_ Ta có chuyện muốn thông báo cho các con. _ Tất cả mọi người đều hồi hộp lắng nghe lời thông báo đó là gì, ngài tiếp tục lên tiếng.
_ SQĐ chúng ta sẽ có thêm một trụ cột mới!
________________
_ Muốn biết người đó là ai hãy đợi chương sau con giờ thì chúc các bạn một ngày tôt lành nha, yêu mọi người <3 !
Ngày đăng: 23/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro