Chap 7: Kết bạn mới.

_* Bức thư này là . . . của Saru?*._ Cô bất ngờ khi người gửi thư không ai khác là người bạn lâu năm của cô. Sa từ từ mỏ bức thư ra và đọc nó. Đọc một lúc thì cô khựng lại, hai đồng tử mở to ra, gương mặt xinh đẹp đó giờ đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Cô cúi gục người xuống, khóe mắt ứa ra những dòng nước lăn dài trên má. Cô khóc vì hạnh phúc. Sau một hồi lau đi nước mắt, cô cầm bức thư lên vào đọc tiếp. Và rồi . . .

_* Ơ . . .( Đảo mắt qua lại ). Hừ . . . Gấp vậy sao, mai không có nhiệm vụ nhỉ? Vậy cũng được, vào ngủ thôi.*_ Chuyện gì đã khiến cô bất ngờ, vậy ngày mai cô sẽ đi đâu. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Giờ đây cô bước vào phòng, thả rơi cơ thể xuống giường và sau đó... À mà đâu còn sau đó nữa cổ đi ngủ rồi còn đâu. Sáng sớm hôm sau.

_ Samy ơi, tui có mua trà đào cho bà nè...._Ở Hàn Phủ này chỉ có hai người ở mà thôi, một là Samy và người còn lại chính là Nezuko. Cô vừa đi làm nhiệm vụ về tiện thể trên đường còn mua luôn cốc trà đào cho Sa nhưng mà Sa đi ra ngoài rồi.

_ Samy không có ở Phủ sao, chán ghê. _ Quay lại với căn nhà nhỏ sâu trong rừng, Saru hiện tại đang đi lấy nước và Akira đang nhóm bếp. Trong lúc Saru đang lấy nước thì...

_ Hù._ Một tiếng hù dọa cậu làm cho cậu... bị té xuống sông. Nhưng may sao con sông này đang trong mùa cạn nước cho nên cậu không bị đuối nước ( Ổng không biết bơi sợ là phải ). Saru từ từ đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn người vừa hù dọa mình té xuống nước. Người đó không có biểu cảm của sự tội lỗi mà còn đứng đó cười tươi như một bông hoa làm cậu tức đến xì khói.

_ Nè..................... cái bà kia, chơi vậy ai chơi lại chứ. _ Saru tức điên hét thẳng vào mặt người đó.

_ Xin lỗi xin lỗi, tui lỡ thui mà. Bỏ qua đi nha._ Người đó không ai xa lạ cả, chính Samy là người hù Saru rơi xuống sông. Nhưng nhìn gương mặt cùng biểu cảm cute phô mai que kia thì ai mà lỡ nặng lời chứ. Saru cũng vậy thôi, nhìn thấy gương mặt đó rồi sự tức giận bay đi đâu rồi.

_ Được rồi, để tui dẫn bà về nhà... Ủa sai sai, bà biết nhà tui mà sao không về thẳng đó.

_ Tự nhiên xông vào nhà người khác là bất hợp lý đó._ Sa đã thông minh sử dụng lí lẽ để đáp trả câu hỏi của cậu khiến cậu tâm không phục khẩu phục. Sau đó cả hai đi về ngôi nhà trong rừng. Trên đường đi họ kể đủ chuyện trên đời, tiếng cười đùa rất rôm rả. Đi một lúc đã về đến nhà, Saru lên tiếng gọi.

_ Nii - san, em có dẫn bạn về chơi nên giúp em pha trà nha.

_ Được rồi chờ anh chút._ Tiếng từ trong bếp vọng ra ngoài, trong lúc đợi trà thì hai người ngồi ôn lại chuyện cũ. Một lúc sau trà được đem ra, cậu bé với mái tóc đỏ rượu nhìn chằm chằm vào Sa như thể đã nhìn thấy cô ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ ra đã gặp cô lúc nào cả. Thấy thế Sa bắt chuyện.

_ Anh là Akira nhỉ, em nghe Saru nói anh rất đẹp. Bây giờ được nhìn tận mắt thì thật là giống một mĩ nhân hơn là một nam tử hán đó nha._ Cô lại đi cà khịa người ta nữa rồi, làm cho cậu đỏ hết cả mặt lên vì ngượng ngùng. Rồi còn thêm cả Saru hùa theo nữa chứ, mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn. Trong tiếng cười đó, lại có một người con gái nhìn chằm chằm vào người con trai kia với suy nghĩ_* Tính cách anh ấy vẫn không thay đổi, thật tốt khi Tanjirou - san vẫn ở đây, ở ngay trước mắt mình, vẫn ân cần như vậy. . .*.

_____ Hồi tưởng _____        

Nằm trên giường bệnh lâu ngày nên lúc mới bình phục lại, Sa đã tức tốc chạy đến một nơi. Đó chính là nhà của Saru. Trong thâm tâm của cô lúc này chỉ nghĩ đến một việc duy nhất.

_ * Khả năng cao anh ấy đã được Saru tìm thấy, phải nhanh l.....*_ Một hành động làm đứt đoạn suy nghĩ trong đầu và kéo Sa về với thực tại. Cô chạy nhanh kèm theo việc không để ý xung quanh và rồi chuyện gì cần đến cũng phải đến, cô vấp phải một cục đá và ngã xuống. Nhưng cô nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục chạy đến nơi mà mình cần tới.

_ Cốc ... cốc ... cốc.

_* Ai vậy ta, ra mở cửa thử*. Saru tiến gần tới cửa và mở ra thì bất ngờ trước cảnh tượng này. 

_ S........ Sa hả, bị làm sao mà quần áo rách ghê vậy._ Cậu vừa nói vừa đỏ mặt vừa tìm cách che đi những chỗ bị rách đi. Tình trạng hiện tại của Sa nếu để ai khác thấy là ngất giữa đông máu luôn quá ( Để miêu tả sương sương cho mọi người dễ hiểu ). Haori nó bị bay màu, phần vai áo bị xệ xuống thấy rõ xương quai xanh lẫn đôi vai trắng nõn nà, phần ngực áo bị bung mất vài chiếc cúc áo khiến bộ ngực bị lộ ra ( Giống chị Luyến á mọi người ). Từng đó được rồi, cậu dẫn cô vào nhà và đưa cho cô một bộ yukata để mặc. Sau khi thay quần áo xong, cô bước ra và cảm ơn thì chợt cô nhớ ra một chuyện.

_ Nè Saru, mấy ngày hôm nay ông có tìm thấy được một cậu bé có mái tóc màu đỏ rượu với ấn diệt quỷ trên trán và có đeo cặp hoa tai Hanafuda không?

_ Ờm..... À có, mà bà quen người đó hay sao mà miêu tả chi tiết người ta thế?

_ Đó là quen của tui, chuyện là. . . như thế này._ Sau khi giải thích xong, gương mặt của Saru bỗng trở nên buồn hẳn. Không ngờ người cậu cứu lại có một quá khứ đau buồn như vậy.

_ Í mà Sa ơi, cái lúc mà tui tìm thấy cậu ta ở trong bụi cây thì cậu ta chỉ bị thương nặng ở vùng đầu còn các bộ phận còn lại đều không bị tổn hại dù chỉ là một vết xước.

_ Vô lí vậy, đáng l.... _ Cô đang định nói gì đó thì chợt một giọng nói khác chặn đứng câu nói dang dở kia.
_ Là tôi làm đó.



__________

_ Tui đã viết xong 3 chap liên tục trong 1 tuần rồi và có khả năng đến năm sau tui mới có thể tiếp tục viết chap mới vì tui muốn tập trung vào học để đạt được kết quả tốt. Chúc mọi người có một kì thi đạt được điểm cao nha.

_ Yêu mọi người.



_ Ngày đăng: 12/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #alltan#kny