Chap 7 : Sau Cục Súc Là Ấm Áp
Tối trước khi ngủ
- Không biết ngày mai mình sẽ được gặp ai trong hhs a >< , thật hóng quá
Thế là cậu chìm vào giấc ngủ zzzzZzz
Sáng sớm
Đang mơ màng trong mơ , cậu đang mơ thấy mình ngủ thì 1 cục đá bỗng dưng trên trời rơi xuống , đáp thẳng vào mặt làm cậu giật mình tỉnh giấc thì thấy cục đá đó chính là cái gối và người ném nó vào cậu là Sanemi. Sanemi nhìn cậu , khó chịu nói
- Hôm nay đến lượt ta trông ngươi , vướng chân ta thì đừng trách , thằng nhãi - nói xong bỏ đi , để lại Tan ngơ ngác , do gần sáng rồi nên cậu cũng chuẩn bị đồ , sửa soạn đi học. Ăn sáng xong , cậu đi ra cửa thì thấy Sanemi đang dựa tường , thấy cậu , Sanemi nói
- Đi nhanh , lề mề quá ! - Xong bỏ đi , Tan thấy thế cũng đi theo sau , lâu lâu thấy Tan bị tuột lại thì Sanemi liền đi chậm bước chân , thấy cậu lại gần liền tiếp tục đi nhanh cho đến khi đưa cậu đến lớp , trước khi quay lưng đi , anh dặn
- Ra chơi thì ở yên trong lớp !!! - Nói xong đi mất , Tan đi vào lớp thì Zenitsu nhào tới , khoác vai cậu hỏi
- Này Tanjiro , gần đây sao người của hhs cứ đi theo cậu thế , lần thì hội trưởng Rengoku , hôm qua thì là anh em nhà Tokitou , giờ lại đến đàn anh cục súc Sanemi,... bộ cậu phạm tội tày đình nên họ theo giám sát hả ??? - Lúc Zenitsu nói thì Ỉn vừa đi ngang , nghe được liền hùng hồn đưa tay đặt vai Tan
- Này Kajuro , ngươi an tâm , ta sẽ bảo vệ ngươi , giờ để ta đi kiếm người của hhs !!! - Nhấc chân đi thì bị Tan giữ tay lại
- Này... này , cậu hiểu nhầm rồi Inosuke
- Ý cậu là sao hả Tanjiro ? - Zen hỏi , thế là Tanjiro kéo họ lại bàn của mình , từ chuyện đến hhs cho đến lý do vì sao họ đi theo đều kể hết , dường như đã hiểu , Zen nói
- Có nghĩa là hiện tại họ đang bảo vệ cậu khỏi con quỷ tàn ác đó á
- Ừm... mặc dù tớ nghĩ chắc họ có sự nhầm lẫn nào đó ( vì anh Muzan rất tốt mà ) < Mizu : Chỉ tốt với anh ==>
RENG..... RENG.....
- Ý vào giờ học rồi - Zen chạy nhanh về chỗ , Ỉn thì ngủ gục lúc nghe Tan kể rồi , Yui và Mui cũng nhanh chóng từ dưới sân chạy vào , Tan nhìn
- Hôm nay hai cậu đi trễ thế ???
- KHÔNG CÓ GÌ !!! - Cả hai đồng thanh sau đó cùng nghĩ ( sao có thể nói là đến đón cậu nhưng cậu đã đi từ sớm ).
Thầy Urokodaki bước vào , cả lớp đều trật tự và buổi học bắt đầu.
Đến trưa
Yui và Mui lại rủ Tan đi ăn nhưng Tan đành từ chối , cậu nói anh Sanemi đã dặn nên không thể đi , thế là hai anh em buồn buồn bỏ đi xuống sân. Tan cười trừ , quay đầu nhìn ra cửa sổ. Sanemi đi tới lớp Tan , định lên tiếng kêu nhưng đành nuốt lại vì giờ đây , trước mắt anh là 1 khung cảnh rất đẹp , ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ , soi rọi mái tóc đỏ của cậu , gương mặt trầm tư có chút buồn , gió thổi nhẹ nhẹ làm tóc cậu ẩn ẩn hiện hiện. Thịch.... Tim anh bỗng trật nhịp và đập nhanh , vội khiến bản thân tỉnh táo lại anh kêu
- Này , đi ăn - Xong rồi bỏ đi , Tan vội đi theo , do Sanemi đi trước nên cậu đã không thể thấy... anh đang đỏ mặt.
Đi theo anh 1 lúc thì thấy anh ngừng lại ngay lớp 1S , cậu tò mò nhìn thì thấy 1 cậu bạn đi ra , mặt hệt Sanemi chỉ khác ở mái tóc , có lẽ là em của anh ấy , Tan đoán
- Sao hôm nay anh đến trễ thế Sanemi-nii ?
- À.. ừ... anh mày có chút việc...
- Thế ạ ? Mà anh ơi , hôm nay em lỡ hứa đi ăn trưa cùng Kanao-chan rồi cho nên.... - Genya vừa nói vừa ngượng đỏ cả tai , như hiểu ý thằng bé , Sanemi chỉ ừ 1 tiếng rồi đi xuống sân , Tan chào Genya rồi nhanh chân đi theo. Xuống căntin , anh chọn 1 bàn trống rồi nói Tan
- Ăn gì , ta lấy
- A... cái đó thì để em lấy...
- NÓI NHANH !!! - Sanemi chả để cậu nói đã chen vào
- 1 phần trứng cuộn và súp miso ạ - Nghe Tan nói xong , anh đi lại lấy đồ ăn và kì lạ thay... anh đi đến đâu , học sinh tự tách đường đến nấy
- Anh ấy ngầu ghê - Tan nói nhẩm , anh đi được 1 lúc thì đem tới 2 phần ăn , đặt xuống bàn
- Ăn đi
- À... vâng , em cảm ơn anh ạ ^^ - Tan cười rồi bắt đầu ăn.
------------ Ta là thần mèo lười---------------
Giờ học đã reng nên Tanjiro đi về lớp , vì cùng đường nên đi chung với Sanemi , đột nhiên cậu vấp bậc thang khiến chân trẹo qua , ngã... Cậu nhắm chặt mắt chờ con đau ập tới nhưng không , cậu không cảm nhận được gì cả , he hé mở mắt ra , cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay của Sanemi. Chờ cho cậu đứng lên , Sanemi rụt tay về
- Có sao không ?
- Không sao ạ , cảm ơn anh - Nghe câu trả lời của Tan , Sanemi lại tiếp tục đi lên. Lên tới trên hành lang tầng 2 rồi vẫn chẳng thấy cậu đâu , thì nhìn 1 lúc sau , cậu cà nhắc chân đi lên , anh dù bên trong lo lắng nhưng vẫn giữ nét cục cằn như thường hỏi
- Sao lên lâu vậy ?
- A... Chân của em có vẻ bị chật ạ ^^" - Vừa nghe Tan nói dứt câu , anh đã lại bế cậu lên , mặt tối sầm đi tới phòng y tế. Cậu tính nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt của anh hiện tại nên im lặng. Đến phòng y tế , anh đưa chân đạp mạnh cánh cửa rồi đi vào , chả để tâm đến Shinobu đang còn bất ngờ vì cú đạp , đã đem cậu đặt lên giường , nhìn qua Shinobu nói
- Này Kochou , trị cho thằng nhãi này đi
- Cậu có thể đi vào đây 1 cách bình thường không Shinazugawa - Đi lại chỗ Tan - Lỡ mà người ta đang 18+ , cậu xông vào như vậy thì ai núp kịp
- Cô bớt nói nhảm đi
- Rồi rồi - Nhìn Tan - Em bị gì ?
- Chân của em hình như bị chật ạ....
- Giơ chân lên để chị xem - Shinobu mỉm nhẹ , xem chân của Tan , mắt cá chân bị sưng cả lên , tím đen lại , lúc shinobu vừa chạm vào , Tan khẽ kêu lên , hàng lông mày nhíu lại , có vẻ rất đau. Sanemi đứng cạnh nhìn cậu đau mà trách bản thân , lúc đó không để ý. Shinobu lấy thuốc xoa nắn hồi lâu , vết sưng đã giảm , sau đó dặn Tan
- Đây , em bôi thêm ngày mai là sẽ ổn - Shinobu cười , đưa lọ thuốc. Tan cần lọ thuốc
- Em cảm ơn chị ạ ^^ - Tan toan đứng lên thì thấy bờ lưng của Sanemi trước mặt
- Lên đây , ta cõng nhóc về ktx
- A... vâng , làm phiền anh ạ - Tan choàng tay qua cổ anh , gác chân lên. Anh đưa tay cầm hai chân cậu , nhìn Shinobu
- Cảm ơn - Sau đó bỏ đi , chỉ còn Shinobu
- Haizzz.... lại phải thay cửa -^- thôi thì bắt hắn qua sửa cũng được - Thế là chị Shinobu cũng lon ton đi mất.
- Etou... em có nặng lắm không ạ ?
- Không
- Anh có mệt không ạ ?
- Không
- Em có nên....
- Im lặng đi , nhóc lắm lời quá , nói nữa ta bảo căntin bỏ món trứng cuộn đấy - Nghe anh nói , Tan im lặng
1 lúc sau , về đến ktx
Vì giờ này chưa tan học nên Rengoku không ở nhà , anh cõng Tan vào
- Này nhóc , về đến nơi rồi - Anh nói nhưng không nghe thấy câu trả lời , chỉ có tiếng thở chậm. (Có lẽ do hồi nãy cố lên cầu thang...) - anh nghĩ , đặt cậu lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại , sau đó bỏ đi. Tan dường như đã mơ thấy gì đó rất đẹp , khẽ cười.
Lúc này trong lớp
- Tan đâu rồi ??? - Suy nghĩ đang gào hét của Yui , Mui , Zen , Ỉn
HẾT CHAP 7
Chap này không có ảnh nha /-\ ít art vẽ Sanemi x Tanjiro
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro