Chương1:Gặp lại Giyu - Kí ức Kamado

"Một kiếm sĩ thì luôn phải bình tĩnh, Tanjirou"

[Thật khó chịu, cơ thể nóng rực và chẳng chịu nghe lời mình]- Tanjirou suy nghĩ. Thật may làm sao, đây lại chính là suy nghĩ hoàn chỉnh nhất mà cậu có thể nghĩ vào lúc này

"Tanjirou! Tỉnh lại ngay, cậu muốn trả thù mà phải không?"-Một giọng nói trong hư vô vang đến chỗ cậu

[...P-Phải rồi, mình quay lại để trả thù mà."- Cậu bừng tỉnh ra giữa mớ hiện thực rối như tơ vò. Vì bản thân cậu, đã biến thành một con quỷ thay vì Nezuko

Phải, không đùa đâu, là biến thành ăk quỉ đó, trông tởn chưa...

Cơ mà giờ không phải là lúc nghĩ về nó, phải cứu Nezuko trước đã.

Không cần phải nói, đây chắc chắn là kiếp tệ nhất của Tanjirou vì không những bị biến thành quỷ mà còn mất hết cả chì lẫn chài

Tanjirou cố khôi phục sự điềm tĩnh trong khi cơn khát máu đang xâm chiếm, giương mắt nhìn về phía Giyu- người đang chĩa kiếm cảnh cáo Nezuko. Cậu xông đến đẩy Nezuko ra sau mình mà liều mạng che chắn.

Dù cho có chuyện gì xảy ra, em gái mình vẫn là quan trọng nhất.

"Ngươi, vì lí do gì lại bảo vệ thay vì tấn công con người chứ"- Giyu ngạc nhiên

Cậu nhìn anh trong vô vọng vì cổ họng không thể phát ra được bất kì âm thanh nào ngoại trừ tiếng grừ grừ. Tanjirou vẫn một mực bảo vệ Nezuko trước lưỡi kiếm sắc bén này

[Sao lại có cảm giác đã thấy ở đâu rồi nhỉ, đúng không?]-Anh nhìn chằm chằm Tanjirou vì rõ là rất quen mắt, nhưng chẳng nhớ là gặp ở đâu

Hai bên không ai nói gì, Giyu rơi vào trạng thái trầm ngâm. Chỉ nghe mỗi tiếng gió thét gào ớn lạnh tận tâm can

Nhớ về hôm qua, Tanjirou như mọi lần xuống núi để bán than vì mong muốn cho mẹ và các em mình bữa ăn ấm no

Buổi sáng mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, không có gì đáng để nói, nhưng Tanjirou biết chắc hôm nay chính là... ngày tử thần gõ cửa nhà cậu.

(Muzan đã khok: "Tanjirou?? Huhu. Ta chồng em chứ tử thần gì ở đây?"༎ຶ‿༎ຶ)

Tanjirou cũng không hiểu, tại vì sao mà cậu không thể liên lạc được với 'bề trên'. Cậu có cảm giác mình không thể sử dụng hơi thở Mặt trời được nữa. Nếu không có hơi thở mặt trời thì lát nữa cậu đối mặt với Kibutsuji Muzan thế nào đây. Cậu không muốn viễn cảnh đó lập lại đâu á ...

Kiếp thứ 1 của cậu, là một quá khứ như nhược và thất bại, Tanjirou bị xem là cái gai trong mắt không biết bao nhiêu người. Sau đó cũng chết thảm hại dưới tay Muzan, báo hại các trụ chết chung cho đông đủ dưới hoàng tuyền

Linh hồn Tanjirou bị tách khỏi mọi người rồi có một người phụ nữ kì lạ đến và nói nếu cậu đi theo cô ta, cô ta sẽ cho cậu kẹo.

Thế là Tanjirou đi theo

Người phụ nữ đó nói: "Tanjirou, ta là Norido Mutoji. Từ giờ hãy gọi ta là sư phụ, ta sẽ giúp cậu mạnh hơn để có thể bảo vệ được những người cậu yêu quý"- đứng kế bên là một cái gương tên Mekitori, nhiệm vụ duy nhất của nó là làm thư kí cho Norido

Cậu nhận lời giúp đỡ của họ. Vì vậy họ đã giúp cậu rất nhiều từ việc luyện tập, hít thở, thể lực cho đến chuyện dùng kiếm chuẩn và luôn phải bình tĩnh

Kiếp thứ 2 là kiếp mà Tanjirou áp dụng những gì mình đã học dưới sự giúp đỡ của 'bề trên'. Cậu mạnh lên nhanh chóng và cứu được gia đình mình. Tuy vậy nhưng vẫn gia nhập sát quỷ đội, để tiếp tục chiến đấu và bảo vệ mọi người. Cậu sử dụng hơi thở mặt trời, làm lại cuộc đời mình qua những nhát chém huy hoàng. Sau đó tìm được điểm yếu để giết Muzan. Nhưng ngay lúc định xuống tay, Tanjirou bị cuốn vào chiều không gian kì lạ mà dường như cậu chưa từng thấy

Hết thảy một lượt kí ức hiện ra, một giọng nói vô định xuất hiện "Tanjirou, ngươi nghĩ là ngươi có thể sống dễ dàng vậy sao. Ta không cho phép"

Và lúc tỉnh lại, Tanjirou đang đi bán than. Trùng hợp lại chính là ngày mà Muzan ghé qua

Trở lại hiện tại, trời đã chập chờn tối, cậu định trở về nhà thì có một người ngăn cậu lại

"Ôi Kamado, giờ mà lên núi thì nguy hiểm lắm, ở lại đây một đêm đi"- đây là ông bác đã cứu sống Tanjirou qua hai kiếp trước. Tanjirou biết ơn còn không hết nữa là

Nhưng mà...

"Cháu xin lỗi, cháu phải về gấp lắm. Lần sau có dịp cháu sẽ ở lại"-Tanjirou nhanh chóng từ chối

Cậu chạy thật nhanh về nhà vì cái mùi quen thuộc ấy đang ở rất gần

Muzan!!! Liệu hồn nhà ngươi! Ấy thế mà lúc đến nơi, Muzan đang ngồi và nhâm nhi tách trà thảo mộc trong tay

"Trà ngon quá cô Kamado, cô mua nó ở đâu vậy?"

"À, ngài quá khen rồi, tôi nhờ thằng bé nhà tôi mua dưới chân núi ấy mà"

Ơ? Mẹ cậu... đang cười nói với Muzan kìa

"C-cái, ai đây mẹ?"-Tanjirou sửng sốt chỉ về phía hắn

"A, về rồi hả Tanjirou. Con nói gì vậy, ngài ấy tìm con đó. Ầy, con quen người đẹp trai thế mà không kể cho mọi người gì hết"

"Đúng rồi đó, anh hai kì quá à"- Nezuko trêu chọc Tanjirou. Nhưng rõ là cười một cái cậu cũng không thể

"Hân hạnh gặp lại Tanjirou, xin lỗi vì đã đến nhà cậu mà không nói trước. Cậu không phiền chứ hả"- Hắn giở giọng vô tội làm Tanjirou tức điên

"Ngươi đến nhà ta làm gì chứ mau mau xéo đi!"

"Tanjirou, không được thô lỗ với khách"- Cô Kie nhắc nhở cậu. Sao thằng bé lại nổi giận nhỉ

...
Sao không nổi giận cho được khi mà người đang ngồi ở đây chính là kẻ thù truyền kiếp của cậu chứ. Tanjirou đứng đống lửa ngồi đống than liên tục liếc mắt về phía Muzan. Giờ mà quẳng một thanh kiếm ra, chắc cậu sẽ nhào đến bắt lấy ngay lập tức

Nhưng đến 2 tiếng sau hắn vẫn chưa có ý định đi, mà còn ngỏ ý muốn ở lại qua đêm để trò chuyện với Tanjirou. Vậy mà cô Kie cũng đồng ý.

Tanjirou toi thật rồi

"Tanjirou, ngươi không vui khi thấy ta à?"- Muzan nhìn Tanjirou với đôi mắt lấp lánh

"...Sao ngươi cứ nói chuyện như thể chúng ta đã gặp nhau trước đó vậy nhỉ? Ta và ngươi thân thiết lắm sao?"- Cậu khó hiểu dò xét

"Ngươi quả thực rất thú vị, thật ra ta nh..."- lúc hắn định trả lời, một tiếng hét thất thanh vang lên

"TANJIROU!!! CỨU EM VỚI. CỨU EM ..!!!"

Tanjirou lập tức giật mình bật dậy. Chạy nhanh vào phòng, chỉ thấy trong đó là mẹ cậu đang bị thương rất nặng, các em của cậu lần lượt bị hút vào... một vật phẳng phản chiếu chỉ nhỏ bằng một gang tay

"Mẹ!! Takeo! Mau tỉnh dậy đi!"- Tanjirou nhanh chóng dùng rìu bổ đôi cái gương kia nhưng vẫn không cứu được mẹ cậu và mấy đứa em nhỏ. Chỉ còn mỗi Takeo và Nezuko mà thôi

Nezuko ôm chằm lấy Takeo mà khóc, còn Takeo thì bị thương nặng nên đã ngất đi. Tanjirou luống cuống tay chân muốn đưa Takeo đi bệnh viện. Nhưng, Muzan chặn cậu lại: "Đi với ta đi Tanjirou, ta có thể cứu Takeo nếu như em chịu làm vợ ta"

"...đồ điên, sao ta phải cưới 1 con quỷ chứ. Vả lại ta là con trai đấy"- Thề là Tanjirou đã nổi hết da gà khi nghe hắn nói thế.

"Chả sao cả, có lỗ là được"- Hắn bình thản nói và nhận trọn một cái tát của Tanjirou

"Đừng có mà nói nhăng nói cuội, mau tránh sang một bên"

"Anh à, Takeo sắp không ổn rồi!"- Nezuko sợ hãi. Nhưng ngay giây phút đó lại thấy có gì sai sai... cái gì mà cưới 1 con quỷ? Người đàn ông đó sao?

Chưa kịp phản ứng, Muzan vươn tay bịt miệng Tanjirou, truyền một lượng máu không nhỏ vào người cậu.

[Chết thật, sơ suất rồi]- Tanjirou cố gắng kháng cự, nhưng ngay sau đó đã nhận ra mình thật sự yếu đi từ lúc sống lại. Rồi cậu đã nổi điên lên và tấn công Nezuko và Takeo.

Muzan rời đi chỉ nói đúng một câu: "Em nhất định phải thuộc về ta, Tanjirou."

Lúc đó, hình như là Nezuko trong cơn hoảng loạn đã dùng cây rìu để đập cậu ngất đi. Nhưng lúc cậu tỉnh lại, chỉ thấy con bé người đầy máu, trước mặt là Giyu-san

Anh nói: "Xin hãy né ra chỗ khác, để tôi giết con quỷ này"

Hả.. quỷ, quỷ ư? Nhìn từ trên xuống dưới, cậu thật sự đã hoàn toàn biến thành một con quỷ! Sự thật lổ lão (⊙.☉)°

_______________
Lần đầu viết Alltan hồi hộp muốn xỉu, mình thật xin lỗi nếu mọi người không hài lòng nhoa(」゜ロ゜)」

Tổng cộng: 1617 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro