Chương 10: Xuất viện
Trong những ngày vừa qua, mặc dù hai anh em cậu đã giải hòa nhưng vẫn khó nói chuyện với nhau một cách thân thiết. Một phần vì cậu vẫn còn giận Nezuko và em ấy cũng cả thấy gượng gạo mỗi khi nói chuyện. Có lẽ do cảm thấy hối hận vì những lời lúc trước nên em ấy luôn tự dằn vặt mình, không đủ dũng khí để đến bắt chuyện. Dẫu vậy hai anh em vẫn yêu thương nhau, luôn lo lắng hỏi han quan tâm nhau mỗi khi gặp khó khăn.
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở trong bệnh viện, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi ám toàn mùi thuốc thật khó chịu suốt bấy lâu nay. Cậu cũng không còn bị Nezuko ép ăn nữa, dạo gần đây được bồi dưỡng không ít nên đã mập lên rồi. Chưa kể cái tên Sanemi cũng mang thức ăn bồi bổ đến mỗi ngày, nhưng mỗi lần hắn đến là cậu lại viện lý do đi vệ sinh để tránh né. Vì mỗi lần gặp hắn là cậu lại không kiểm soát được mà rung động bởi những lời nói, cử chỉ dịu dàng, ấm áp kia. Có lẽ vì chưa thể thoát khỏi bóng ma tâm lý bám chặt lấy tâm trí cậu từ lâu nên mới tỏ ra xa cách, ghét bỏ với anh như vậy.
May thay hắn ta cũng không mặt dày mà bám theo, chỉ để quà lại rồi rời đi. Những ngày đầu mang quà đến, thấy cậu luôn tránh né mình nên anh cũng tinh tế nhận ra có lẽ cậu gặp vấn đề gì đó, chưa dám nói chuyện trực tiếp. Dù vậy nhưng anh vẫn thấy nhói ở trong tim, thử nghĩ đến cảnh người mình thích luôn tỏ ra không quen biết, lạnh nhạt với mình, ai mà không buồn chứ.
Từ những lần sau anh ta không đến nữa mà chỉ gửi quà tới kèm theo vài lời nhắn hỏi thăm, dẫu biết rõ cậu sẽ không phản hồi lại. Đôi khi lại gửi kèm một nhánh hoa hồng rồi thêm mấy câu tán tỉnh sến súa. Cậu đọc được cũng bất lực, cảm thán anh ta sao có thể viết ra những lời đó mà không thấy xấu hổ. Sanemi cũng nhanh trí xin số điện thoại của Nezuko để cập nhật tình hình, khi rãnh có thể ghé thăm quán cà phê cậu làm, ủng hộ một chút. Cô cũng không ngần ngại trở thành "gián điệp" để giúp anh trai từ bỏ quá khứ đau thương kia đi mà sống cho hiện tại.
Hiện tại cậu đang ngồi trong taxi cùng với em gái, Nezuko lo cậu sẽ gặp gió rồi trở bệnh nếu đi xe máy nên thuê taxi cho anh đi, dù sao tiết trời cũng dần chuyển sang mùa đông rồi. Cậu âm thầm nhìn ra bên ngoài, tuy chỉ mới là tháng 12 nhưng mặt đường đã phủ đầy tuyết trắng xóa, người đi đường ai ai cũng mặc lớp áo dày, miệng thở ra khói, liên tục chà xát lòng bàn tay vào nhau, ôm người xuýt xoa vì lạnh. Không còn những chiếc lá vàng úa héo mòn yếu ớt bám trên cành, không còn những chú chim bay lượn trên bầu trời rồi cất giọng líu lo nữa, chỉ còn lại tán cây trơ trụi với lớp tuyết dày phủ lên, đàn chim cũng lần lượt kéo nhau bay đi di cư sang nơi khác để trú đông. Mặt hồ cũng đã đông lại thành lớp băng dày. Lúc đi ngang qua công viên đã thoáng thấy mấy cây anh đào xếp thành từng hàng từng một, cây nào cây nấy đều xơ xác, tuyết đã che đi cả những bông hoa còn sót lại dưới gốc cây. Nhắc đến hoa anh đào, hình như cậu chưa từng một lần ngắm hoa anh đào nở cùng gia đình.
Hồi còn bé, mỗi khi nhìn thấy các bạn đồng trang lứa được cùng cha mẹ đi cắm trại ở công viên, cùng nhau ngắm hoa anh đào nở khiến cậu nảy sinh lòng đố kị. Cậu không thể ngừng ghen tị trước không khí ấm áp của những gia đình bình thường khác khi quây quần bên nhau, điều mà cậu luôn hằng ao ước. Đã từ lâu, Tanjirou vẫn luôn mong muốn được cảm nhận hơi ấm tình thương từ gia đình. Không phải chỉ bao gồm mẹ và em gái mà còn cả cha nữa, tuy cậu vẫn hận ông vì những điều ông đã làm với cậu, nhưng khát khao có một gia đình ấm êm, hạnh phúc đã vượt qua cả mối thù ấy. Vậy mà ước mơ nhỏ nhoi ấy giờ đây đã không thể thực hiện được nữa vì đã không còn cha mẹ bên cạnh như trước. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý định mà luôn ấp ủ hy vọng được đi ngắm hoa cùng Nezuko. Chỉ tiếc là đến tháng 3 năm sau mới đến mùa hoa nở, đến lúc đó nhất định phải cùng em ấy đi ngắm hoa mới được.
Chưa nhìn ngắm được bao lâu mà đã về đến nhà, gọi là nhà nhưng thực ra nó cũng chỉ là căn hộ mini mà cậu đã thuê, diện tích bên trong cũng chỉ khoảng 30m2. Tài chính của cậu cũng không khá giả để mua một ngôi nhà nên đành phải ở chung cư mini, nhưng không gian bên trong cũng đủ cho hai anh em cùng chung sống, có đầy đủ các nội thất cơ bản với tông màu ấm là chủ đạo. Từ bếp núc, phòng khách, nhà vệ sinh, kho chứa, ban công đều được trang bị đầy đủ tiện nghi. Cửa chính và lối đi chia cắt căn hộ thành hai gian phòng, một bên là gian bếp, một bên là phòng cậu. Gian phòng của cậu cũng tương đối nhỏ, chỉ vừa đủ để chứa một chiếc giường đơn, một cái bàn làm việc và kệ sách thôi. Phòng Nezuko nằm ở tầng trên, so với cậu thì lại to hơn một chút, nhưng chỉ để thêm kệ sách và mấy cái bằng khen vào chứ cũng không khác gì mấy. Hai anh em nhà này cũng có thú vui đặc biệt thật, chỉ thích đọc sách, đến cả truyện tranh hay tiểu thuyết cũng không ngó ngàng tới. Không giống giới trẻ ngày nay thường hay sưu tầm ảnh idol, mấy đĩa nhạc, máy chơi game,...Có lẽ cũng chính vì điểm khác biệt này nên hai người họ mới tài năng, giỏi giang như vậy.
Được trở về nhà sau bao ngày xa cách cảm giác thật thoải mái, tự do biết bao. Ở bệnh viện cậu không chỉ bị cấm động vào công việc mà còn không được vận động mạnh nữa. Thường ngày cậu vẫn hay luyện tập với bao cát và hình nhân gỗ, nhưng từ ngày vào bệnh viện là cậu không được động tay động chân vào bất cứ thứ gì. Bệnh của cậu tuy nghiêm trọng, những ngày đầu mỗi khi cậu bước ra khỏi giường đều cảm nhận cơn đau dữ dội từ dạ dày, đầu óc choáng váng, không gian xung quanh cứ rung lắc liên tục khiến cậu không chịu được trở lại ngồi phịch xuống giường, nhưng sau ba ngày dưỡng bệnh cũng đã tốt hơn nhiều rồi, cậu đã có thể làm mấy việc lặt vặt như rửa bát đũa, gọt trái cây nhưng Nezuko lại không cho.
Cả ngày chỉ nằm ườn ra, đến giờ thì được Nezuko mang thức ăn tới cho, đi vệ sinh còn phải để Nezuko đi theo canh bên ngoài. Chỉ khổ cho Nezuko mỗi ngày phải chạy đôn chạy đáo vừa đi học vừa chăm bệnh cho cậu còn phải thường xuyên về nhà để dọn dẹp, quét tước. Cậu muốn ngăn em ấy lại nhưng sao có thể ngăn được với cái cơ thể yếu ớt này, đến đi đứng còn không vững kia mà. Lần trước vì quá tức giận và phải đấu tranh tâm lý liên tục dẫn đến dạ dày co thắt khiến cậu đau như chết đi sống lại. Đã vậy ngày nào Sanemi cũng gửi đồ bổ cho cậu, nào là gà hầm sâm, cháo chưng tổ yến,...cậu ăn đến phát ngán rồi. May là Nezuko không bón cho cậu ăn, nếu làm thế thật chắc cậu phải đào một cái hố rồi chui xuống cho đỡ ngượng mất thôi.
Tanjirou vừa về đến nhà đã lao ngay vào trong phòng, thả mình xuống giường rồi hít lấy hít để đống chăn gối trên nệm. Mùi hoa oải hương thơm ngào ngạt bao phủ khắp căn phòng cho cậu cảm giác được trở về nhà một lần nữa sau bao ngày xa cách. Chăn gối đã được sắp xếp gọn gàng giờ lại bị cậu xốc lên rồi ôm vào lòng. Ngửi gối đủ rồi thì lại chạy sang hít hà đống sách trên kệ, bụi bám trên sách làm cậu ngứa mũi hắt xì nhưng cậu không quan tâm, cậu nhớ cái mùi này, nhớ đến mức trở thành đứa ngốc luôn rồi. Tanjirou liếc nhìn qua những cuốn sách dày cộm kia, cuốn nào cũng to cũng nặng, lắp đầy từng ngăn một, chen chúc trong không gian chật hẹp của kệ sách.
Bất chợt, cậu nhìn thấy gáy sách xanh dương với cái đuôi cá voi bơi qua, bụi bên trên đã bám thành mảng. Tanjirou cẩn thận lấy cuốn sách ra, trên bìa đề lên dòng chữ "Cá voi cô đơn" - là cuốn sách duy nhất mẹ cậu từng đọc cho cậu. Cậu không ngờ nó vẫn còn tồn tại, vì cũng đã rất lâu rồi cậu chưa thấy nó. Cuốn sách kể về cuộc đời cô đơn của chú cá voi răng thuổng - loài cá voi quý hiếm nhất trên thế giới, tên Billy khi nhận ra bản thân là cá thể duy nhất trong loài. Bản thân chú cá voi ấy cũng phản chiếu hình ảnh cậu khi còn bé, luôn bị cô lập và tẩy chay.
Tanjirou nhẹ nhàng lật ra từng trang sách đã cũ, những tờ giấy đã ngã vàng mang theo mùi mốc nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi. Hương gỗ cũ hòa quyện với mực in đã phai màu đem lại cho ta cảm giác hoài niệm về những khoảnh khắc đã bị lãng quên, những câu chuyện đã bị vùi lắp, che đậy bởi sức mạnh của thời gian. Bìa sách đã bị bám đầy bụi bẩn, len lỏi vào bên trong gáy sách, đó là lớp bụi của thời gian, lớp bụi càng dày, tuổi đời của cuốn sách càng cao. Cậu khẽ chạm vào trang giấy sần sùi rồi vùi mặt vào trong tận hưởng mùi hương quen thuộc, thật dễ chịu làm sao. Nó không chỉ có mùi gỗ cũ mà còn có mùi kỉ niệm hạnh phúc khi ở bên mẹ.
Mùi hương ấy đã xoa dịu tâm hồn cậu bằng những kí ức vui vẻ khi có bà bên cạnh, cho cậu được cảm nhận cái ôm ấm áp từ bà trong quá khứ một lần nữa. Đối với người khác, có thể đây chỉ đơn thuần là một cuốn sách, nhưng đối với cậu nó lại là báu vật độc nhất vô nhị. Cuốn sách này chứa chan biết bao tình cảm mà mẹ dành cho cậu, nó lưu lại tất cả những nụ hôn, những lời yêu thương vỗ về mỗi khi cậu đã say giấc, không thể làm mất. Cậu cẩn thận đặt lại cuốn sách vào trong kệ, còn đặc biệt xếp ở nơi cao nhất để không ai thấy.
Tanjirou lại nhìn quanh phòng với những hoài niệm. Không ai có thể biết được cậu đã khó chịu như thế nào trong suốt những ngày vừa qua đâu. Bây giờ được trở về thiên đường của riêng mình khiến cậu vui mừng khôn xiết mà hành động như đứa ngốc thế kia. Chưa hết, cậu còn tiến đến bàn làm việc rồi ngã người lên đó, áp má lên mặt bàn lành lạnh làm cậu thấy tê tê nhưng vẫn cười khì khì.
Bất chợt bức tranh trên bàn ngã xuống đập vào đầu khiến cậu tỉnh mộng mà la lên vì đau. Cậu theo phản xạ nhặt bức tranh lên đặt lại chỗ cũ nhưng kì lạ thay, đây lại là bức tranh của mẹ bên cạnh một người phụ nữ khác mà cậu không quen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro