Chương 11: Ăn tối

Trong bức ảnh ấy, người phụ nữ có khuôn mặt yêu kiều, khả ái nom có vẻ khá trẻ trung, thân hình đầy đặn, đôi mắt long lanh, to tròn hiện lên với biết bao ước mơ và hoài bão nhìn về phía mẹ cậu. Mái tóc óng ả, đen tuyền với đuôi tóc hơi ngã cam được búi gọn trên đầu, chân mày hình cánh cung và sóng mũi cao, đôi môi hồng hào, đỏ mọng nước. Bà ở bên cạnh cô gái ấy cũng rạng rỡ làm sao, miệng cười tươi như hoa để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp, ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương nhìn cô gái ấy - điều mà cậu chưa bao giờ thấy mỗi khi bà nhìn cha mình. So với cha, người con gái trong bức hình đối với bà có lẽ còn quan trọng hơn nhiều, nhìn vào cách bà đối xử với cô ấy như đang nâng niu một vật quý giá trong tay vậy. Bà ôm lấy người bên cạnh thật chặt như thể sợ cô rời đi, đầu nghiêng vào vai cô ấy, mắt khẽ nhắm lại rồi nở nụ cười tỏa sáng đầy mãn nguyện.

Nhưng cậu cảm thấy trông bà như còn tiếc nuối một điều gì đấy, tuy miệng thì cười vui vẻ nhưng khuôn mặt lại ngập tràn sự đau khổ. Trong bức hình, có lẽ người khác nhìn vào sẽ thấy bà đang hạnh phúc khi ở bên người con gái kia, nhưng với cậu thì lại khác. Nụ cười trong bức hình hệt như lúc bà cười với cậu, mỗi khi bị cha đánh bà vẫn luôn cười như vậy để trấn an tinh thần cậu khi còn nhỏ.

Cô gái bên cạnh cũng vậy, đôi mắt tuy ánh lên bao nhiêu hi vọng đối với người bên cạnh nhưng khóe mắt đã ngần ngận nước, miệng cười đau khổ nhưng vẫn thật rạng rỡ, xinh đẹp biết bao. Trông có vẻ còn vấn vương nhiều điều với mẹ cậu, thậm chí nhìn còn u sầu hơn rất nhiều. Và điều đáng chú ý là cả hai người đều mặc váy cưới lộng lẫy đứng trước vườn hoa hồng trắng.

Người ta thường nói hoa hồng trắng tôn vinh sự vĩnh cửu và lòng trung thành, là biểu tượng của sự gắn bó lâu dài giữa hai tâm hồn, vượt qua mọi cám dỗ, khó khăn. Nếu hai người cùng chụp trước vườn hoa hồng trắng, chắc là đã cùng nhau trải qua nhiều hành trình, gắn bó tình cảm thắm thiết, sâu đậm và có thể đã thề non hẹn biển từ trước nhưng tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa một lần gặp mặt cô gái trong bức hình ấy. Vậy mà trong thoáng chốc, cậu lại cảm thấy cô gái ấy rất giống Nezuko. Từ mái tóc đến khuôn mặt và cả nụ cười ấy nữa, hệt như từ một khuôn đúc ra vậy.

Thấy Nezuko đang bận bịu lau dọn nhà cửa nên cậu cũng dẹp suy nghĩ ấy sang một bên mà bắt tay vào làm việc. Những ngày cậu ở trong bệnh viện, Nezuko một tay lo hết chuyện vệ sinh nhà cửa, từ giặt giũ, lau sàn, phơi quần áo,...đều được em ấy lo liệu chu đáo, nhưng không phải lúc nào em ấy cũng về nhà được do phải đi làm thêm và ở lại bệnh viện chăm anh thâu đêm vì cứ đến tối cậu lại đau bụng liên tục. Từng cơn từng cơn đều khiến cậu đau thấu trời xanh, mồ hôi túa ra như suối, chốc chốc lại lên cơn nôn mửa, ói hết thức ăn ra ngoài nên sáng mai thức dậy lại đói bụng. Thế là phải dời chuyện vệ sinh nhà cửa sang một bên để chăm anh.

Bây giờ về nhà lượng công việc trong nhà cũng đã được giảm đi phần nào nhờ Nezuko nhưng cũng không thể nói là ít được. Thức ăn thừa trong tủ lạnh để lâu ngày đã không ăn được nữa, bụi bặm bám khắp nhà, quần áo bẩn đã chất thành đống khiến cậu phải dành ra cả ngày nghỉ quý giá để làm việc cùng Nezuko.

5 giờ chiều.

Cuối cùng cũng đã dọn dẹp xong xuôi, căn nhà giờ đã sạch sẽ tinh tươm, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Hai anh em cũng đã kiệt sức nên tối đó quyết định không nấu cơm mà đi ăn ngoài

Nhưng chuyện đi ăn ở đâu thì lại khá nan giải vì hai anh em đều không biết ăn gì. Cả hai đều không có sở thích gì đặc biệt trong ẩm thực, có gì thì ăn nấy thôi. Nhưng do bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, dạ dày Tanjirou lại không tốt nên cũng cần cân nhắc ăn món gì dễ tiêu hóa. Từ khi còn bé cậu và Nezuko đều không có quyền lựa chọn được ăn gì, dì đưa thức ăn ôi thiu cũng phải ăn vì không ăn thì số thức ăn ấy sẽ bị đổ và hai anh em cậu phải nhịn đói. Lúc đi làm thêm cũng không có quá nhiều tiền, mỗi khi mua gì cũng phải tính toán chi tiêu từng chút một, không được xài hết mà phải tiết kiệm, dành ra một khoản để phòng trường hợp cấp bách, lúc thì mua một tô mì udon, lúc thì mua một hộp cơm gà để hai anh em ăn chung, có khi chỉ mua được một hộp sữa cho bữa cơm. Cũng vì thích nghi với hoàn cảnh trong một thời gian dài nên khi lớn lên đã quen với điều đó lúc nào không hay, không có suy nghĩ món ăn yêu thích mà chỉ đơn giản là thức ăn thôi. Đối với họ, chỉ cần là thức ăn thì món nào cũng ngon, cũng ăn được hết.

Gần đây không có quán cháo nào nên hai anh em đành tìm kiếm trên điện thoại. Bây giờ lại phải lên trang mạng xã hội xem có quán cháo nào gần đây thì ghé ăn. Nezuko đang lướt trên facebook để tìm quán thì chợt thấy bài post khá bắt mắt với với vài tấm hình về thức ăn và không gian xung quanh quán. Trông món ăn cũng có vẻ ngon miệng, chỗ ngồi ngoài trời khá thoáng đãng và nhân viên phục vụ tận tình, cởi mở. Cô cảm thấy khá hài lòng nên liền giới thiệu chỗ này cho anh trai. Tanjirou vừa nhìn qua đã thấy ưng ý nên lập tức gọi xe đến đó xem thế nào.

Ở quán ăn.

Khi đến nơi, cả cậu và Nezuko đều sững sờ vì không tin vào mắt mình. Bên trong quán vắng tanh, chỉ có lác đác mấy công nhân làm ca đêm đang tranh thủ làm bữa tối cho lại sức rồi quay về làm việc. Căn bếp nhỏ nhìn cũng tồi tàn nữa, đã là thời đại nào rồi mà còn dùng bếp củi thế kia. Chẳng những vậy căn nhà xập xệ được dựng lên bởi mấy miếng tôn lại là của chủ quán. Quán đúng là phục vụ ngoài trời thật nhưng mấy nhân viên cởi mở, thân thiện như trong hình lại không thấy đâu. Ngay cả bàn ăn cũng chỉ có bốn năm cái bố trí trước bếp, đường đi đến đây tuy không xa nhưng lại vô cùng hẻo lánh. Thảo nào quán lại vắng như vậy.

- Lần sau nhất định không tin mấy lời trên mạng nữa. - Cậu thì thầm bên tai cô mà ngậm đắng nuốt cay trong lòng vì không thể ngờ bản thân lại bị lừa bởi những trò tép riu này.

Nhưng vừa dứt lời đã bị Nezuko phản bác lại, cô quay sang nhìn cậu rồi nghiêm túc nói:

- Khoan đã! Anh chú ý kĩ hơn đi!

Nghe vậy cậu cũng cố gắng quan sát và cảm nhận xung quanh nhiều hơn. Bất chợt có làn gió nhẹ thổi qua cuốn theo mùi thơm hấp dẫn xuất phát từ căn bếp tồi tàn kia. Khói tỏa ra nghi ngút từ trong cái nồi cháo lớn mang theo hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi đã khiến cậu bị thu hút. Xung quanh nồng nàn mùi gạo rang hơi mằn mặn cùng với màu ngả vàng của cháo, bên trên rắc chút hành lá và tiêu the the trông rất cuốn hút. Chỉ mới ngửi thôi đã thấy bụng cồn cào rồi, không biết lúc ăn sẽ như thế nào. Nhưng nhìn bề ngoài của quán có hơi không đúng, vẫn rất khó tin. Cậu quay sang nhìn Nezuko không biết em ấy nghĩ thế nào. Cô bắt gặp ánh mắt này cũng nháy mắt rồi gật đầu thể hiện sự đồng ý lẫn hài lòng của mình. Tuy vậy Tanjirou vẫn còn ngờ vực, nhưng cũng phải thử mới biết được.

Hai anh em cùng nhau chậm rãi bước vào. Đón tiếp sự xuất hiện của hai anh em chính là lời chào niềm nở của hai vợ chồng già. Người vợ thấy có khách đến liền vui vẻ mời chào:

- Chào hai cháu! Hai cháu muốn ăn gì để dì làm cho nào?

Trên khuôn mặt phúc hậu của bà nở nụ cười dịu dàng rồi quay ra nhìn hai người họ. Trong tay vẫn đang cầm hũ muối loay hoay nêm nếm gia vị cho tô cháo khác, mồ hôi nhễ nhại đến bết cả tóc. Hai anh em chăm chú nhìn thực đơn viết tay dán trên tường một hồi rồi cậu lên tiếng trả lời:

- Cho cháu một tô cháo mực và một tô cháo cá lóc dì nhé!

- Được rồi, có ngay có ngay! - Bà nghe xong lại lúi húi quay mặt vào bếp chuẩn bị món ăn.

Người chồng bên cạnh đang cặm cụi rửa chén thấy vợ nấu xong bát cháo thì mau chóng bưng ra bàn cho khách kèm theo lời hỏi thăm cởi mở:

- Cháo nóng đây! Mau ăn đi kẻo nguội, cháo còn nóng ăn mới ngon cháu ạ. Lần sau lại ghé ủng hộ hai bác nhé!

Tanjirou nghe vậy cũng mỉm cười đáp lại rồi nhìn vào bát cháo nóng hổi trước mặt mà thầm cảm thán, bát cháo thật sự rất thơm. Cậu nhẹ nhàng khuấy cháo lên bằng muỗng rồi múc một ít cho vào miệng. Quả nhiên suy đoán của cậu lúc đầu không sai, mùi vị rất ngon, vừa miệng. Gia vị được nêm nếm vừa phải, tiêu và hành được rải đều bên trên ăn vào có vị the the, kích thích vị giác, cháo được nấu nhuyễn, dễ ăn. Cậu khẽ cắn một miếng mực dai dai, thịt mực ngọt ngọt càng nhai càng thơm. Không còn gì phải bàn cãi nữa, cháo ở đây quá ngon, chủ quán cũng rất gần gũi, nói chuyện thân thiện, thoải mái với khách. Vậy mà lại không có nhiều người biết đến, thật đáng tiếc. Cậu thắc mắc không biết Nezuko thế nào, khẽ liếc sang em gái mình mà tá hỏa, chưa gì mà em ấy đã ăn hết, tô cháo đã bị húp sạch không chừa lại một giọt. Ăn xong rồi em ấy lại nói vọng vào trong, vẫy tay lên cao gọi thêm tô nữa:

- Cho cháu thêm một tô cháo cá lóc nữa nhé dì!

Cậu nhìn em gái với vẻ mặt ngơ ngác, xưa nay chưa bao giờ em ấy ăn nhiều đến thế. Mỗi khi đến bữa cơm, cậu múc cơm bao nhiêu thì em ấy ăn chừng đó, ăn hết chén rồi cũng không xin thêm để cậu nhắc ăn thêm mới ăn. Vậy mà bây giờ em ấy lại tự giác gọi thêm tô thứ hai, lại còn ăn hết sạch tô cháo vừa rồi. Nhưng em ấy ăn thêm cũng đúng thôi, cháo ngon mà. Nếu có thể, cậu cũng muốn được gọi thêm nhưng trước khi vào quán Nezuko đã nhắc cậu không được ăn nhiều vì bệnh vẫn chưa khỏi hẳn. Chỉ được ăn vừa đủ, không ăn quá no, Nezuko nói rằng nếu lại để bản thân bị bệnh lần nữa em ấy thật sự sẽ giận cậu. Đến lúc đó sẽ không có ai chăm cậu nữa và cậu cũng không có sức điều hành quán cà phê.

30 phút sau.

Cuối cùng Nezuko đã chén sạch ba tô cùng lúc, còn cậu thì chỉ được ăn một tô. Tanjirou nhìn sang em gái mình với ánh mắt ghen tị, thầm trách chính mình tại sao cậu lại bị đau bụng ngay lúc này chứ!

Đột nhiên có hai viên cảnh sát điển trai tiến vào thu hút ánh nhìn của những người trong quán bao gồm cả cậu và Nezuko. Một người với mái tóc màu vàng sáng cùng với những vệt đỏ như ngọn lửa, cặp chân mày đen với đôi mắt vàng kim nổi bật. Khuôn mặt có phần nhã nhặn, tốt bụng với giọng nói nội lực, vang vọng bốn phía. Người còn lại trông nghiêm túc, khó gần với đôi mắt xanh sẫm cùng mái tóc đen có phần hơi rối. Người này hành động khá dè dặt, cảnh giác đối với mọi thứ xung quanh, có vẻ ít nói và lạnh lùng hơn hẳn. Hai bóng lưng cao lớn khoác lên mình bộ cảnh phục xanh đậm đầy oai phong, cánh tay săn chắc nhẹ nhàng tháo mũ đặt lên bàn rồi cất giọng trang nghiêm:

- Hai tô giống lần trước nhé dì!

Cũng như lúc nói với hai anh em cậu, bà vẫn niềm nở đáp lại với nụ cười hiền hậu:

- Hai cháu lại đến đấy à! Đợi cô chút, có cháo ngay đây!

Ngoại hình khá cuốn hút khiến cậu ấn tượng đôi chút nhưng rồi cũng ngay lập tức quên đi. Nezuko cũng không chú ý đến họ nữa mà tiếp tục lướt điện thoại.

Bỗng cô tròn mắt ngạc nhiên khi xem video trên điện thoại, nhìn sang anh trai rồi ngỏ ý:

- Anh này! Hay là chúng ta đi xem concert không?

Cậu nghe vậy cũng bất ngờ, chẳng phải trước giờ cô đều không quan tâm đến mấy thứ như idol KPOP hay những thứ tương tự đâu? Vậy mà hôm nay lại chủ động rủ cậu đi xem concert. Cậu nhìn Nezuko với ánh mắt ngờ vực rồi do dự hỏi:

- Hôm nay em bị sao vậy? Có phải chăm anh nhiều quá nên bị cảm rồi không?

Vừa nói cậu vừa đưa tay lên sờ trán cô và trán mình rồi so sánh. Cô thấy anh trai phản ứng lạ như vậy cũng bất giác bật cười rồi giải thích:

- Không! Hôm nay em có bị gì đâu! Em chỉ muốn cùng anh ra ngoài chơi cho khuây khỏa thôi. Anh mới lạ ấy, ha ha ha!

Bây giờ cậu lại nhìn em gái với ánh mắt ngờ vực hơn. Chẳng phải hôm nay em ấy mới kì lạ sao, vừa nãy ăn một hơi ba tô cháo, bây giờ lại rủ đi xem concert, càng kì lạ hơn khi em ấy cho rằng cậu mới kì lạ.

So với em gái, mấy cái về trend, xu hướng hay mấy ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng thì cậu thua, Nezuko có vẻ "rành" hơn, còn cậu thì lại mù tịt hoàn toàn. Chắc lên trường đã được học hỏi từ bạn bè khá nhiều rồi đây.

- Nhưng mà...mấy cái đó chắc phải tốn tiền đúng không?

- Ai da...Anh đừng lo, em có vé rồi. Anh chỉ cần đi theo em là được!

Chưa kịp nói gì thêm đã bị em ấy kéo ra xe hí hửng phóng đi mất hút.

Bà chủ đứng ở trong thấy hai anh em họ hấp tấp chạy đi cũng thở phào nhẹ nhõm rồi ló mặt ra hỏi hai viên cảnh sát:

- Cháu xem mặt cô có dính gì không mà sao hồi nãy chàng trai bên kia cứ nhìn cô suốt.

Chàng cảnh sát tóc đen đang ăn cháo cũng quay sang nhìn hai người họ rồi mỉm cười nói với bà:

- Cậu ấy không nhìn cô đâu, cô đừng lo!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro