Chương 12: Đi chơi khuya

Cậu chưa kịp suy nghĩ gì đã bị Nezuko kéo lên xe ngồi rồi phóng đi. Cậu ngồi phía sau thầm cầu nguyện mà ôm chặt lấy em gái đang hừng hực khí thế lái xe không chút do dự. Mái tóc mượt mà thường ngày luôn được cột cao thật gọn gàng giờ đây đang bay phấp phới, rối xù hết cả lên. Hình tượng nhu mì, hiền thục của Nezuko ngày trước giờ đã biến mất, để lại một Nezuko đầy hiếu thắng, không chút kiêng dè lái xe vùn vụt trên đường phố. Tanjirou đang chật vật chống chọi với làn gió mạnh mẽ liên tục phả vào mặt cậu, tất cả đều nhờ tay lái lụa là của em gái cậu ban cho. Đột nhiên cậu khựng lại khi nhớ ra những lời mà em gái nói lúc nãy. Nếu em ấy có vé, vậy thì số vé đó từ đâu ra? Cậu liền lên tiếng hỏi em gái với giọng nghi ngờ:

- Nezuko này, số vé lúc nãy em nói...là từ đâu mà ra vậy?

Nghe thấy anh trai hỏi vậy, cô liền chột dạ, lo lắng, không thể nói là do đi làm thêm có tiền nên mua được, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh rồi nói dối anh trai một cách trắng trợn:

- À! Cái đó là em quay số trúng thưởng đó! - Cô vừa trả lời vừa cười với thái độ tự nhiên hết mức có thể

Tanjirou nhìn ra sự bất an trong câu nói vừa rồi cũng không tin tưởng hỏi lại lần nữa mà nhìn chằm chằm vào cô:

- Có thật không đấy?

Nhưng đáp lại câu hỏi đầy ngờ vực của cậu là nụ cười ngây thơ, vừa hay cũng đã đến nơi nên cô nhanh nhảu:

- A! Chúng ta đến rồi mau vào trong thôi!

Cứ như vậy cuộc trò chuyện của họ đã bị cắt ngang bởi sự ồn ào của đám đông trước sân khấu. Ban đầu cậu cũng ngờ ngợ ra mấy chỗ như này sẽ đông đúc, náo nhiệt lắm nhưng đâu ngờ nó chật kín người thế này. Mới ban nãy khi ở ngoài cổng vẫn còn rất vắng vẻ vậy mà vừa vào trong như bị biến thành nơi khác. Trước mắt cậu là một sân khấu lớn với những ánh đèn sặc sỡ soi sáng bầu trời đêm tối. Đám đông la hét, chen chúc nhau đến gần sân khấu với mong muốn được chạm vào thần tượng, có người còn phấn khích quá mức muốn chạy thẳng lên sân khấu nhưng bị các chú cảnh vệ ngăn lại. Vệ sĩ được bố trí dày đặc quanh sân khấu không cho phép ai lại gần thần tượng, thậm chí còn canh gác nghiêm ngặt ở khu vực sau cánh gà, đến một con kiến cũng không thể lọt vào.

Cậu nhón chân lên nhìn về phía sân khấu, một chàng trai cao ráo với micro trên tay đang mỉm cười nhìn xuống khán giả. Đôi mắt vàng cam tựa như tia sét càng thêm thu hút với mái tóc cùng màu. Trên người khoác lên áo hoodie trắng và quần túi hộp đầy trẻ trung, năng động, miệng ngân nga khúc hát đang nổi tiếng gần đây. Chất giọng ấm áp, sâu lắng của anh ta khiến cậu ấn tượng đến mức ngơ ra.

- Ca sĩ này hát hay ghê em ha!

Cậu quay đầu nhìn em gái với nụ cười trên môi, nhưng...Nezuko đã biến đâu mất rồi. Cậu giật mình nhận ra Nezuko không còn đứng cạnh cậu nữa, chỉ còn lại tiếng hò hét của dàn khán giả đông đảo. Cậu dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của em gái nhưng không thấy. Loay hoay một lúc lại không thấy Nezuko đâu nữa, cậu nhìn tới nhìn lui thấy tám phương bốn hướng toàn người là người nhưng trong đó lại không có em ấy. Cậu cố gọi tên em ấy thật to với hy vọng nhận được chút phản hồi:

- Nezuko ơi!

Tiếng cổ vũ lấn át cả tiếng cậu, bây giờ thì cậu thật sự bị lạc khỏi Nezuko rồi. Cậu cố gắng nhướn người lên nhìn xung quanh một lần nữa với nỗi bất an thể hiện rõ trên khuôn mặt. Trống ngực đập liên hồi, cơ mặt cậu dần co lại thấy rõ, hai tay cuộn lại thành nắm đấm. Tìm kiếm thật lâu vẫn không thấy em ấy đâu, cậu hoàn toàn bơ vơ giữa biển người mênh mông. Tanjirou vội vã lấy điện thoại ra bấm số gọi cho em gái.

"Tút"

"Tút"

"Tút"

"Tút...."

Tiếng "tút" cuối cùng vang lên khiến tim cậu như ngừng đập, ánh mắt ngập tràn nỗi sợ hãi, lý trí cậu dường như đang lung lay. Cậu bắt đầu chạy loanh quanh tìm kiếm Nezuko dù nước mắt đã lưng tròng, cậu chen chúc giữa dòng người chật chội vừa chật vật xô đẩy vừa hô to tên em gái:

- Nezuko ơi! Em đang ở đâu!?

Bóng dáng hớt ha hớt hải chạy quanh khán đài, mắt không ngừng đảo qua đảo lại nhưng vẫn không thấy người cần tìm. Tanjirou mệt mỏi cúi người chống tay vào đầu gối mà thở không ra hơi, khu vực gần sân khấu đã là nơi cuối cùng rồi mà vẫn không thấy em ấy đâu. Mồ hôi đã thấm ướt cả áo, mái tóc chỉnh tề lúc đầu vì chạy liên tục nên bây giờ đã bết hết vào trán. Vào lúc cậu mãi tìm kiếm trong vô vọng thì ca sĩ trên sân khấu đang chậm rãi bước xuống khán đài khiến dòng người dạt sang hai bên. Họ đua nhau xô đẩy, cậu đang thơ thẩn đứng như trời trồng ở đó cũng bị vấp chân suýt ngã. Cơn chấn động vừa rồi cũng giúp cậu quay lại thực tại nhưng cũng không thể xoa dịu sự bất an, sợ hãi trong lòng cậu lúc này.

- Này! Mọi người làm gì vậy!?

Tanjirou hoảng hốt hét to, cậu cố đẩy mọi người ra để tìm Nezuko nhưng không được. Vị ca sĩ bên kia vẫn thản nhiên bước đi, trên tay nắm chặt micro tiếp tục hát mà đâu biết có người đang khổ sở chống chọi với đám đông náo nhiệt. Vậy mà anh ta lại còn nhân lúc nhạc dạo mà khuấy động bầu không khí bằng mấy câu chào hỏi khiến lượng fan hùng hậu hú hét làm cậu đau cả đầu. Nghe như tiếng Nezuko càm ràm cậu mỗi khi không ăn sáng vậy, nhức hết cả đầu.

- Zenitsu! Zenitsu! Zenitsu!

Cậu quay sang nhìn anh ta với ánh mắt tức giận, thì ra hắn tên là Zenitsu. Cậu nhất định sẽ nhớ cái tên này, đều tại hắn mà Nezuko bị lạc, sau này sẽ không đi xem concert của hắn nữa!

Zenitsu đang ngang nhiên bước trên khán đài đã vô tình nhìn thấy cậu đứng ở gần đó. Tanjirou lúc này đang bịt hai tai, nhíu mày, lại phồng má lên tỏ vẻ khó chịu trông thật đáng yêu làm sao. Anh đứng bên kia cũng phải ngượng đỏ mặt với dung mạo xinh đẹp của cậu, tuy hiền dịu nhưng mạnh mẽ, tuy yếu mềm nhưng cứng rắn, dễ khiến người khác xiêu lòng. Không bỏ lỡ cơ hội này, anh vừa hát vừa nhanh chân tiến về phía cậu, kéo cậu lên sân khấu.

- Anh làm gì vậy?! Bỏ tôi ra!

Bị kéo đi đột ngột trong khi đang tìm Nezuko khiến cậu tức giận quát to, giãy giụa để thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng đáp lại cậu không phải là một lời xin lỗi mà anh ta còn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn kia áp sát vào người mình rồi nháy mắt. Đèn sân khấu tập trung về phía họ khiến cậu bị chói nên vô thức nhắm một mắt mà lấy tay che lại. Lúc nãy cũng do xô xát bên dưới nên áo sơ mi bị bung ra một cúc lúc nào không hay, để lộ cái cổ trắng nõn nà với khung xương quai xanh hoàn hảo. Đồng tử đỏ rượu he hé nhìn anh với thái độ tức giận, bờ môi hồng hào vì bị cắn mà chảy máu càng thêm quyến rũ. Anh thật sự say đắm trước nhan sắc của cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Mới nãy sân khấu vẫn còn thuộc về Zenitsu vậy mà bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, ngưỡng mộ có, ghen tị có, nhưng chắc hẳn ai cũng có nghĩ rằng cậu rất xinh đẹp. Bao nhiêu điện thoại đều hướng về phía bọn họ mà nháy đèn liên tục. Zenitsu ghé sát vào tai cậu nói nhỏ:

- Cậu tên gì vậy?

Nghe đối phương hỏi tên mình càng khiến cậu thêm tức giận, đã tự ý kéo người ta lên sân khấu rồi còn hỏi tên, rõ là vô lý mà! Cậu cố đẩy anh ta ra, thì thầm trong phẫn nộ:

- Tại sao tôi phải cho anh biết tên chứ!? Mau thả tôi ra!

Bao nhiêu nỗ lực thoát ra của cậu đều không thành chỉ vì người trước mặt ôm cậu chặt cứng. Trông anh ta có vẻ ốm yếu nhưng sao lại mạnh thế này, chỉ ôm bằng một tay đã giữ cho cậu không nhúc nhích được. Hay là do quần áo thùng thình quá nhỉ? Bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy anh ta đẹp trai thật, tuy không phải nét đẹp ngầu ngầu như mấy tổng tài bá đạo trên phim nhưng lại đẹp một cách hồn nhiên, trong sáng khiến ai nhìn vào cũng yêu. Nhưng sao cái thái độ này lại thiếu đòn quá vậy, đã không thả cậu đi còn cười cợt nhả mà mặt dày trả lời:

- Cho tôi biết tên cậu đi rồi tôi sẽ thả.

Cậu nhìn anh ta đầy phẫn nộ nhưng lại bất lực không thể làm gì, chỉ có thể thầm chửi trong lòng. Bất chợt cậu giật mình khi nghe thấy tiếng em gái gọi mình nhưng âm nhạc xung quanh quá to khiến cậu nghe không rõ. Cậu cố vểnh tai lên nghe thật kĩ một lần nữa để chắc chắn đó là em gái của mình.

- Onii-chan!

Lần này thì không nhầm được, đúng là em ấy rồi nhưng cậu nhìn khắp khán đài lại không thấy đâu. Sau đó cũng không nghe thấy tiếng em ấy nữa, tâm trí cậu dường như đang sụp đổ, cậu đang rất hoảng sợ. Nỗi bất an trong lòng đang dâng lên khiến cậu không kiểm soát được bản thân mà liên tục đẩy anh ta ra. Tanjirou muốn chạy đi tìm Nezuko nhưng không thể, tên tóc vàng này cứ bám lấy cậu không buông. Cậu nắm áo anh ta cầu xin với đôi mắt ngấn nước:

- Tôi xin anh! Hãy thả tôi ra, tôi có chuyện rất gấp! Làm ơn anh đó!

Zenitsu nghe cậu nói vậy nhưng vì mãi hát nên cũng không để tâm lắm. Thấy hắn ta phớt lờ mình như vậy làm cậu lo lắng hơn, cậu cần phải đi tìm Nezuko ngay bây giờ. Tanjirou lặp đi lặp lại câu nói đó nhưng vẫn không thấy anh ta ngó ngàng gì đến mình. Bây giờ thì cậu thật sự hoảng sợ rồi, hai tay run rẩy nắm lấy áo anh ta, nghĩ đến lúc cảnh tượng em gái ngất xỉu nằm trên sàn khiến cậu trầm mặc. Zenitsu đứng bên cạnh thấy đối phương không có động tĩnh gì liền quay sang hỏi:

- Sao cậu im lặng v...

Chưa kịp dứt câu đã bị khung cảnh trước mắt làm cho đứng hình. Tiểu khả ái tức giận khi nãy đã không còn xù lông nữa mà đang khóc thút thít trong vòng tay anh. Tanjirou cố kiểm soát cảm xúc của mình, hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, cố khóc thật nhỏ như thể không muốn ai nghe thấy. Nhận ra cuối cùng anh ta cũng chịu quay sang nhìn mình nên cậu khóc nấc lên:

- Tanjirou...hức...tên tôi là Kamado Tanjirou...hức...làm ơn thả tôi ra đi mà...hư hức...

Đám đông bên dưới vì quá ồn ào, không nghe được tiếng khóc của cậu nên vẫn hét hò bình thường nhưng thần tượng của họ thì không ổn chút nào. Anh ta vì nhìn thấy bộ dạng mếu máo này của cậu mà hai má đã phớt hồng, quay đầu vào trong để che giấu biểu cảm ngượng chín cả mặt của mình. Trong đầu thầm nghĩ:

"Đây có thật sự là con trai không vậy? Con trai gì mà xinh đẹp, đáng yêu như thiếu nữ lại còn khóc chỉ vì bị kéo lên đây. Nhưng...khóc rồi cũng đẹp nữa."

Biết được tên rồi chắc là nên buông tha cho em ấy thôi, nếu còn giữ lại chắc sẽ khóc òa lên mất. Anh buông lỏng cánh tay thả cậu ra, Tanjirou vừa thoát được liền chạy ngay xuống sân khấu. Giờ đây ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, tự động tránh sang một bên cho cậu đi. Zenitsu đứng trên sân khấu vẫn còn lưu luyến chút hơi ấm từ cậu trong lòng bàn tay, mắt dõi theo bóng lưng cậu đang xa dần. Nhưng thôi, có tên là mãn nguyện rồi, anh ta lại tiếp tục nâng micro lên và ngân nga giai điệu quen thuộc.

Trước khi Nezuko bị lạc.

Cô đang cùng anh trai tiến về phía sân khấu, miệng không ngừng cảm thán về sự hoành tráng của nơi đây. Bất chợt, có bóng dáng cao lớn đang rón rén lại gần rồi nắm lấy tay Nezuko dẫn đi. Bị kéo đi bất ngờ khiến cô tức giận vùng vằng giật tay ra nhưng lại bị người đó nắm chặt hơn nên cũng ngoan ngoãn đi theo.

Đi được một khoảng khá xa, cuối cùng dừng lại ở cánh cổng ban đầu. Bấy giờ, người nọ mới thả tay ra, Nezuko xoa xoa cổ tay đang đau mà cáu gắt nhìn người trước mặt. Nhưng những lời cô định nói lại bị chặn ngay lại cuống họng sau khi nhận ra người trước mặt. Nezuko khoanh hai tay lại nhìn đối phương rồi lạnh lùng hỏi một câu:

- Chị muốn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro