Chương 14: Ấn tượng đầu tiên

Nezuko đứng lấp ló sau bức tường ngó vào trong, trong bóng tối xuất hiện hai người đàn ông trung niên khỏe mạnh đang bao vây lấy cô gái trẻ. Vừa hay giờ này cũng không còn ai xung quanh, chúng nhân cơ hội đẩy cô vào hẻm tối. Con đường này vốn đã không có ai qua lại, trong hẻm cũng bốc mùi hôi hám từ thùng rác, bờ tường ẩm ướt, mốc mùi, là nơi lý tưởng để những sinh vật bẩn thỉu như chuột, gián, rết sinh sống, chẳng trách không có ai quanh đây. Ánh mắt gian xảo của hắn ta lướt qua cơ thể cô ấy từ trên xuống rồi cười biến thái, khuôn mặt đã đỏ lên còn lưu lại chút men say của bia rượu, râu ria lởm chởm. Nhìn mặt cũng biết không phải hạng tốt đẹp gì, chúng dồn vào ngõ cụt để thực hiện ý đồ đen tối lên cô gái xấu số kia.

Ấy vậy mà chị gái kia không chút lung lay, bình thản đứng im tại chỗ với ánh mắt chờ đợi. Chị muốn chờ xem bọn chúng sẽ làm gì rồi dạy cho chúng một bài học đáng nhớ. Khuôn mặt diễm lệ với đôi mắt sắc sảo đang liếc nhìn chúng bằng biểu cảm ghê tởm đã gây ấn tượng với Nezuko ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù chỉ lờ mờ nhìn thấy nhờ bóng đèn chập chờn gần đó nhưng cũng đủ khiến cô nhận ra cô gái ấy rất nguy hiểm một cách đáng sợ. Thứ đáng sợ không phải là sát khí u ám kia mà là nhan sắc hiếm có của cô ấy. Đó là một cái bẫy, một cái bẫy ngọt ngào đến mức dù đối phương nhận thức được điều đó nhưng vẫn cam tâm tình nguyện dấn thân vào để rồi sập bẫy. Ngay cả cái bẫy đó cũng được chuẩn bị rất hoàn hảo, chu toàn từ đầu đến cuối, dù cho con mồi không bị ảnh hưởng bởi nhan sắc ấy cũng rơi vào bẫy một cách trơn tru, không chút sai sót.

Hai tên đàn ông bặm trợn kia dần tiếp cận chị ấy, động tay động chân lung tung khiến chị ấy khó chịu, nhưng chị ta vẫn chưa có hành động gì. Nezuko đứng bên ngoài không thấy chị ta phản kháng lại mà cứ lùi về sau đến khi lưng đã sát với mặt tường. Cô đứng bên ngoài nhìn vào, cảm giác hồi hộp xen lẫn sợ hãi, hai tay bịt chặt miệng không dám thở mạnh vì sợ bị phát hiện. Mọi thứ đều căng thẳng tột độ, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch từng đợt, tất cả đều rõ mồn một. Nezuko cũng không khỏi đắn đo liệu bản thân có nên ra tay giúp đỡ hay không? Nếu cô xông ra cứu chị gái kia chắc chắn sẽ có ẩu đả, đến lúc đó không biết nên giải thích với anh trai thế nào khi về nhà. Nhưng nếu không cứu, chị gái kia sẽ bị hại, sao cô có thể nhắm mắt làm ngơ trước điều đó.

Nhưng vì mãi băn khoăn không biết làm gì nên cô cứ thế mà chờ đợi, cô đâu biết tất cả đều nằm trong âm mưu của chị ta. Tất cả đều đi đúng hướng của nó, ngoại trừ việc Nezuko xuất hiện đã khiến tất cả đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Không chỉ kế hoạch của chị bị đảo lộn mà toàn bộ phần đời còn lại của chị cũng rẽ sang hướng khác.

Bấy giờ, hai tên lưu manh kia bắt đầu hành động. Chúng nắm lấy cằm chị rồi mơn trớn mái tóc bồng bềnh kia một cách sở khanh, liếm mép đầy ghê tởm:

- Em gái đây đi một mình vào buổi tối không sợ bị bắt cóc sao?

Trước câu hỏi biến thái của hắn, chị ta chủ động dang hai tay choàng lấy cổ hắn, dụi đầu vào vai nũng nịu mà ưỡn ngực lên, cố tình phô trương bộ dạng gợi cảm của bản thân để dụ hắn vào tròng, ghé sát tai hắn thủ thỉ với giọng lẳng lơ:

- Buổi tối ở đây vắng vẻ quá nên em bị lạc đường. Hai anh không phiền có thể chỉ đường cho em được không?~

Quả đúng như những gì chị mong đợi, những tên lưu manh thì cũng hành động lưu manh mà thôi, không hơn không kém. Hắn ta bị cơ thể đẫy đà của chị khiêu khích, tâm trạng hưng phấn không chút phòng bị thôi thúc hắn kéo chị ngã vào lòng, đũng quần đã nhô lên một khúc liên tục cọ xát vào người chị. Mắt nhìn chằm chằm vào hai bầu ngực nảy nở không rời, tiếp tục diễn vở tuồng đáng khinh này:

- Vậy em muốn anh chỉ đường em về đâu? Đưa em "lên đỉnh" có được không?~

Nhìn thấy phản ứng này của hắn, chị chỉ mỉm cười, ánh mắt gợi tình khi nãy đã dần trở nên lạnh lẽo, sắc mặt trầm xuống thấy rõ rồi trả lời anh ta với giọng cảnh cáo xen lẫn giễu cợt:

- Anh chỉ em đường đi lên thiên đàng nhé! À mà nhân tiện, lần sau nếu có người lạ ôm mình, đừng dễ dãi như thế nha anh trai~

Hắn nghe thấy liền dựng hết tóc gáy, cảm nhận được cơn ớn lạnh dọc sống lưng mang theo nỗi sợ hãi kinh hoàng. Chỉ với câu nói vừa rồi của chị gái trước mặt đã khiến hắn ta rùng mình, nó không đơn giản chỉ là áp lực khi sợ hãi, mà là áp lực hắn phải chịu trước khi trải qua cái chết thực sự. Hắn ta run rẩy đến toàn thân cứng đờ, tay chân không tài nào cử động nổi, hệt như bị trúng thuốc mê.

Không đợi hắn nói gì thêm, chị dứt khoát rút que tăm trên miệng ra đâm ngay giữa cổ hắn một lỗ nhỏ. Động mạch bên trong kết nối với não bộ đã bị vỡ ra trong tức khắc, cơ thể hắn mất đi sự sống và tắt thở hoàn toàn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, chị ta đã kết thúc sinh mạng hắn chỉ bằng que tăm nhỏ trên miệng. Hành động tưởng chừng rất dễ dàng này không phải luyện tập ngày một ngày hai là có thể thành công. Nếu muốn sát hại mục tiêu mà không để lại dấu vết nào phải rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm bao nhiêu năm mới làm được. Vậy mà chị gái này mới trẻ như thế đã làm được, thậm còn rất xuất sắc chứng tỏ không tầm thường.

Chỉ tiếc cho bọn chúng, đi hành sự mà không xem ngày, lại đụng phải người không nên đụng. Không đúng, là không được đụng, nếu đụng vào thì suốt quãng đời còn lại sẽ phải sống trong địa ngục trần gian. Tên này chỉ kịp ú ớ vài cái, nhìn khuôn mặt kẻ đã giết mình lần cuối rồi đôi mắt dần mất đi ý thức, trút hơi thở cuối cùng. Vì đứng quay lưng vào tường nên tên còn lại cũng không nhận ra cái chết của hắn mà vẫn hiên ngang đứng đó chờ đợi đến lượt mình. Thậm chí ra tay cũng quá nhanh và tàn độc rồi đi, đến mức mắt thường không tài nào theo kịp chuyển động của chị. Cái chết của hắn nhẹ tựa lông hồng, không ai biết, không ai hay, ngoại trừ chị ấy. Dụ dỗ mục tiêu rơi vào lưới rồi ra đòn chí mạng, giải quyết gọn gàng trong âm thầm, lặng lẽ, đây là toàn bộ quá trình tạo nên cái bẫy của chị ta, cũng là lý do vì sao ai ai cũng khiếp sợ, cúi đầu trước uy thế của chị.

Mới nãy thôi, hắn ta vẫn còn vui vẻ với cô gái kia vậy mà giờ lại đứng đó như trời trồng không chút động tĩnh gì khiến tên còn lại cảm thấy kì lạ. Thấy có điềm chẳng lành nên anh ta tự mình bước đến lay lay người tên kia, hỏi với thái độ hống hách:

- Ê thằng khốn! Mày bị gì vậy?

Hắn không hề biết hành động này của bản thân là đang tự dâng mình lên miệng hổ. Cho đến khi tên kia ngã rạp vào người hắn, nhìn thấy miệng sủi bọt, mắt lộn ngược lên, đôi mắt trắng đục vô hồn của đồng bọn, hắn mới hoảng sợ đẩy tên kia ra. Tên đó giờ đây mới hoảng hốt lùi lại phía sau nhìn cô gái trước mặt đầy kinh hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, miệng run lẩy bẩy, lắp bắp nói không thành tiếng. Quá sợ hãi khiến hắn ta dường như mất đi lý trí, tay cầm con dao găm quýnh quáng vung qua vung lại trong không trung, miệng vẫn tuôn ra những câu chửi bới, dọa nạt:

- Mày...mày đừng qua đây! Tao đâm bây giờ!

Chị ta không chút lo sợ, chậm rãi tiến về phía trước, thản nhiên phủi bụi trên vạt áo rồi nhìn thẳng vào mắt hắn mà khiêu khích:

- Cái ngữ cầm dao còn cầm sai như mày thì tao không việc gì phải ngăn lại, mày muốn...thì lại đây mà đâm.

Thấy chị chế giễu, đụng đến lòng tự ái của mình khiến hắn ta điên tiết lên rồi hướng thẳng con dao về bụng chị ta mà chạy một mạch tới. Mặc dù có chút cố gắng trong việc phản kháng nhưng nhiêu đó không đủ để hạ gục chị ta. Còn chị chỉ nhìn hắn rồi thở dài, sao trên đời này lại có kẻ ngu như vậy chứ, hắn không hiểu tình hình của bản thân bây giờ sao? Trong trận đấu này hắn đã được định sẵn là kẻ thua cuộc nên có cố đến mấy cũng chẳng được gì đâu, nhưng đó là nếu như Nezuko không xuất hiện.

Nezuko núp sau bức tường quan sát mọi thứ cuối cùng cũng chịu ra mặt, cô chạy thật nhanh vào trong rồi nhảy lên cao đá vào đầu hắn từ trên không trung. Chân cô giáng thẳng xuống gáy của hắn khiến tên đó choáng váng ngã phịch xuống đất. Cú đá đẹp mắt vừa rồi khiến chị lẫn tên kia ngạc nhiên, chị ta thì tròn mắt nhìn cô còn hắn thì nằm la liệt trên nền ẩm, ôm đầu xuýt xoa mà ngỡ ngàng. Vốn tưởng con hẻm này sẽ chẳng ai ngó ngàng tới, đâu ngờ lại có người xuất hiện, thậm chí còn ra đòn với hắn mà còn là con gái. Nhưng thôi, dù gì người vừa dọa hắn chết khiếp cũng là con gái mà. Chị ta cũng định bụng sẽ tránh sang một bên rồi đánh hắn ngất, mang hắn về trụ sở để tra khảo, đâu ngờ em ấy lại ra tay trước. Chiêu vừa rồi cũng được đó, nhưng còn hơi vụng về, còn để lộ điểm yếu và hình như chị thấy gì đó...màu trắng thì phải...

Tên kia bị hạ đo ván nên cay cú nhìn cô, hắn ta vẫn ảo tưởng rằng bản thân suýt chút nữa có thể đâm được chị ta. Nezuko thấy hắn đã gục xuống nên nhanh chóng chạy đến bên chị gái kia, vẻ mặt lo lắng hỏi thăm:

- Chị có bị thương ở đâu không? Em xin lỗi, thật ra em đứng đây từ đầu rồi nhưng vì sợ nên chưa dám ra mặt. Hồi nãy em thấy tên kia vừa giết đồng bọn của mình nên mới chạy vào giúp chị, chỉ sợ là hắn sẽ động thủ với chị nhưng bây giờ thì tốt quá rồi.

Nghe được mấy lời quan tâm của cô khiến chị sững sờ, cô ấy thật sự không nhận ra chính mình là người giết tên kia sao? Chẳng những vậy còn hiểu lầm đồng bọn của hắn, bé con nhà ai mà ngây thơ thế này, lại còn biết võ và xinh đẹp, tốt bụng như thiên thần nữa, thật dễ khiến người khác rung động. Khuôn mặt vốn đã đáng yêu, có nét giống em bé, đôi mắt to tròn, tròng mắt long lanh trong veo như mặt hồ, miệng thì chúm chím, môi dày hình trái tim lại còn lùn lùn, nhỏ nhắn tạo cảm giác muốn bảo bọc, yêu chiều thật nhiều. Giọng nói du dương, lảnh lót như tiếng chim hót nghe thật êm tai. Đây đích thực là thiên thần giáng thế!

Chị ta được chiêm ngưỡng nhan sắc yêu kiều của cô đến ngây ngất nên đã không còn chú ý đến xung quanh nữa. Tên kia cũng biết thân biết phận mà nhân cơ hội này chạy trốn, nếu còn ở lại chắc chắn sẽ đầu lìa khỏi cổ mất. Hắn ta chạy đi ngay trước mặt chị ta mà chị không hề hay biết vì mải mê ngắm nhìn tiểu thiên thần trước mặt rồi. Nezuko vẫn giữ được tỉnh táo, phát hiện ra tên kia đã chạy đi mất, toang định quay lưng đuổi theo đánh cho hắn một trận thì bị chị ta kéo tay lại. Dù sao cũng trốn rồi, chi bằng kéo em ấy lại nói chuyện thêm chút nữa có khi còn tốt hơn. Mất đi con tin nhưng đổi lại được gặp gỡ tiểu khả ái dễ thương thế này thì chị cũng cam lòng.

Ánh mắt lạnh lẽo lúc nãy dần trở nên dịu lại, miệng nở nụ cười vô tội rồi nhìn em say đắm mà phụng phịu, chị ta trở mặt cũng thật là nhanh, bắt chuyện với Nezuko như thể đã quen nhau từ trước vậy:

- Lúc nãy em không ra cứu chị nên giờ chị bị thương rồi này, em băng bó giúp chị được không?~

Thiên thần ngây thơ kia vừa nghe thấy vậy đã trúng kế của chị ta, không biết gì, còn xót xa cầm tay chị lên, nhẹ nhàng xoa xoa vết bầm tím. Cô đâu biết ngay khi Nezuko vừa hỏi xong chị đã cố tình lén đánh vào tay mình bầm lên rồi "ăn vạ" cô. Nezuko nhìn lên vết thương trên cánh tay chị mà đau buồn hỏi:

- Chị đợi em chút nhé! Em có mang theo băng cá nhân này.

Cô hấp tấp lục lọi trong ba lô rồi lấy ra băng cá nhân hình con mèo, cẩn thận dán lên tay chị. Sau khi dán xong còn chu đáo thổi vào để giảm đau cho chị, chị ta thấy vậy nên lòng vui như mở hội nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, như thế thì lộ liễu quá. Dán xong Nezuko cũng yên tâm nên chẳng còn việc gì để ở lại, chào tạm biệt chị gái kia:

- Không còn việc gì nữa thì em về trước đây. Tạm biệt chị nhé!

- Ơ, khoan đã! Cho chị biết tên em được không? Biết đâu sẽ có duyên gặp lại...

Nghe chị ta hỏi vậy cô cũng vui vẻ trả lời với nụ cười rạng rỡ:

- Em là Kamado Nezuko! Hi vọng có duyên gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro