Chương 17: Vị khách không mời
Vừa thấy vị khách kia cậu mới tá hỏa khi nhận ra đối phương chính là anh ca sĩ đã vô duyên vô cớ kéo cậu lên sân khấu lần trước, hại cậu và Nezuko lạc nhau, còn khiến cậu sợ chết khiếp. Bây giờ gặp lại nhau làm cậu không khỏi tức giận mà lườm nguýt anh ta, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
"Người này thật vô duyên!"
Dù sao tất cả cũng chỉ là suy nghĩ thôi, anh ta vẫn là khách của quán, không thể vì chút tư thù cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc được. Sắc mặt cậu liền nghiêm lại, không vui cũng không buồn mà lạnh lùng trả lời:
- Anh muốn dùng gì ạ?
- À vâng...cho tôi một americano đá - Anh ta ngập ngừng một lúc rồi đáp lại.
Cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm trên khuôn mặt, gõ vài dòng trên máy rồi cất giọng thờ ơ:
- Americano của anh là 350 yên.
- Thanh toán bằng thẻ giúp tôi.
Nói rồi, anh chìa ra tấm thẻ đen quyền quý của mình và nở nụ cười đắc ý. Cậu chỉ liếc qua anh, điềm nhiên nhận lấy tấm thẻ thực hiện vài thao tác rồi trả lại kèm theo hóa đơn.
Nhận thấy thái độ vô cảm, lạnh nhạt của đối phương dành cho mình, anh cảm thấy có chút khó xử. Chẳng lẽ bản thân đã làm gì sai rồi sao? Tuy vậy vẫn nán lại chút thời gian để làm quen với cậu, nhưng không còn thoải mái như ban đầu nữa:
- À thì...cho tôi xin số cậu được không? Chúng ta làm quen nhé! - Anh cố giữ nụ cười trên môi sao cho tự nhiên nhất có thể, tận dụng tất cả nhan sắc của mình để xin số "mỹ nhân" trước mặt.
- Quý khách đã thanh-toán-xong! Xin hãy quay về chỗ ngồi và chờ đợi, chúng tôi sẽ phục vụ nước tận bàn.
Cậu nhấn mạnh từng từ nhằm cố đuổi khéo anh ta một lần nữa bằng khuôn mặt lạnh tanh, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Bây giờ thì anh thật sự cảm thấy ngượng rồi, không dám mặt dày "cắm rễ" ở đây lâu nên lủi thủi ngồi xuống bàn trong góc quán. Anh bước đi chậm rãi, không dám ngoảnh đầu nhìn cậu, trong đầu đang rối bời vì tìm lý do tại sao "mỹ nhân" lại trông ghét mình thế kia. Có phải do lúc nãy anh đã quá kiêu ngạo khi đắc ý vì bản thân có thẻ đen? Hay vì lần trước anh đã dọa cậu phát khóc? Cũng có thể là vì cả hai, ấn tượng đầu cũng không tốt đẹp gì.
- Haizzz...bây giờ làm sao để xin số người đẹp đây? Aaaaaa... - Anh nhìn ra khóm hoa qua cửa kính than thở rồi lại gục mặt xuống bàn rên rỉ.
Bình thường chỉ cần anh ngỏ lời một chút đã có thể dễ dàng "cưa đổ" người ta rồi, nhưng với cậu bé xinh đẹp kia thì không dễ dàng chút nào. Đây cũng là lần đầu anh bị từ chối, với tính cách thường ngày anh vẫn sẽ mặt dày bám theo, nếu có bị từ chối cũng sẽ không buồn bã như vậy. Ấy thế mà khi nhận ra cậu khó chịu, nhấn mạnh từng chữ liền khiến anh ngại ngùng, khó xử chỉ vì câu nói ấy. Nhớ lại khuôn mặt thút thít của cậu lúc trên sân khấu khiến anh không nhịn được mà xấu hổ nhắm tít mắt.
"Lát nữa nhất định phải xin số cậu ấy mới được" Anh tự nhủ.
Thấy dáng vẻ vò đầu bứt tai của anh chàng ca sĩ cũng khiến cậu có đôi chút thỏa mãn. Lần này xem như trả đũa anh ta vì hành động trước đó vậy, dù sao cậu cũng không có ý định sẽ đi tìm nửa kia của mình. Nếu là người khác, có lẽ sẽ lịch sự từ chối, nhưng đối với anh ta thì phải dùng biện pháp này. Muốn trách thì trách anh lần trước dám dọa cậu, Tanjirou thầm nghĩ trong lòng mà bất giác bụm miệng cười khúc khích.
Cậu đâu nhận ra rằng mọi hành động vô ý của bản thân đã thu hết vào tầm mắt của mọi người xung quanh, bao gồm cả anh chàng ca sĩ kia. Thoạt đầu ai cũng nghĩ Tanjirou trông bất thường khi tự nhiên cười một mình, nhưng lúc sau lại ngây ngất vì mê man dung nhan của cậu. Ôi cái nụ cười ấy đã đánh ngất tâm hồn của biết bao nhiêu người rồi! Từ lúc bước vào quán ai cũng bị thu hút bởi cậu đầu tiên, giờ lại đột nhiên cười tươi như hoa, dù có là tinh thần thép cũng không chống cự được mà quay sang nhìn cậu.
Nếu người khác say đắm cậu một thì anh lại say mười, gò má vốn dĩ đã đỏ lựng thì bây giờ đã thành quả gấc chín. Suýt chút nữa "thân dưới" của anh biểu tình vì bất ngờ nghĩ đến khuôn mặt cậu khi quỳ dưới chân mình khóc lóc van xin. May là anh kịp khép đùi lại, tự đập đầu xuống bàn đúng lúc, nếu không chắc bây giờ đũng quần đã cộm lên một khúc.
Anh tự nhận bản thân mình là một người phóng túng trong chuyện tình dục, cũng thường xuyên lui tới quán bar, club để tìm đối tượng thỏa mãn ham muốn, nhưng không đến mức "giương cờ" chỉ vì nhìn thấy người ta cười. Chỉ trách đầu óc anh quá đen tối, dẫn đến tưởng tượng ra khung cảnh đáng xấu hổ vừa rồi. Anh thầm trách bản thân vì có suy nghĩ bất chính với người chỉ mới gặp vài lần:
"Cậu ấy mà biết chắc chắn sẽ ghét mình thêm mất!"
Bây giờ thì mọi ánh mắt lại đổ dồn lên anh, Tanjirou cũng nhìn anh chằm chằm, và mọi người cũng nghĩ là anh bất thường giống cậu...nhưng nặng hơn. Biết được tất cả đang nhìn mình, tưởng bản thân đã bị phát hiện là người nổi tiếng nên gằn giọng vài cái rồi giả vờ như đang ngắm cảnh:
- E hèm!
Ánh mắt anh lại hướng về phía khóm hoa cúc bên ngoài một lần nữa, tay che một bên mặt, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hành động này lại càng khiến cậu buồn cười hơn, có lẽ nên khoan dung với anh ta một chút vì trông anh cũng có phần ngốc nghếch, đáng yêu và cũng không phải người xấu, nhưng chắc chỉ được làm bạn thôi~
Nói là làm, cậu liền tự mình chuẩn bị đồ uống rồi chủ động tiến đến anh với tâm trạng thoải mái hơn, cơ mặt đã dịu xuống và khóe môi hơi cong lên vì nhịn cười.
- Americano của quý khách đây ạ.
- A! Vâng, cảm ơn! Ơ?...Sao cậu...
Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của cậu bạn xinh xắn kia, mái tóc vàng hoe phản chiếu lên đồng tử đỏ rượu đang trìu mến nhìn anh. Mái tóc đỏ đậm rũ xuống che khuất tầm nhìn anh, lọn tóc bết vào nhau, từng lớp từng lớp xếp chồng lên vì làm việc liên tục. Áo sơ mi được cài nút gọn gàng, kín kẽ, giấu đi khung xương quai xanh tinh tế trên ngực cậu mà anh thấy lần trước. Và điều quan trọng là...cậu không còn nhíu mày khó chịu như lần trước nữa, cũng không tỏ thái độ lạnh nhạt, vô tâm khi nói chuyện với anh.
Thấy chàng ca sĩ mãi không đáp lại, cậu tự mình lên tiếng trước:
- Sao vậy? Tôi không được đưa nước cho anh sao? Hay là anh muốn tự phục vụ?
Được "mỹ nhân" chủ động bắt chuyện mới khiến anh quay về thực tại, liền lúng túng gãi đầu:
- À! Tại vì lúc nãy thanh toán, thấy cậu...nên tôi tưởng cậu ghét tôi?
- Anh nói không sai, tôi có ghét anh mà.
Trước câu hỏi hết sức khó nói này, cậu không ngần ngại thừa nhận bản thân có ghét anh khiến chàng ca sĩ bất ngờ đôi chút. Biết chắc rằng cậu sẽ ghét mình nhưng được nghe cậu trực tiếp nói ra thì đó lại là một câu chuyện khác. Chẳng ai muốn nghe lời này dù là từ bất cứ người nào nói ra chăng nữa, càng không muốn khi phải nghe từ một người mình vừa mới nảy sinh tình cảm được vài phút. Cũng không hẳn là nảy sinh tình cảm, có lẽ chỉ đơn giản là thích người đó vì vẻ bề ngoài mà thôi, nhưng sao tâm trí lại sầu não đến vậy.
Tanjirou nhận ra vẻ mặt buồn bã, ỉu xìu của anh liền liên tưởng đến cún con đang cụp tai xụ mặt, đáng yêu thật. Cứ nghĩ anh là người vô liêm sỉ, không biết xấu hổ là gì, hóa ra cũng sợ người khác ghét mình. Vẫn muốn chọc anh thêm chút nữa nhưng thôi, thế thì tàn nhẫn quá nên cậu nhanh chóng thanh minh:
- Nhưng mà...bây giờ thì không ghét.
- Thật sao?
- Thật.
Vừa nghe xong anh lại thay đổi sắc mặt, miệng cười toe toét, nhìn cậu đầy ngốc nghếch như muốn nói: "Vậy thì tốt quá!". Lúc này cậu thật sự không nhịn được mà bật cười:
- Ha ha ha! Anh...ha ha! Anh thật là trẻ con quá đó! A ha ha ha! Aaaa...
Bấy giờ, nụ cười của cậu lại một lần nữa đánh gục anh, nhưng anh không còn ngại ngùng như ban đầu nữa mà chỉ ngây người ra. Cái cảm giác này khác hẳn với lần trước, nó...thoải mái hơn rất nhiều, cứ như đang nằm trên chín tầng mây. Không còn cảm thấy lo lắng, bất an nữa, được đắm chìm trong dáng vẻ vui cười, không phòng bị này của cậu khiến anh quên đi mọi ưu phiền, sầu não trong suốt hai tuần qua.
Trong thời gian gần đây, việc phải liên tục lưu diễn khắp nơi, tham gia nhiều chương trình gameshow, làm người mẫu quảng cáo quá nhiều đã hút cạn năng lượng của anh.
Sáng nay anh cũng vừa chụp hình quảng bá cho thương hiệu xong, tranh thủ được lúc giải lao nên đi mua cà phê. Nào ngờ thấy trên mạng xã hội đang rầm rộ chuyện một nhân viên trong quán cà phê gần đó có ngoại hình nổi bật. Anh nhận ra ngay người trong bức hình là chàng trai xinh đẹp lần trước đã khóc thút thít trong vòng tay mình.
Lúc đầu, anh không có ý định sẽ đến đây, nhưng vì có cậu ở đấy và quán cũng gần studio chụp hình nơi anh đứng nên tiện thể ghé qua. Đồng thời hỏi thăm "bạn cũ" đã lâu không gặp rồi xin địa chỉ liên lạc, khi rãnh sẽ rủ đi chơi để ngắm "mỹ nhân" hiếm có khó tìm này. Nào ngờ lại bị "mỹ nhân" ghét vì hành động vô duyên của bản thân lần trước, đành dùng chiêu nũng nịu, giả vờ ngốc nghếch để cầu xin cậu. Có vẻ anh là người mặt dày thật nhỉ...
Vậy mà Tanjirou ngây thơ của chúng ta đã trúng kế nên mới dễ dàng tha thứ cho anh. Nếu đổi lại là người quen của anh, đặc biệt là chị quản lý, nhất định sẽ không bị lừa bởi chiêu trò ranh ma này. Chị ấy từng bị khuôn mặt điển trai kia lừa rất nhiều lần rồi nên cũng đã quen, chỉ tiếc là chị ấy không có ở đây để cảnh báo cho cậu biết thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro