Chương 2: Định mệnh (1)

Cậu là con trai trưởng của gia tộc Kamado - Kamado Tanjiro, sinh ra đã được định sẵn sẽ là người kế thừa khối tài sản khổng lồ và lãnh đạo công ty của gia tộc ngày càng phát triển. Bất cứ ai nghe đến gia tộc Kamado đều nghĩ rằng đó là nơi sinh ra những con người xuất chúng, từ dung mạo đến tài năng, từ người lớn đến trẻ em ai ai cũng xinh đẹp và giỏi giang. Tanjiro cũng không phải ngoại lệ, từ khi sinh ra đã ở vạch đích, sống trong nhung lụa và giàu sang, một cuộc sống mà ai cũng mong ước có được, nhưng mấy ai biết rằng nếu muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì cũng phải chịu được những cảm giác không ai chịu được và Tanjiro là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Từ bé cậu đã được giáo huấn nghiêm khắc, từng bước chân, từng cử chỉ, lời nói đều phải thật thận trọng, chỉ một lỗi sai nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu bị cấm túc, nhốt trong phòng một tuần liền. Lên bốn tuổi thì thay vì được đi học mẫu giáo như các bạn đồng trang lứa thì cậu được dạy những kỹ năng xã hội, như mở rộng các mối quan hệ, cách quản lý tài chính, chi tiêu hợp lý, học tiếng anh, học võ, học nghệ thuật cắm hoa rồi lại học đàn dương cầm và vĩ cầm. Nếu như phạm sai sẽ phải chịu đòn roi và nhịn ăn một ngày, nặng hơn thì sẽ bị nhốt dưới tầng hầm đầy ẩm ướt, rắn rết. Đến năm sáu tuổi thì cậu được cha dẫn theo gặp đối tác để giao du với các giới thượng lưu, đồng thời lợi dụng cậu để thu hút báo chí, truyền thông đưa tin để xây dựng danh tiếng cho gia tộc.

Nhìn vào những thứ mà cậu được học thì thật ra đó đều là những kĩ năng hữu ích nhưng là hữu ích cho sự nghiệp của gia tộc mà hình phạt thì lại quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ, giống như đang xây dựng một cỗ máy cứng nhắc hơn là dạy học. Đúng vậy, một cỗ máy tàn bạo dần được hình thành với mục đích chinh chiến trên thương trường nhằm mang lại quyền lợi, địa vị cho gia tộc. Cứ như thế, tuổi thơ của cậu được tạo nên từ những tiết học nghiêm khắc, từ những đòn roi và lời mắng mỏ thậm tệ, được rèn luyện để trở thành "máy in tiền" của gia tộc trong tương lai. Cậu đã bị bọn họ đầu độc tư tưởng rằng hai từ "gia tộc" phải luôn được đặt lên hàng đầu, cống hiến vì gia tộc, làm việc vì gia tộc, chết vì gia tộc.

May mắn thay, tuổi thơ của cậu vẫn còn có mẹ - bà Kamado Kie, người luôn đứng ra bênh vực cậu mỗi khi bị phạt, cũng là người vì lo cho cậu mà bất chấp nguy hiểm lén lút đưa cơm mỗi khi cậu bị phạt bỏ đói. Chẳng cần nói cũng biết bà thương con đến nhường nào.

Nhưng nếu thương con như vậy tại sao lại không ly dị rồi ôm con bỏ trốn, thoát khỏi địa ngục trần gian này? Không những giúp con không bị dày vò, tổn thương bởi những hình phạt tàn nhẫn và những lễ nghi nghiêm khắc mà còn giúp bản thân có cuộc sống tự do hơn ngoài kia. Tuy không thể sống xa hoa như trước nữa nhưng vẫn tốt đẹp hơn là ở trong cái dinh thự to lớn cùng với sự khinh miệt và ghét bỏ của nhà chồng.

Không phải vì lo con thiếu đi tình thương, cũng không phải vì sợ rời xa cuộc sống xa hoa kia mà là vì sợ sẽ liên lụy đến cha mình. Nhà hàng bây giờ đang nằm trong tay cha cậu, chỉ cần ông búng tay một cái nó có thể ngay lập tức tiêu tàn và cha bà có thể sẽ mất mạng, bà không thể hành động bốc đồng được. Bởi vậy nên cha cậu luôn tỏ ra đắc ý, lúc nào cũng buông lời khinh miệt, ghét bỏ đối với bà. Nhưng sự đắc ý ấy cũng không kéo dài được lâu, vì định mệnh của cậu sắp rẽ sang một hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro