Chương 22: Trái tim tự do

Ngay trưa hôm sau cậu làm vài thủ tục để bàn giao tử thi của mẹ. Tanjirou nhìn thấy cơ thể bà được khiêng trên băng ca hai mắt đã rưng rưng nhưng vẫn kiềm lại để xác nhận sự thật một lần nữa. Cậu tiến đến bà lật tấm vải trắng lên, khẽ chạm vào da, sự lạnh lẽo rùng mình truyền qua đầu xúc cảm nơi ngón tay khiến tim cậu như thắt lại. Bàn tay run rẩy lướt qua cơ thể bà rồi lại đặt lên mạch đập ở cổ, cậu không cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài làn da xanh xao và sự yên tĩnh trong hơi thở bà, thật sự đã chết rồi. Nước mắt như đang trực trào tuôn ra nhưng cậu vẫn cố nuốt vào trong, quay sang nhìn Nezuko lắc đầu đầy xót xa.

Cô thấy phản ứng này của anh trai đã không nhịn được mà òa khóc lên như một đứa trẻ, chạy đến ôm chầm lấy cậu. Nezuko vùi mặt vào trong vai cậu khóc nức nở như thể bao nhiêu nỗ lực để kiềm chế từ lúc bước vào đã chính thức sụp đổ ngay khi thấy cái lắc đầu của anh trai. Tiếng khóc vang vọng cả căn phòng nhưng cũng không thể che đi nỗi đau mà cô phải chịu.

Không ai có thể hiểu được những điều mà cô nếm trải trong quá khứ ngoại trừ mẹ và anh trai. Bà ấy là ánh sáng duy nhất kéo cô dậy khỏi vực sâu tăm tối, vậy mà giờ đây lại nói với cô là bà ấy mất rồi? Điều này rõ là quá sức với cô, làm sao mà chịu được đây? Chỉ còn hai tháng nữa thôi mà, chỉ còn hai tháng thôi là cô lại được nghe giọng nói ấm áp và cảm nhận cái ôm âu yếm của bà, được tận hưởng những ngày tháng bình yên trong suốt phần đời còn lại bên cạnh bà, nhưng tại sao...? Tại sao ông trời lại cướp bà ấy đi? Lẽ nào cảm thấy họ chưa đủ đáng thương sao? Sao lại trêu đùa với số phận của họ chứ? Tại sao...

Mặc cho em gái đang dằn vặt trong đau khổ dưới vòng tay mình, cậu vẫn cắn chặt môi ngăn không cho bản thân rơi lệ. Cậu dùng nỗi đau thể xác để che đậy vết thương tinh thần vốn dĩ cần được giải thoát từ lâu. Nếu bây giờ cậu khóc thì ai sẽ là điểm tựa cho Nezuko đây? Dù cho chính cậu cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu khi hai mắt và mũi đã đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào nấc lên không thành tiếng.

Viên cảnh sát bên cạnh thấy hai anh em họ khổ sở nương tựa nhau cũng tỏ ra đồng cảm nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình:

- Xin thứ lỗi nhưng chúng tôi cần lấy vài lời khai từ cậu để phục vụ cho việc điều tra.

- Điều tra?

Viên cảnh sát gật đầu khiến cậu không khỏi thắc mắc. Mẹ cậu qua đời trong tù nhưng lại phải điều tra, không lẽ cái chết của bà ấy còn liên quan đến chuyện khác nữa sao? Cậu cố gắng gạt nỗi đau mất mát sang một bên nhìn xuống Nezuko nước mắt đầm đìa ướt đẫm cả một mảng áo, nhẹ nhàng an ủi em gái với giọng nói dịu dàng:

- Được rồi, anh còn phải đi làm vài thủ tục. Mẹ mất nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, Nezuko à. Em hãy ngồi ở phòng chờ, đợi anh xong việc sẽ quay lại đón em về, có được không?

Tanjirou dùng tay cẩn thận gạt đi nước mắt trên khóe mi và nhìn cô với ánh mắt yêu thương. Nezuko sau cùng cũng đã bình tĩnh lại, nghe lời anh trai đi theo viên cảnh sát còn lại ra phòng chờ ngồi đợi. Cảm thấy yên tâm rồi cậu mới chậm rãi rời đi.

Cậu bước ra khỏi phòng, dõi theo bước chân anh ta rồi đi qua không biết bao nhiêu hành lang. Đồn cảnh sát này quả thật rất rộng lớn. Cậu đi mãi mà vẫn chưa tới nơi, mỗi hành lang lại dẫn tới một khu vực khác. Sau cùng lại đến một căn phòng với hàng loạt dãy bàn xếp gọn gàng ở từng góc. Mỗi góc là một bàn làm việc với rất nhiều giấy tờ vương vãi bên trên. Ai cũng bận rộn với những cuộc gọi và hồ sơ vụ án từ khắp nơi trên quận Shinjuku này. Thỉnh thoảng, cậu thấy các nhóm cảnh sát tụ tập lại thành vòng tròn để thảo luận nghiêm túc về các vụ án. Đôi khi, vài người bị đưa vào phòng để lấy lời khai, giống như cậu.

Anh dẫn cậu đến bàn làm việc của một người khác và đứng bên cạnh trông chừng. Người nọ lên tiếng:

- Cậu là Kamado Tanjirou phải không?

- Vâng, đúng là tôi.

Anh ta lại cúi xuống lật những tờ giấy trên tay rồi lẩm nhẩm trong miệng mấy câu khó hiểu. Sau cùng, ngước đầu lên rồi hỏi cậu với ánh mắt dò xét:

- Trước khi mẹ cậu vào tù, cậu có biết bà ấy gây thù chuốc oán hay là có mối quan hệ không tốt với ai không?

Cậu suy tư một chút rồi thành thật trả lời

- Lúc trước bà ấy hận cha tôi lắm, nhưng bây giờ ông ấy mất rồi. Ngoài ông ấy ra tôi không nhớ được ai hết.

- Có thật không?

Câu hỏi của anh ta khiến cậu có chút do dự, cố nhớ lại những kí ức mơ hồ trước đây xem còn gì nữa không. Nhưng cậu thật sự không nhớ ra được, ngoài những lúc cha đánh bà hoặc nhốt bà vào củi thì chẳng còn gì cả. Bà cũng không thường xuyên đi ngoài một mình, trừ phi đến những buổi họp báo và các buổi tiệc dành cho thương nhân để giao lưu thì cũng không có gì kì lạ.

Bất chợt, khuôn mặt rạng rỡ của cô gái trong bức ảnh lần trước vụt qua trong đầu. Cậu khựng lại vài giây, ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

- Không, thật sự không còn ai.

Anh ta nghe thế cảm thấy hoài nghi, nhưng ánh mắt kiên quyết của cậu khiến anh buông xuôi. Tập tài liệu trên tay anh được đẩy đến trước mặt cậu, anh nghiêm giọng:

- Mời cậu xem qua.

Tanjirou nhận lấy đống giấy tờ, lật qua từng trang một, hiện trường cái chết của bà như được tái hiện trước mắt. Cậu cẩn thận đọc từng thông tin, chăm chú quan sát từng tấm ảnh và dừng lại ở trang giữa. Tấm hình bà đang mỉm cười sau khi được phát hiện đã chết đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu.

Khuôn mặt bà trong nụ cười đầy tiếc nuối hệt như bức ảnh ở nhà lần trước lúc ở bên cạnh cô gái trẻ trung nọ. Rõ ràng mới nãy khi cậu lật tấm vải trắng đâu còn thấy bà cười nữa, sao trong hình lại thành nụ cười thế này? Trang cuối còn có một bức chụp X - quang với dòng chú thích ngắn gọn: "Tổn thương tim mạch từ bên trong"

Trên hình là trái tim bà trong tình trạng méo mó đến đáng sợ, nếu tinh ý còn có thể thấy dấu bàn tay hằn lên rõ rệt giống như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Chân mày bắt đầu cau lại, cậu nhìn anh cảnh sát đầy khó hiểu. Đáp lại cậu chỉ là cái thở dài thườn thượt:

- Cậu cũng đã thấy rồi đó. Bên chúng tôi đã giám định pháp y rất nhiều lần cũng không tìm ra nguyên nhân cho hiện tượng này. Các bác sĩ đều nói lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp đó nên cũng không biết rõ ra sao, nhưng họ khẳng định đây không phải do căn bệnh nào gây ra.

Tanjirou lại nhướn mày nhìn anh khó hiểu hơn, anh ta có đang nói tiếng người không thế? Đây không phải bệnh thì là thứ gì? Nghe thật khó tin! Viên cảnh sát chỉ nhìn anh rồi mỉm cười:

- Lúc mới phát hiện tôi cũng có biểu hiện y hệt cậu, rất kì lạ phải không? Các bác sĩ còn nói đây là do tác nhân bên ngoài gây ra nhưng cụ thể là gì thì họ lại không biết.

- Tác nhân bên ngoài?

- Đúng vậy.

Nói vậy tức là có người đã ra tay giết mẹ cậu sao? Nhưng sao lúc nãy cậu kiểm tra lại chẳng tìm thấy vết thương nào trên cơ thể bà? Cậu tập trung lắng nghe và hỏi tiếp:

- Anh nói cụ thể hơn được không?

Viên cảnh sát hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần tiếp tục kể đầu đuôi câu chuyện:

- Cách đây 5 ngày, mẹ cậu được phát hiện là đã qua đời trong trại giam. Qua giám định pháp y phát hiện trên người bà không hề có tổn thương ngoài da nào, các cơ quan, nội tạng khác cũng hoạt động khỏe mạnh. Duy chỉ có tim của bà ấy lại trong trạng thái méo mó nhưng lại không bị tràn dịch màng tim, cũng không phải là ép tim hay những căn bệnh đại loại thế. Nó giống như là...bị một người nào đó bóp nghẹt từ bên trong cho đến chết vậy - Anh ta ngập ngừng.

Cảm xúc Tanjirou lúc này đan xen lẫn lộn cả lên, cậu vừa sợ hãi giật mình, vừa kinh ngạc ồ lên, vừa đau buồn khi biết người chịu cảm giác ấy lại là mẹ mình và vừa căm phẫn người đã khiến mẹ trở nên như vậy. Mọi chi tiết mà anh cảnh sát kể lại đều cảm giác như có thế lực siêu nhiên nào đó vậy, làm sao con người có thể bóp tim từ bên trong chứ?

Trừ phi khoét một cái lỗ trước ngực rồi bóp đến chết, nhưng mẹ cậu thậm chí còn chẳng có lấy một vết bầm chứ nói gì đến đâm xuyên qua. Cậu cứ tưởng chuyện này chỉ xuất hiện trong phim thôi, đâu biết sẽ diễn ra ngoài đời thực, thậm chí còn diễn ra trên người mẹ cậu...

Viên cảnh sát chậm rãi tiếp lời:

- Vậy nên tôi hi vọng cậu có thể thành thật khai báo để chúng tôi có thể làm sáng tỏ cái chết của bà ấy. Là một người con trai, chắc cậu cũng muốn điều đó xảy ra mà. Nếu cậu không nói thật, thì cuộc điều tra này xem như đi vào ngõ cụt.

Anh ngước đầu lên chú ý thấy sắc mặt trầm tư của cậu, cảm thấy như bản thân sắp đạt được mục đích liền nói thêm:

- Cậu hiểu ý tôi mà phải không? - Câu hỏi mang theo nụ cười cảnh cáo kèm giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực. Đây chính là vừa đấm vừa xoa sao?

Thế nhưng đáp lại mong đợi của anh không phải sự đồng thuận mà là giọng nói đanh thép, không chút run sợ, thậm chí mang vài phần đe dọa của Tanjirou:

- Dù sao lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, không nhớ được bao nhiêu.Tất cả những gì về mẹ tôi, tôi cũng đã nói ra hết. Xin thứ lỗi nhưng hôm nay tôi còn nhiều việc phải làm lắm, anh đã hỏi xong rồi đúng không?

Anh tròn mắt nhìn cậu trong ngạc nhiên, phản ứng này khiến anh hết sức bất ngờ, cứ tưởng đã lừa được rồi ai ngờ cậu lại là người cứng đầu như vậy. Dù sao cũng không có bằng chứng xác minh là cậu nói dối nên cứ ép cậu ở đây cũng không tốt, xem ra đã tốn công vô ích rồi. Anh cười khẩy:

- Ha! Được rồi, cậu có thể về.

Cậu đứng dậy lịch sự cúi chào rồi thoải mái bước đến Nezuko, nở nụ cười đón em gái về nhà. Anh cảnh sát đứng từ xa nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ rời đi cũng chỉ biết bất lực quay đầu. Đồng nghiệp của anh vừa đi lấy cà phê xong thấy anh thở dài liền quan tâm:

- Lại làm sao nữa?

Anh nhìn sang thấy tảng băng di động này đang nhâm nhi ly cà phê với khuôn mặt lạnh tanh, tỏ ra quan tâm mình cảm thấy có chút buồn cười. Sự vô cảm trên khuôn mặt hắn ngàn năm vẫn không thay đổi, bảo sao các anh em ở đây chẳng ai muốn kết bạn với hắn, nhưng ít ra hắn cũng muốn làm thân với mình, tâm sự với hắn một chút cũng không sao đâu ha?

- Cậu nói xem, có phải do tôi đã già nên bọn trẻ cứ gặp tôi là lại mang cái bộ mặt khó ở như thế không?

Hắn ta lười biếng nhìn sang anh, suy nghĩ một chút rồi lạnh nhạt trả lời:

- Anh không già đến mức đó đâu, với lại...bộ mặt của cậu nhóc lúc nãy cũng không khó ở như anh nghĩ. - Anh mỉm cười nhìn về phía cậu.

Cái gì thế? Có phải anh đang nằm mơ không mà lại thấy hắn cười ôn nhu trước tên nhóc kia vậy? Anh dụi mắt vài lần vẫn thấy hắn đắm đuối nhìn tên nhóc ấy, đúng là điên thật rồi! Tảng băng di động mỗi ngày đều trưng ra cái biểu cảm khó gần đối với người khác vậy mà lại mỉm cười khi nhìn thấy tên nhóc ấy! Anh cảm thấy hắn hôm nay hơi ấm đầu, có lẽ nên để hắn một chút không gian riêng tư.

- Ừ...ừ, anh biết rồi.

Vừa dứt câu, anh liền quay lại vị trí làm việc của mình, mặt đăm chiêu suy nghĩ xem thời tiết hôm nay ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến thần kinh con người. Loay hoay một lúc vẫn thấy chưa yên tâm lại quay sang hắn lưỡng lự:

- Anh dặn này. Lát nữa, chú mày nhớ...nhớ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé! Anh thấy dạo này thời tiết thay đổi, chú mày còn thường xuyên tăng ca, phải bảo trọng sức khỏe, biết chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro