Chương 24: Giữa nỗi đau và trách nhiệm
Tanjirou vừa về đến nhà đã chạy ngay vào phòng dáo dác xung quanh tìm kiếm. Ánh mắt cậu dừng lại ở bức ảnh trên bàn, nó vẫn còn ở đó.
Cậu ngay lập tức nhặt nó lên và bắt đầu quan sát những điểm bất thường trong ảnh. Quả nhiên, đúng như cậu suy đoán, trên tay hai người đều mang vòng đôi đã cũ và mẹ cậu đang đeo nhẫn cưới của ba. Dung mạo vẫn còn trẻ trung, mặt vẫn chưa xuất hiện tàn nhan hay nếp nhăn nào. Tóc mẹ bấy giờ vẫn còn dày và khỏe, từ sau khi gả vào nhà Kamado mới khiến bà xuống sắc trầm trọng. Điều này chứng tỏ tình bạn lâu dài của họ được hình thành từ trước khi mẹ kết hôn với ba.
Cậu nhìn bà trong ảnh chỉ có thể tấm tắc khen ngợi, tiếc nuối thay cho bà, vì cha mà bỏ lỡ một thời thanh xuân tươi đẹp biết bao. Nhan sắc tuyệt đẹp chấn động một thời cũng theo đó mà tàn phai.
Chưa dừng lại ở đó, cậu còn tiếp tục gỡ ảnh ra khỏi khung, dò tìm manh mối trên hình. Kết quả đúng thật không khiến cậu thất vọng, đằng sau tấm hình còn có ghi lại địa chỉ nơi ở và số điện thoại liên lạc. Tanjirou nhanh tay lấy điện thoại ra, chụp lại và đánh dấu mọi dấu vết. Trong lòng không kiềm được hét to trong vui sướng, nhảy cẫng lên như đứa trẻ. Cuối cùng, niềm vui cũng đã thế chỗ cho nỗi đau bất hạnh trước đó cậu phải chịu. Kế hoạch điều tra cái chết của bà Kie cũng đang tiến vào những bước đầu tiên.
________________
Nezuko cùng bà ngoại ở nhà tang lễ đều căng thẳng chờ Tanjirou về. Riêng bà ngoại cứ đứng ngồi không yên vì sợ tiểu tổ tông nhà mình lại làm chuyện ngu xuẩn. Không phải bà lo cậu sẽ đi quậy phá lung tung mà là sợ cậu sẽ vì quá đau buồn rồi nghĩ quẩn. Dù sao đứa trẻ ấy cũng mang tuổi thơ bất hạnh, ít nhiều gì đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của nó. Ban đầu, bà toang chạy theo ngăn Tanjirou liền bị Nezuko níu tay lại, lắc đầu với ánh mắt cầu xin.
Nhìn ra ngoài cửa thấy Tanjirou đã chạy đi mất hút. Bà ngoại cũng vì thế mà ngậm ngùi ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay cô không buông. Bà nhìn sang cháu gái chậm rãi cất lời:
- Sao con lại ngăn ta?
Nezuko chỉ im lặng không nói gì, để lại khoảng không trống rỗng trong lòng bà. Đáng lẽ cô nên trả lời vì sợ bà tuổi cao sức yếu, nếu xảy ra bất trắc gì cô sẽ hối hận cả đời, nhưng cô lại cúi đầu trầm ngâm. Bởi vì...cô cũng đặt niềm tin vào anh trai, cô cũng tin rằng anh trai sẽ giữ được lý trí để ngăn bản thân hành động dại dột.
Chỉ là niềm tin đó quá mỏng manh và nhỏ bé, cô không thể chắc chắn rằng anh trai sẽ bình an trở về. Nhưng Nezuko không giống với những người ngoài kia, cô sẽ không hấp tấp an ủi bằng câu: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi". Điều đó thật vô nghĩa khi chính người nói ra câu đó lại không chắc mọi chuyện có thật sự ổn.
Thay vào đó, cô chẳng nói chẳng rằng, dang rộng vòng tay ôm lấy bà, xoa nhẹ bàn tay nhăn nheo của bà rồi đặt lên trán một nụ hôn. Tuy không có lời an ủi nào được cất lên, nhưng hành động của cô đã thể hiện tất cả. Lúc này, bà ngoại nằm gọn trong lòng cháu gái chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, bấu chặt vào lưng cô. Vừa khóc nức nở vừa tha thiết:
- Ta xin lỗi con...ta xin lỗi, đáng lẽ...khư ức...năm đó, ta phải giành lấy hai đứa từ tay dì con. Đều tại cái thân già yếu đuối này...khư hư...đã để các con phải chịu khổ trong ngần ấy năm...đều tại ta... - Bà tự trách.
Nezuko nghe vậy cũng chẳng dám nói gì thêm, gục đầu lên đôi vai gầy gò của bà thút thít. Cô từ tốn cất giọng nghẹn ngào:
- Bà đừng nói nữa. Con hiểu mà, con không sao đâu.
Lời vừa dứt, bà mím chặt môi, chầm chậm vùi đầu vào ngực cô khóc không thành tiếng. Còn cô vẫn giữ im lặng, khẽ vỗ vào lưng bà rồi từ từ nhắm mắt, để những sầu não hóa thành lệ chảy dài trên gò má ửng hồng.
Hôm nay đến đây là đủ rồi, cô không muốn nhìn thấy nước mắt nữa. Mẹ qua đời, anh hai thêm suy sụp, còn bà thì vốn đã có nỗi đau từ trước bây giờ lại thêm sự ra đi của con gái càng thêm dằn vặt. Cô thật muốn trốn thoát khỏi hiện thực đi, nơi đây chẳng có gì tốt đẹp hết, chỉ toàn bạo lực và thống khổ thôi.
Đôi mắt lờ đờ muốn cụp xuống nhưng lại liên tục bị lý trí kéo cho giật mình tỉnh giấc. Cứ vài phút lại liếc xuống bà đang nằm gọn trong vòng tay mình rồi lại ngước lên. Cô lo lắm, lo bà sẽ rời đi, nhưng cô cũng mệt nữa. Cả người đã rã rời, đầu thì gật gù muốn chợp mắt nhưng không dám lơ là.
"Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thì sẽ không sao đâu"
Cô đã tự nhủ với bản thân như vậy đấy, nhưng mệt thì vẫn cứ mệt, và đau thì vẫn cứ đau...
________________
Đã 30 phút trôi qua mà cô vẫn ở đó, bà ngoại đã thiếp đi được một lúc nhưng cô vẫn mở mắt canh chừng. Hai tay dần mất cảm giác vì tê tái khi phải đỡ cho đầu bà nằm yên, lưng thì nhức mỏi vì giữ nguyên tư thế trong thời gian dài, nhưng nhìn xuống bà đang yên giấc khiến cô nhẹ nhõm phần nào.
Thứ gì đó mà ngày hôm ấy cô lo sợ thật sự đã xảy ra rồi. Nó đến quá nhanh khi cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng nhận lấy. Nhưng mọi thứ đã lệch đi quá xa so với quỹ đạo ban đầu, cô không nghĩ tới sẽ chuyện lớn như vậy xảy ra.
"Không lý nào mẹ lại tự tử được, mỗi tháng mẹ đều viết thư gửi về. Mẹ nói rằng rất nhớ hai anh em mình và rất mong được về nhà mà" Cô suy luận.
Nezuko cảm thấy chuyện này còn nhiều uẩn khúc, cố nhớ lại hình ảnh của mẹ trước đây. Kie trong quá khứ chỉ lẩn quẩn trong nhà với công việc nội trợ. Bà không được ra ngoài vui vẻ cùng bạn bè hay mua sắm những thứ mình muốn như các phu nhân giàu sang khác.
Mẹ chồng của bà, tức bà nội của cô từ trước đến nay vẫn luôn làm khó bà. Bà nội cho rằng mẹ cậu có thân phận thấp hèn, không xứng với danh phận phu nhân trưởng của gia tộc nên đối xử với bà như người ở.
May mắn được các gia nhân trong nhà yêu thích nên nhờ vả đôi chút nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức lén lút bao che tội trạng thôi. Gia đình mẹ thì thôi không kể đến làm gì, vì bấy giờ họ có muốn giúp cũng không giúp được.
- À, phải rồi!
Nezuko chợt nhớ ra lúc mới đến nhà tang bà đã dúi vào tay cô một ít tiền. Bà nói ông ngoại vì bị bệnh nên chỉ nằm ở nhà, không thể đến đây, nhưng ông đã đưa bà chút tiền, căn dặn cẩn thận phải đưa tận tay hai cháu mới yên tâm.
Có điều...ông vẫn chưa biết tin mẹ qua đời, bà vẫn chưa dám mở lời với ông. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của ông đang dần có tiến triển, bây giờ mà nói ra chuyện chấn động này không chừng sẽ khiến bệnh cũ tái phát nặng trở lại. Trước mắt chỉ có thể tạm thời giấu đi một thời gian, đợi đến khi bệnh ông khỏi hẳn thì cho ông hay tin.
Sau hàng loạt thứ diễn ra với gia đình mẹ trước đây đã khiến ông lâm bệnh. Cả ngày chỉ có thể nằm một chỗ, không còn điều hành nhà hàng hoạt động nữa, chỉ có thể giao phó cho con trai cả. Nhưng bác ấy lại là tên bất tài, làm ăn thua lỗ triền miên, khiến tài chính gia đình dần hao mòn. Cuối cùng phải bán lại nhà hàng rồi tự mở một tiệm ramen nhỏ tại nhà, kiếm chút tiền sống qua ngày.
Dì của cô thì chẳng cần nói cũng biết, chỉ biết nghĩ đến bản thân, không lo nghĩ gì đến người khác. Suốt 15 năm qua chưa từng một lần ghé thăm cha mẹ hay gửi tiền về phụ giúp gia đình. Còn bác cả thì từ trước đến nay đều thất nghiệp, trong người không có lấy một mống kinh nghiệm làm ăn nào, động thứ gì là hỏng thứ đó. Căn bản chính là một gánh nặng của gia đình.
Lần này bà ngoại là người điều hành tiệm nên xem như việc kinh doanh nhỏ cũng tạm thời ổn thỏa. Chỉ là sức khỏe bà bây giờ không còn tốt như xưa, nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Chăm ông ngoại đã cực lắm rồi, còn phải nuôi thêm một miệng ăn là ông bác vô dụng kia nữa, không sớm thì muộn bà cũng sẽ lâm bệnh như ông ngoại mất.
Bất chợt, có tiếng động lạ phát ra từ vườn nhỏ sau nhà khiến cô giật mình:
- Sột soạt...
- Ai đó?! - Cô gọi vọng ra
Không có tiếng đáp lại.
Nezuko ngay lập tức lấy lại tỉnh táo, nhoài người nhìn ra phía sau. Bên ngoài tối đen như mực, chỉ thấy ánh trăng mờ nhạt soi xuống mặt đất. Ánh mắt có chút lo sợ, nhìn chằm chằm vào bụi rậm bên cạnh rồi lại quay sang bà vẫn đang yên giấc trên tay mình.
Cô chu đáo lót nệm dưới đầu bà rồi với lấy cây xà beng trong thùng đồ cũ gần đó, rón rén đi ra sân sau. Trước khi rời đi còn cẩn thận đóng chặt các cửa gần đó đề phòng có người vào làm hại bà.
Nezuko bước từng bước nhẹ nhàng, tựa như lông vũ lướt trên mặt đất. Khuôn mặt điềm tĩnh, tập trung nhìn về nơi phát ra tiếng động nhưng trong lòng thì dậy sóng không yên. Tay cô siết chặt cây xà beng, từ từ tiến đến bụi rậm. Mỗi bước đi dường như nặng trĩu, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô không thể để nỗi sợ hãi hay sự yếu đuối chiếm lấy mình.
Tiếng rì rào giữa những tán cây đung đưa làm cô căng thẳng hơn, trong lòng đầy cảnh giác liên tục quan sát xung quanh. Ánh sáng mập mờ trong đêm tối khiến tầm nhìn trở nên hạn hẹp, cô nheo mắt nhìn về phía nơi phát ra tiếng động.
Càng tiến dần đến bụi cây, khoảng cách cũng dần được thu hẹp, ước chừng chỉ còn khoảng ba bốn bước chân nữa. Cô đã chuẩn bị tinh thần, tay nâng cây xà beng lên cao để sẵn sàng vung một cú thật mạnh. Hạ thấp trọng tâm, vươn tay về phía trước.
- À húuuuuu...
Nezuko giật mình, tim hẫng mất một nhịp, quay lưng lại theo phản xạ. Nhìn từ xa thấy bóng dáng một con sói đứng trên đồi cao đang tru lên.
- Thì ra chỉ là tiếng sói tru... - Cô thở phào một hơi
Chưa kịp thả lỏng lại nghe thấy tiếng sột soạt từ bụi cây nữa. Lần này cô dứt khoát đẩy tán cây ra, dùng toàn bộ sức lực vung mạnh một cú vào trong.
- Écccc!
Có tiếng thét phát ra, nhưng chờ một chút. "Éc"? Vậy hóa ra không phải con người sao? Nezuko dè dặt nhìn vào trong bụi, một chú sóc nhỏ nằm thoi thóp dưới tán cây với cái chân đang chảy máu lờ mờ hiện ra trước mắt.
Cô hốt hoảng vứt cây xà beng xuống đất, tay chân luống cuống ôm chú sóc lên vỗ về:
- Chết dở! Sao nhóc con này lại nằm đó chứ?! Xin lỗi mi nhé, tao không biết mi nằm ở đó!
Nezuko dịu dàng vuốt ve khắp người nó, thâm tâm cảm thấy hối lỗi vì đã nghi ngờ một con sóc đáng thương thế này. Sóc nhỏ nằm trong vòng tay cô toàn thân run rẩy không thôi, chỉ có thể rên ư ử vài tiếng vì đau. Ánh mắt cô đầy xót xa nhìn xuống những gì mình đã làm đối với sinh vật tội nghiệp kia, trong lòng không kiềm được muốn đem vào băng lại vết thương.
Nghĩ là làm, cô ôm theo tiểu yêu tinh này chạy vào nhà tìm băng gạc, tạm thời cầm cự cho nó. Hai tay cô vội vã lục lọi thùng đồ cũ, khó khăn lắm mới thấy một cái.
Cô chậm rãi đặt nó lên khăn, nhẹ nhàng lau sơ qua vết thương. Sau đó vừa vặn cắt ra miếng băng gạc cỡ nhỏ. Việc băng bó cũng có chút gian nan vì cái chân bé tí kia, nhưng dù sao thì đã ổn hơn rồi.
Có điều chân sau bị tổn thương khá nghiêm trọng nên hiện tại không thể di chuyển được. Cô nhẹ nhàng dùng hai tay bao bọc lấy nó, không muốn nó chịu lạnh. Sóc nhỏ bên dưới như tìm được nơi trú ẩn liền rúc người nép vào trong lòng bàn tay cô, cuộn tròn lại thành cục bông nhỏ. Chốc chốc lại thấy nó dụi đầu vào trong các ngón tay muốn tận hưởng cảm giác ấm cúng dễ chịu này.
Một cảnh tượng thật dễ thương! Chiếc đuôi bé bé xinh xinh cứ ngoe nguẩy suốt làm cô không chịu được muốn nựng nó một cái. Còn cả đôi mắt đen long lanh nhìn cô với vẻ mặt đáng thương kia nữa. Rất muốn đem nó về làm bảo bối!
Nhờ có sóc nhỏ mà tâm trạng cô đã tốt lên khá nhiều, quên bẵng đi chuyện của mẹ. Khuôn mặt không giấu khỏi vẻ hào hứng mà cười tủm tỉm từ lúc vào nhà đến giờ. Hai chân tung tăng chạy vào phòng bà, phấn khích mang sóc nhỏ theo, nhân tiện vừa canh bà ngủ, vừa chơi với nó.
Thế nhưng, Nezuko không nhận ra có bóng người núp sau thân cây vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô. Sau khi đợi cô đi khuất, hắn mới chầm chậm lấy điện thoại ra, nhập số gọi đến chủ nhân của mình. Tâm trạng không vui cũng không buồn, nhỏ giọng thông báo:
- Đã hoàn thành nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro