Chương 27: Lại bắt được một túi vàng nữa!

Mái tóc vàng khẽ rung dưới ánh đèn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh đầy mê hoặc. Anh nghiêng người, bàn tay hờ hững đặt lên cổ áo sơ mi để lộ xương quai xanh sắc nét. Ánh mắt anh trầm xuống, sâu thẳm như che giấu điều gì đó nhưng vẫn cuốn hút lạ thường. Không còn vẻ khoa trương hay ranh ma như khi nói chuyện ngoài đời nữa.

Tanjirou ngây người ra một lúc, như thể cả thế giới đã thu nhỏ lại, chỉ còn thân ảnh của người con trai trước mặt. Trong phút chốc, cậu quên mất lý do mình đến đây, quên luôn hơi lạnh từ ly nước truyền đến lòng bàn tay, quên cả những câu chửi rủa đầy ác ý mà bản thân đã nghĩ ra trên đường đi.

Zenitsu của bây giờ và Zenitsu trong quá khứ thật sự là hai người khác nhau.

Một người nghịch ngợm, lém lỉnh, một người điềm tĩnh, lạnh lùng, đẹp đến khó tin. Cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày được chiêm ngưỡng mặt khác này của anh ta, điềm nhiên thốt lên:

- Đẹp quá...

Zenitsu bỗng nhẹ nhàng đổi tư thế, liếc thoáng qua, và ngay lúc ấy, ánh mắt hai bên vô tình chạm nhau.

Anh quan sát thấy ly nước trên tay cậu, đôi mắt lóe lên chút bất ngờ nhưng không thể hiện ra, rồi lại quay đầu hướng về ống kính. Anh không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không luống cuống chạy đến như mọi khi mà nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp ban đầu.

Nhưng Tanjirou thì đứng chết trân tại chỗ.

Hơi thở cậu khựng lại ngay khi nhận ra mình vừa lỡ miệng. Một luồng hơi nóng từ cổ lan ra khắp mặt, nhuộm đỏ vành tai rồi kéo dài xuống tận gáy. Cậu chớp mắt liên tục, ánh nhìn vô thức dao động, nhưng dù có cố né tránh thế nào, hình ảnh Zenitsu khi nãy vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

Ánh sáng bao phủ lấy anh khiến đường nét gương mặt sắc sảo hơn dưới góc nghiêng hoàn mỹ, đôi mắt trầm tĩnh khác hẳn với vẻ lố lăng thường ngày. Dáng vẻ đó quá cuốn hút, quá khác biệt, đến mức khiến Tanjirou bất giác nói ra suy nghĩ của mình.

Cậu cố gắng trấn tĩnh. Không ai nghe thấy... đúng không? Zenitsu dường như vẫn đang tập trung vào buổi chụp, chẳng phản ứng gì.

Cậu chầm chậm hít một hơi thật sâu, rồi lùi lại một bước như thể đang tạo khoảng cách với chính cảm xúc của mình. Không, không được để ai nhận ra. Cậu cần phải bình tĩnh lại.

Bất chợt, Zenitsu rời khỏi khu vực chụp ảnh, tiến thẳng đến nơi cậu đang đứng

Tanjirou giật mình, sống lưng theo phản xạ thẳng đơ. Chưa kịp nghĩ ra phải làm gì thì Zenitsu đã đứng ngay trước mặt, ánh mắt giễu cợt cùng mái tóc vàng hơi rối vì những lần thay đổi tư thế liên tục.

- Em đến đưa nước cho anh à?

Giọng nói quen thuộc vang lên, không còn sự trầm lắng bí ẩn như trong buổi chụp, mà lại mang đúng cái vẻ lém lỉnh, thoải mái thường ngày.

Nhưng cảm giác xấu hổ ấy còn chưa tan đi hết thì hơi nóng từ gáy lại như lan ra khắp mặt cậu khi khoảng cách giữa cả hai đột ngột thu hẹp.

Zenitsu ghé sát mặt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ rượu đang cố che giấu cảm xúc kia.

Anh đã tinh ý phát hiện ra điều kì lạ trong phản ứng của cậu. Zenitsu liền ghé sát mặt Tanjirou, đôi mắt đầy săm soi nhìn chằm chằm vào cậu.

Tanjirou cứng đờ người, lưng áp sát mép bàn phía sau, không còn đường lui. Hơi thở cậu khựng lại khi gương mặt Zenitsu chỉ còn cách mình vài gang tay, đôi mắt màu hổ phách nheo lại đầy dò xét.

- Cậu sao thế? Mặt đỏ hết rồi này.

Zenitsu nghiêng đầu, mái tóc vàng khẽ lay động theo từng cử chỉ. Dưới góc nhìn gần thế này, Tanjirou lại càng không thể trốn tránh. Cậu nuốt khan, hơi nóng từ cổ dường như tiếp tục lan ra, khiến cơ mặt căng cứng.

- Tôi... không có gì hết.

Tanjirou quay vội sang hướng khác, tránh đi ánh mắt đang nhìn mình chăm chú kia, nhưng anh không dễ bị đánh lừa.

- Không có gì mà mặt đỏ thế à? Hay là...

Bỗng nhiên, nụ cười của anh ta trở nên gian xảo, khẽ nhướng mày.

- ...Cậu ngại khi thấy tôi chụp ảnh?

Tanjirou suýt nữa đánh rơi ly nước.

- Không phải!

- Hửm?

Zenitsu híp mắt, nửa tin nửa ngờ, rồi bất chợt chống một tay lên bàn ngay sau lưng cậu, tạo thành một tư thế vây chặn đầy nguy hiểm. Khoảng cách giữa hai người lại được rút ngắn thêm vài cm nữa.

- Vậy sao cậu lại phản ứng mạnh thế? Còn đứng chết trân ra đấy nữa?

- T-tôi chỉ...

Tanjirou quay mặt đi chỗ khác, cố lách người tìm cách thoát khỏi tình huống trớ trêu này nhưng vẫn không thể. Trước ánh nhìn lăm le như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Zenitsu, Tanjirou chỉ có thể chống chế bằng lời biện minh đầy yếu ớt:

- Chỉ là tôi không quen thôi...

- Không quen?

Zenitsu nhướn mày, khóe môi bất giác cong lên. Cậu cứ như này chỉ càng khiến anh muốn trêu chọc thêm. Anh cúi đầu chạm nhẹ vào trán cậu, ánh mắt đa tình mang theo chất giọng đào hoa:

- Vậy có muốn thử làm quen dần không?

- Anh...anh...

Cậu lắp bắp, não bộ gấp rút tìm lời phủ nhận, nhưng càng cố gắng, hơi nóng trên mặt lại càng lan ra.

Rõ ràng Zenitsu đang trêu chọc cậu, nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả không phải là câu hỏi đó, mà là cảm giác nhói lên trong lòng khi nhìn thấy nụ cười đầy ý tứ trên môi Zenitsu.

- Uống nước đi!

Cậu đẩy nhẹ ly nước về phía Zenitsu, cúi gằm xuống với khuôn mặt đỏ đến tận mang tai.

Zenitsu bật cười khẽ, lùi lại một chút nhưng vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt đỏ bừng của Tanjirou. Anh ung dung nhận lấy ly nước, vô tình lướt nhẹ qua đầu ngón tay của cậu, khiến Tanjirou theo phản xạ giật nhẹ.

- Haha, cậu lúc nào cũng đáng yêu thế này sao? - Anh cười phá lên.

- Đừng có nói linh tinh nữa!

Tanjirou vội quay đầu, nghiến răng cố dập tắt cảm giác xao động trong lòng.

Nhưng...thật khó.

Nhất là khi Zenitsu vẫn đang nhìn cậu đầy thích thú, như thể đã nắm được một bí mật thú vị mà chỉ anh mới biết.

Zenitsu nhấp một ngụm nước, rồi nghiêng đầu quan sát cậu thêm lần nữa.

- Mà này, đùa chút thôi, chứ cậu thật sự thấy tôi đẹp sao?

Giọng anh kéo dài, mang theo chút tò mò pha lẫn trêu chọc.

- ...

Cậu vẫn im lặng không đáp.

- Nè, trả lời đi chứ?

- Tôi đi đây!

Lời vừa dứt, cậu đã lập tức bước đi, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, hơi nóng đang bủa vây trên mặt sẽ bùng cháy mất. Nhưng ngay khi vừa nhấc chân lên, một lực kéo nhẹ nơi cổ tay khiến cậu khựng lại.

- Từ từ đã nào, đừng chạy trốn nhanh thế chứ.

Zenitsu lên tiếng, giọng điệu lười nhác nhưng không còn đơn thuần là trêu chọc nữa. Anh nắm lấy tay cậu trong khi vẫn dùng ánh mắt say đắm nhìn Tanjirou, như thể muốn khắc ghi thật sâu hình ảnh trước mặt vào trong trí nhớ. Ngón tay anh không siết chặt, chỉ hờ hững giữ lấy cổ tay cậu, nhưng sức nặng từ ánh mắt ấy lại khiến Tanjirou không thể nhúc nhích.

Cậu cắn nhẹ môi dưới, cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ đang lan ra trong lồng ngực.

- ...Gì nữa đây?

Zenitsu mỉm cười, ánh mắt híp lại như một con cáo ranh mãnh.

- Lần sau tôi chụp ảnh, cậu cũng ghé xem nữa nhé?

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại như mang theo một sức nặng vô hình, khiến Tanjirou khẽ cứng người.

Zenitsu chờ đợi. Anh không vội vã, không giục giã, chỉ im lặng nhìn cậu. Lần đầu tiên, không phải với vẻ bỡn cợt thường ngày, mà bằng một sự kiên nhẫn lạ lẫm.

Cậu mở miệng định từ chối, nhưng không hiểu sao lại không nói ra được. Tanjirou thoáng lưỡng lự, ánh mắt hơi dao động. Cậu không hiểu vì sao mình lại do dự - rõ ràng chẳng có lý do gì để đồng ý cả. Nhưng rồi, như bị điều gì đó thôi thúc, cậu lúng túng gật nhẹ, không dám nhìn thẳng vào Zenitsu và ngay lập tức rời đi.

Sau lưng cậu, Zenitsu nhìn theo, khóe môi vẫn mang theo một nụ cười đầy ẩn ý. Và rồi anh lại quay lưng đi vào trong, tiếp tục công việc vẫn còn đang dang dở.

Còn về phần Tanjirou, cậu rời khỏi studio với tâm trạng rối bời. Cậu không hiểu nổi chính mình - vì sao lại đồng ý? Lẽ ra cậu phải dứt khoát từ chối, phải vạch rõ ranh giới ngay từ đầu. Nhưng không, đến cuối cùng, cậu lại chẳng thể thốt ra lời nào.

Cậu bước nhanh trên con phố nhộn nhịp, nhưng dù có đi bao xa, cảm giác bàn tay vừa bị Zenitsu nắm lấy vẫn như còn vương lại, khiến lòng cậu thấp thỏm không yên.

_________________

Trong studio, Zenitsu lặng lẽ nhìn vào gương, tay chỉnh lại cổ áo một chút trước khi bước về phía set chụp. Đột nhiên, một bàn tay rắn rỏi bất ngờ vỗ mạnh lên vai anh.

- Này, nhóc con khi nãy là ai thế?

Giọng nói trầm ổn nhưng vang lên ngay bên cạnh. Zenitsu không cần quay đầu cũng biết ai vừa lên tiếng. Đằng sau anh, một người đàn ông cao lớn, mái tóc bạc dài được buộc gọn, vài món trang sức lấp lánh trên người càng làm nổi bật phong thái tự tin và có phần phóng khoáng của anh ta.

Zenitsu nhún vai, không tỏ ra quá bất ngờ.

- Ồ? Anh để ý sao?

Người kia khoanh tay, khẽ nhếch môi.

- Cậu ta là ai vậy?

Zenitsu bật cười, lười biếng tựa người vào chiếc ghế gần đó rồi thản nhiên trả lời:

- Cậu ấy chỉ là nhân viên ở quán nước gần đây thôi. Tôi nhờ cậu ấy mang đồ tới giúp.

Người kia nheo mắt, nhìn anh chằm chằm như thể muốn tìm ra một dấu hiệu nào đó. Rồi bất chợt, anh ta hỏi với giọng tò mò:

- Quán cà phê đó ở đâu vậy?

Zenitsu liếc nhìn người bên cạnh, nhận ra biểu cảm ấy thì lập tức ngồi bật dậy, nheo mắt cảnh giác.

- Anh hỏi làm gì?

Ánh mắt dò xét cùng với chút khó chịu trong lời nói của anh khiến người kia càng thêm hiếu kì. Anh ta hơi khựng lại, nhìn về phía cánh cửa vừa mới đóng và hình bóng của Tanjirou đã đi khuất, rồi nhẹ nhàng đáp:

- Chỉ là...

Người nọ vẫn nhìn về phía xa xăm bên ngoài một cách đầy suy tư, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi khóe môi anh ta nhếch lên, nở nụ cười đầy thích thú.

- ...tôi muốn thử đến đó xem sao. - Anh ta chậm rãi nói, giọng điệu có vẻ vô tư nhưng ánh mắt thì lại không hề đơn giản như thế.

Zenitsu lập tức cau mày, cảm giác khó chịu trong lòng vẫn tiếp tục tăng lên.

- Tự dưng lại hứng thú với chỗ đó à?

Người đàn ông tóc bạc khẽ nhướng mày, liếc nhìn Zenitsu đầy ẩn ý.

- Thì cậu biết đấy, nếu có một nhân viên thú vị như vậy, chắc hẳn quán cũng không tệ.

Zenitsu nghiến răng.

- Anh chỉ đang muốn gặp cậu ấy thôi phải không?

- Ồ, cậu ấy để lại ấn tượng khá mạnh mà. - Người kia cười nhẹ. - Mà cậu phản ứng thế này, chẳng phải càng làm tôi thấy tò mò hơn sao?

Zenitsu trừng mắt, nhưng không thể tìm ra lời nào để phản bác. Sự khó chịu trong anh ngày càng rõ rệt - không phải chỉ vì người này muốn gặp Tanjirou, mà còn vì chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng gắt gao như vậy.

Anh siết chặt tay áo, hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi lảng tránh câu hỏi:

- Hừ, tùy anh thôi. Nhưng đừng có làm phiền cậu ấy.

Người đàn ông cao lớn bật cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng đầy ý vị.

- Tôi có làm gì đâu. Chỉ là một chút giao lưu thôi mà.

Zenitsu khẽ bặm môi, bàn tay vô thức siết lại. Anh biết rõ tính cách người này - một khi cảm thấy hứng thú với điều gì đó, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Và cái cách anh ta nói về Tanjirou, như thể đã nhắm trúng một "món đồ chơi" thú vị để khám phá, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro