Chương 29: Sự cố đêm giao thừa
Tanjirou đội nón lên rồi bước ra vườn, cảm giác mát rượi ngay lập tức tràn ngập trong lòng cậu. Khu vườn sau nhà vẫn xanh mướt như trong ký ức, từng luống rau thẳng tắp, những gốc cà chua sai trĩu quả, ngọn bầu bí bò dài trên giàn, rung rinh dưới nắng trưa. Xa xa, cây ổi già vẫn đứng đó, tán lá rộng xòe bóng che mát cả một góc vườn.
Cậu cúi xuống, cẩn thận hái từng bó rau xanh mướt. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những chiếc lá giòn rụm, cảm nhận sự tươi mát của đất trời thấm vào lòng bàn tay. Hái xong một rổ đầy, Tanjirou vác lên vai, hít một hơi thật sâu, mùi hương của đất, của cỏ cây len lỏi trong từng hơi thở, khiến cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ.
Trong khi đó, Nezuko loay hoay ở bể nước, vo gạo trong chiếc thau nhôm cũ. Nước suối múc lên trong vắt, những hạt gạo trắng ngần xoay tròn theo từng vòng tay của cô. Một lát sau, cô đặt thau xuống, vốc một ít nước lên mặt, làn nước mát lạnh giúp cô xua đi cái nóng oi ả của buổi trưa.
Tanjirou vừa mang rổ rau vào bếp thì bà ngoại đã đón lấy, hài lòng gật đầu:
- Ừm, rau này non quá! Được rồi, để bà nấu canh cho tụi con ăn.
- Để con giúp bà!
Tanjirou cười tươi, xắn tay áo lên. Cậu nhanh nhẹn nhặt rau, thái hành, còn Nezuko thì vo sạch gạo, đặt nồi cơm lên bếp củi. Ngọn lửa bập bùng, tỏa ra mùi thơm đặc trưng của củi đốt. Bà ngoại loay hoay nêm nếm, lâu lâu lại nhắc nhở:
- Nhớ đảo nồi cơm cho đều tay, không lại cháy đó!
- Con biết rồi mà, bà cứ tin con đi!
Tanjirou cười, tay thoăn thoắt đảo nồi cơm bằng chiếc vá gỗ. Mùi gạo chín dần dần lan tỏa khắp gian bếp nhỏ, hòa cùng mùi thơm của canh rau tập tàng nấu với tôm khô, của cá kho đang sôi lăn tăn trong niêu đất.
Trong lúc chờ cơm chín, Tanjirou lén nhìn sang ông ngoại. Ông ngồi trên chiếc ghế đá trước hiên, thong thả rít một hơi thuốc lào, đôi mắt nhìn xa xăm ra cánh đồng lúa chín vàng. Mái tóc ông bạc trắng, nhưng dáng người vẫn rắn rỏi, toát lên vẻ cứng cỏi của một người đàn ông từng trải.
- Ông ngoại, ông có muốn uống trà không? Con pha cho ông nhé?
Ông ngoại khẽ quay đầu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi:
- Ừ, pha đi.
Tanjirou nhanh chóng lấy bộ ấm chén cũ ra, nước trà xanh nóng hổi vừa pha xong tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ. Ông nhấp một ngụm, gật gù hài lòng:
- Ừm, được đấy. Về đây mấy hôm, nhớ học cách pha trà của ông đi, sau này còn có mà dùng.
- Dạ!
Tanjirou vui vẻ đáp, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu biết, dù ông không nói ra, nhưng ông đang rất vui vì có cháu về chơi.
Bữa cơm trưa hôm đó diễn ra trong không khí ấm cúng. Cơm trắng dẻo thơm, canh rau ngọt lịm, cá kho đậm đà, tất cả đều mang hương vị quen thuộc của những ngày thơ bé. Ông bà ngoại ăn không nhiều, nhưng thi thoảng lại gắp thức ăn vào bát cho hai đứa cháu, miệng không ngừng nhắc:
- Ăn nhiều vào, cho có sức mà làm việc!
Nezuko ngoan ngoãn gật đầu, còn Tanjirou thì vừa ăn vừa kể đủ chuyện trên thành phố, khiến ông bà cười khúc khích.
Sau bữa cơm, cả nhà ngồi nghỉ ngơi dưới mái hiên. Gió trưa mơn man thổi qua, tiếng chim ríu rít trên cành cây, hương lúa chín thoảng qua trong gió. Mọi thứ đều bình yên đến lạ.
Tanjirou ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại, để mặc cho cảm giác an nhiên tràn ngập trong lòng. Cậu biết, những ngày sắp tới ở đây sẽ đầy ắp kỷ niệm, và cậu mong mình có thể tận hưởng từng giây phút một, trong vòng tay yêu thương của ông bà.
_____________
Chiều muộn, bầu trời dần chuyển sang sắc tím nhạt, nhuộm cả vùng quê một màu trầm ấm của những ngày cuối năm. Cả gia đình ai nấy đều tất bật chuẩn bị đón giao thừa. Ông ngoại loay hoay trước sân, chẻ từng thanh tre để dựng cây nêu, một phong tục truyền thống mà ông chưa bao giờ bỏ lỡ mỗi dịp Tết đến.
Tanjirou đứng bên cạnh, chăm chú quan sát, đôi tay thoăn thoắt phụ giúp ông dựng cây cho chắc chắn.
- Cây nêu này cao thật đấy, ông ơi!
Tanjirou ngẩng đầu nhìn lên, cây nêu đã vươn cao trên nền trời chạng vạng. Một dải vải đỏ buộc ở ngọn cây khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ, mang theo hy vọng về một năm mới an lành.
- Phải cao thì mới đuổi được tà ma, mang lại may mắn chứ! - Ông ngoại vừa nói, vừa vỗ mạnh vào thân cây, kiểm tra xem đã chắc chắn chưa.
Trong nhà, bà ngoại cùng Nezuko đang lúi húi bên nồi mì. Cả gian bếp ngập tràn mùi thơm của mì soba, của rong biển và chả cá đậm đà. Nezuko ngồi bên bếp lửa, canh chừng nồi mì, đôi má ửng hồng vì hơi nóng. Bà ngoại thì chậm rãi chiên những cái tempura cuối cùng, bàn tay già nua nhưng vẫn khéo léo.
- Nezuko, con nhớ vớt mì ra ngay nhé đấy nhé, không là sợi mì sẽ bị vỡ đó! - Bà dặn dò.
- Dạ, con nhớ rồi!
Nezuko chăm chú nhìn vào nồi bánh, lắng nghe tiếng nước sôi lục bục, cảm giác háo hức khi nghĩ đến khoảnh khắc được thưởng thức hương vị đậm đà của mì Toshikoshi quen thuộc trong ngày Tết.
Tanjirou sau khi phụ ông ngoại xong liền chạy vào nhà giúp bà dọn dẹp bàn thờ. Cậu nhẹ nhàng lau chùi từng món đồ, đặt lên bàn những đĩa hoa quả tươi mới, nén nhang trầm ngan ngát hương thơm.
- Xong rồi đấy bà! Nhìn sạch sẽ hẳn lên!
Bà ngoại mỉm cười, xoa đầu cậu:
- Giỏi lắm! Năm mới phải gọn gàng, sạch sẽ thì mới đón nhiều may mắn chứ!
Trời tối dần, cả gia đình quây quần bên nhau, chuẩn bị mâm cúng giao thừa. Trên bàn thờ, một mâm ngũ quả đầy đủ sắc màu, bánh chưng xanh mướt, khay cơm hộp nhiều tầng Osechi, bát mì trường thọ tỏa hương thơm ngát, tất cả đều là hương vị truyền thống của mỗi dịp năm mới.
Đúng lúc ấy, ngoài trời vang lên những tiếng pháo lách tách từ xa vọng lại. Tanjirou cùng Nezuko chạy ra sân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Một chùm pháo hoa bùng nổ trên cao, ánh sáng lấp lánh rực rỡ, phản chiếu trong đôi mắt háo hức của hai anh em.
- Đẹp quá! - Nezuko thốt lên, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay anh trai.
Tanjirou cũng mỉm cười, lòng tràn đầy cảm xúc. Cậu khẽ liếc nhìn ông bà ngoại, thấy họ cũng đang lặng lẽ dõi theo bầu trời, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Giao thừa đã đến, một năm mới lại bắt đầu. Trong giây phút ấy, Tanjirou chợt cảm thấy thật may mắn khi được ở bên gia đình, cùng nhau đón khoảnh khắc thiêng liêng này. Cậu không biết năm mới sẽ mang đến những gì, nhưng ít nhất, ngay lúc này đây, cậu thấy lòng mình thật bình yên.
____________
Sau khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời, bà ngoại và Nezuko nhanh chóng chuẩn bị để ra chùa thắp hương cầu an cho năm mới. Bà lấy ra một chiếc khăn len quàng nhẹ lên cổ Nezuko, ân cần dặn dò:
- Trời khuya lạnh lắm, con nhớ đi sát bà, đừng đi lạc đấy nhé.
Nezuko ngoan ngoãn gật đầu, khoác tay bà ngoại, trong lòng háo hức mong chờ. Mỗi năm, sau giao thừa, bà đều dẫn cô đi chùa, thắp một nén nhang cầu mong bình an, sức khỏe cho cả gia đình.
- Hai bà cháu đi vui vẻ nhé! - Tanjirou đứng ở cửa, vẫy tay chào.
Bà mỉm cười hiền từ, khẽ xoa đầu cậu:
- Ở nhà nhớ trông nhà giúp bà.
Tanjirou gật đầu, nhìn theo bóng hai người khuất dần trên con đường làng tĩnh lặng. Không khí đêm giao thừa thật yên bình, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua những rặng tre, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa vang từ xa.
Cậu quay vào nhà, thấy ông ngoại đang ngồi trước hiên, chậm rãi rít một hơi thuốc lào, làn khói trắng bay lên hòa vào màn đêm. Không gian trầm lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ và ánh đèn dầu le lói trong gian nhà nhỏ.
Tanjirou chần chừ một lúc rồi tiến lại, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông.
- Ông không đi chùa với bà sao?
Ông khẽ cười, rít thêm một hơi thuốc trước khi cất giọng trầm ấm:
- Cái chân già này đi bộ nhiều không nổi nữa, với lại, ông thích ngồi đây hơn. Giao thừa mà, phải có người ở nhà đón năm mới chứ.
Tanjirou im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:
- Năm nay ông mong ước điều gì?
Ông không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao vẫn lấp lánh giữa màn đêm yên tĩnh. Một lát sau, ông mới trầm ngâm nói:
- Ông chỉ mong gia đình luôn khỏe mạnh, bình an. Còn con, con mong gì cho năm mới?
Câu hỏi bất ngờ khiến Tanjirou khựng lại. Cậu không biết mình mong điều gì. Cả năm qua, cậu đã trải qua quá nhiều chuyện, có những niềm vui, nhưng cũng có không ít những trăn trở, những xúc cảm rối bời cậu chưa thể gọi tên.
Cậu cúi đầu, lặng lẽ siết chặt hai bàn tay đặt trên đùi, rồi khẽ cười, giọng nói có chút mơ hồ:
- Chắc con cũng giống ông thôi...chỉ mong mọi người đều bình an.
Ông ngoại khẽ liếc nhìn cậu, ánh mắt sắc sảo nhưng cũng đầy ấm áp.
- Bình an à...Vậy còn chuyện của con thì sao?
Tanjirou hơi giật mình, chớp mắt nhìn ông:
- Chuyện của con?
- Chuyện tình cảm của con.
Lời nói của ông làm Tanjirou khựng lại hoàn toàn. Cậu không ngờ ông lại hỏi thẳng như vậy. Đôi mắt già nua nhưng tinh tường của ông dường như đã nhìn thấu những điều cậu chưa dám đối diện.
Cậu mím môi, lòng chợt trào dâng những cảm xúc phức tạp. Hình ảnh Zenitsu bất giác hiện lên trong tâm trí, nụ cười rực rỡ của anh, những khoảnh khắc hai người bên nhau, những rung động cậu chưa dám thừa nhận.
Cậu muốn phủ nhận, nhưng lại không thể.
Ông không giục, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như đang chờ một lời đáp.
Tanjirou cuối cùng cũng khẽ cúi đầu, giọng cậu nhỏ dần, như thể chính cậu cũng đang dò dẫm giữa những cảm xúc của mình:
- Con...cũng không rõ nữa...
Ông ngoại thở ra một hơi dài, rồi bất giác bật cười.
- Đúng là cái tính của con...lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà chẳng chịu nhìn vào lòng mình.
Tanjirou im lặng, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo.
Ông đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ một cái, giọng nói trầm ấm nhưng cũng đầy thấu hiểu:
- Nếu có người nào đó khiến con bận lòng đến vậy...thì đừng cố gạt nó đi. Đôi khi, cảm xúc không cần phải có câu trả lời ngay lập tức. Nhưng con nên tự hỏi lòng mình...liệu con có thật sự muốn trốn tránh mãi không?
Tanjirou hơi sững người. Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu, lặng thinh nhìn xuống bàn tay mình.
Ngoài kia, gió xuân thổi qua, mang theo hương lúa, hương đất và hơi thở của một năm mới vừa chạm ngõ.
Tanjirou ngồi lặng yên bên cạnh ông ngoại, lòng cậu ngổn ngang những suy nghĩ chưa thể gọi tên. Câu nói của ông vẫn vương vấn trong tâm trí, khiến cậu bối rối hơn bao giờ hết. Cậu không phủ nhận được rằng trong lòng mình có gì đó đang dao động. Nhưng rốt cuộc đó là gì?
Hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi đứng dậy.
- Con ra ngoài đi dạo một chút.
Ông ngoại không nhìn cậu, chỉ lặng lẽ gật đầu, như thể ông đã sớm đoán trước điều này.
- Đi đi, nhưng đừng đi xa quá, trời khuya rồi.
- Dạ.
Tanjirou khoác nhẹ chiếc áo len rồi rảo bước ra ngoài. Cơn gió đêm giao thừa thổi qua lành lạnh, nhưng không buốt giá mà chỉ se sắt, như thể đang xoa dịu lòng người. Đường làng tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới có vài ánh đèn vàng hắt ra từ những ngôi nhà ven đường. Xa xa, vài người dân vẫn còn thức đón năm mới, tiếng cười nói văng vẳng hòa cùng không khí ấm áp.
Cậu bước chậm rãi trên con đường đất, men theo lối nhỏ dẫn ra cánh đồng rộng lớn phía sau làng. Nơi này vào ban ngày là một biển lúa trải dài bát ngát, nhưng vào ban đêm chỉ còn là một khoảng không mênh mông, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rì rào lùa qua những ngọn cỏ.
Tanjirou hít một hơi thật sâu, để hương lúa non trộn lẫn với hơi đất mát lạnh len vào trong lồng ngực. Sự yên bình này giúp cậu tạm gác lại những rối ren trong lòng, nhưng đồng thời cũng khiến những suy nghĩ bị chôn vùi từ lâu dần trỗi dậy rõ ràng hơn.
Những hình ảnh về Zenitsu bất giác hiện lên trong tâm trí cậu - nụ cười rực rỡ của anh, đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi hào hứng nói về thứ gì đó, và cả những khoảnh khắc bất chợt khiến trái tim cậu lỡ một nhịp.
Cậu từng nghĩ đó chỉ là sự quý mến, là tình cảm dành cho một người bạn.
Nhưng càng lúc, cậu càng nhận ra rằng nó không hề đơn giản như vậy. Cảm giác khi ở cạnh Zenitsu khác hẳn với bất kỳ ai khác. Những lần vô thức dõi theo anh, những khi bất giác cảm thấy lòng mình xao động chỉ vì một cái chạm tay thoáng qua - tất cả đều không thể chỉ gói gọn trong hai chữ "bạn bè".
Cậu nhắm mắt, siết chặt bàn tay, lòng rối bời.
- Mình...đang cảm thấy gì thế này?
Cậu không biết.
Cậu chỉ biết rằng, mỗi khi nghĩ về Zenitsu, trái tim cậu lại tràn ngập những cảm xúc vừa ấm áp, vừa hoang mang.
Tanjirou lặng lẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời. Những vì sao vẫn sáng lấp lánh giữa màn đêm tĩnh lặng. Cậu hít một hơi sâu, rồi chậm rãi thở ra, như muốn trút bỏ phần nào những hỗn độn trong lòng.
Chắc có lẽ cậu cần thêm thời gian để hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc này, cậu biết rằng mình không thể tiếp tục phớt lờ nó mãi được nữa.
Tanjirou cứ thế bước đi, để mặc đôi chân dẫn lối giữa con đường làng tĩnh lặng. Không gian về khuya càng thêm vắng vẻ, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích hòa cùng từng cơn gió nhẹ lướt qua cánh đồng.
Bỗng, từ xa, ánh sáng le lói của một quán nhỏ ven đường hiện ra trước mắt cậu.
Đó là một quán rượu đơn sơ, nép mình bên một gốc cây cổ thụ già cỗi. Tấm biển gỗ treo trước cửa đã bạc màu theo thời gian, chỉ còn lờ mờ mấy chữ viết tay: "Tửu quán đêm khuya".
Mùi rượu cay nồng quyện trong không khí, hòa lẫn với hương gỗ và khói đèn dầu, tạo ra một cảm giác vừa cũ kỹ, vừa có gì đó hấp dẫn lạ lùng.
Tanjirou đứng lại, nhìn vào trong.
Trong quán không có nhiều khách, chỉ lác đác vài người ngồi im lặng bên chén rượu, thi thoảng cất lời trò chuyện nhỏ nhẹ với chủ quán. Tất cả đều mang một dáng vẻ trầm tư, như đang tìm kiếm một chút men say để quên đi những muộn phiền trong lòng.
Cậu chần chừ một lúc.
Từ trước đến giờ, cậu không phải là người thích uống rượu, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tìm đến nó để giải khuây. Nhưng đêm nay, cậu cảm thấy bản thân cần một điều gì đó để tạm xua đi những cảm xúc đang bủa vây lấy mình.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.
Tiếng chuông gió trên cửa khẽ reo lên, thu hút ánh mắt của chủ quán - một người đàn ông trung niên với bộ râu lởm chởm và đôi mắt sắc sảo. Ông ta nhìn cậu một lúc, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy một chàng trai trẻ như cậu bước vào vào giờ này.
- Chào cậu trai trẻ. Muộn vậy rồi còn ghé quán ta à?
Tanjirou gật đầu nhẹ, đi đến một góc bàn rồi ngồi xuống.
- Cho cháu một ly rượu...loại nhẹ thôi ạ.
Chủ quán nhướng mày nhưng không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rồi chậm rãi rót rượu ra một chiếc ly nhỏ, đẩy đến trước mặt cậu.
- Của cậu đây. Cẩn thận kẻo say đấy.
Tanjirou khẽ cười, nâng ly rượu lên. Chất lỏng trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn dầu. Cậu ngần ngừ một chút, rồi chậm rãi đưa lên môi.
Vị cay nồng lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, thiêu đốt cổ họng cậu. Cậu ho khẽ một tiếng, cảm giác ấm nóng lan dần xuống dạ dày, để lại một dư vị tê tê nơi đầu lưỡi.
- Thế nào? - Chủ quán chống tay lên quầy, mỉm cười quan sát cậu.
Tanjirou đặt ly xuống bàn, hít sâu một hơi, để cảm giác cay nồng dịu bớt.
- Mạnh hơn cháu tưởng...nhưng không tệ.
Chủ quán bật cười.
- Người trẻ bây giờ ít ai thích uống rượu vào những đêm như thế này. Thường chỉ có những kẻ mang tâm sự mới tìm đến nó thôi.
Ông ta nói không sai.
Tanjirou im lặng nhìn vào ly rượu trước mặt. Trong đầu cậu, những suy nghĩ về Sanemi lại ùa về, rối rắm và mơ hồ như chính men say đang dần len lỏi trong huyết quản.
Cậu không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết rằng sau vài ly, đầu óc cậu bắt đầu trở nên mơ màng, còn trái tim thì nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro