Chương 3: Định mệnh (2)
Vào ngày định mệnh ấy, chính cậu là người đã ra tay kết thúc sinh mạng của cha mình.
Hôm ấy là đêm giao thừa, trong nhà chỉ có cậu, Nezuko và mẹ. Bố vì bận đi công tác nên không ở cùng họ mặc dù đó chỉ là cái cớ để lén lút thăm tình nhân bên ngoài. Tuy thiếu đi một thành viên nhưng ba mẹ con vẫn duy trì được không khí sum họp, vui vẻ của ngày Tết. Sở dĩ cả cậu và Nezuko đều không cảm thấy nhớ nhung gì cha mình vì trong quá khứ, kí ức của cả hai về người cha ấy hết sức mơ hồ. Ông ta từ trước đến nay vẫn luôn tỏ ra xa cách, đến cả những hành động yêu thương ôm, hôn, âu yếm con cũng chưa từng. Ngày mẹ cậu lâm bồn đã suýt nữa mất mạng khi mang thai Nezuko, ông cũng chẳng đến hỏi thăm một câu, chỉ vui vẻ với tình nhân bên ngoài.
Tanjirou vẫn luôn hận ông, hận ông vì vô tình với mẹ, hận ông vì dám nhẫn tâm nhốt cậu trong hầm tối, hận ông vì đã khiến mẹ cậu phải sống trong đau khổ, tuyệt vọng, không lối thoát. Không chỉ đơn giản là những lời sĩ nhục mà còn cả những đòn đánh vô cớ mỗi khi ông say, tức giận, tất cả những gì mẹ con cậu phải hứng chịu.
Đêm giao thừa ấy cũng không phải ngoại lệ, ông ta vẫn ở ngoài cả đêm. Đối với cậu mà nói, việc ông vắng mặt trong lần sum họp gia đình này lại là tin vui, không còn phải nghe ông ta càm ràm về những tài chính công ty, về biến động của sàn chứng khoán và chịu đựng đòn roi nữa. Ba mẹ con cùng nhau ngâm hồ rồi lại ăn mì Toshikoshi Soba. Theo truyền thống Nhật Bản, người dân quan niệm rằng ăn mì Toshikoshi Soba vào ngày Tết sẽ giúp kéo dài tuổi thọ, bài trừ độc tố trong cơ thể. Nhưng không lâu nữa thôi, quan niệm ấy sẽ không còn tồn tại.
Trong khi đang ngắm pháo hoa ở ngoài ban công, mẹ cậu bất chợt nghe được tiếng đập phá ở tầng dưới, cậu và Nezuko đều không nghe gì vì tiếng nổ pháo hoa đã lấn át những âm thanh khác. Linh tính bà mách bảo sắp có chuyện chẳng lành, bà dặn hai con phải ở yên trong phòng rồi chạy một mạch xuống dưới. Dưới tầng trệt đồ đạc vứt lung tung, miểng chai rải rác khắp sàn nhà, ghế sofa bị cào xé đến mức bông gòn rơi khắp nơi, chiếc tivi hàng hiệu bị chai rượu đâm thủng một lỗ, tia điện nhấp nháy trên sàn, mọi thứ đều đổ vỡ bao gồm cả chai rượu trên tay ông ta. Một tiếng hét thất thanh vang lên mang theo chất giọng khàn đặc của ông. Ông ta đã trở về.
Tiếng thét kinh hãi vừa rồi đã thu hút sự chú ý của cậu. Sự bất an, sợ hãi đã dần thế chỗ, tâm trạng thoải mái, vui vẻ khi được bên mẹ và em gái đã biến mất. Cậu lập tức nâng cao cảnh giác, trấn áp bản thân bình tĩnh lại, chạy đến cánh cửa và áp tai vào để nghe ngóng tình hình bên ngoài. Cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng van xin thảm thiết của mẹ:
- Tôi xin anh, làm ơn! Xin anh đừng động vào con tôi...xin anh...hức...huhu.
Chưa kịp định hình thì cậu lại nghe thấy tiếng đập vỡ đồ, miểng chai va vào nhau kêu tách tách cùng với lời mắng nhiếc thậm tệ:
- Tránh ra! Tao phải đi tìm nó rồi cho nó một trận!
- Đừng mà! Tôi van xin anh! Để cho tụi nhỏ yên! - Bà cố gắng níu tay áo ông lại.
Không đợi ai nói gì thêm, cậu ngay lập tức xông ra ngoài với cây kéo trên tay. Cậu không nghĩ gì chạy một mạch đến chỗ ông ta, nhắm vào giữa bụng mà đâm một nhát.
"Phập"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro