Chương 37: Khách đặc biệt
Tanjirou thức dậy sớm hơn thường lệ. Trời còn chưa sáng hẳn, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe cửa sổ, phủ lên sàn nhà một lớp ánh sáng dịu nhẹ như được gạn lọc qua một lớp sương mỏng. Cậu khoác vào người chiếc áo sơ mi nâu nhạt, chải lại mái tóc rối bù rồi bước ra khỏi nhà, chầm chậm hoà mình vào nhịp sáng tĩnh lặng của phố thị.
Quán cà phê nơi cậu làm nằm gọn trong một góc khuất của con đường lớn. Một nơi không quá nổi bật, cũng không quá vắng vẻ, đủ để tiếp cận một lượng khách hàng đáng tin cậy.
Tanjirou là người đầu tiên đến quán sáng nay. Cánh cửa kính mở ra kèm theo tiếng chuông gió khẽ vang, như một lời chào quen thuộc cho mỗi ngày mới bắt đầu. Cậu bật đèn, từng bóng vàng dịu nhẹ lần lượt sáng lên, khiến quán cà phê như dần thức giấc theo từng bước chân cậu.
Không gian tĩnh lặng lúc sáng sớm luôn mang đến cho cậu một cảm giác an nhiên đặc biệt. Tanjirou treo áo khoác lên móc, xắn tay áo rồi đi thẳng vào khu vực quầy pha chế. Trước khi mở cửa đón khách, quán cần được dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ - và cậu luôn sẵn lòng làm điều đó mà chẳng ai phải nhắc.
Cậu bắt đầu bằng cách mở hé cửa sổ để đón không khí mới, sau đó lấy khăn sạch lau quầy, lau từng chiếc bàn, xếp lại ghế, đổ bã cà phê cũ, kiểm tra máy xay và pha một bình nước nóng để chuẩn bị cho lượt đầu tiên trong ngày. Mọi động tác đều nhịp nhàng, thành thục. Đôi khi, cậu còn khe khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc, tiếng hát hòa vào tiếng nước chảy, tiếng chổi quét sàn, tạo thành một bản nhạc dịu dàng mở màn cho một ngày làm việc mới.
Chỉ một lúc sau, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Người đầu tiên bước vào là Makamo - cô nàng nhanh nhẹn mới vào làm cách đây mấy ngày, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
- Chào buổi sáng nha ông chủ!
- Chào Makomo, hôm nay em đến sớm nhỉ?
- Tại em biết kiểu gì anh cũng đến trước nên tranh thủ đến để được anh pha cho ly cappuccino đó mà!
Tanjirou mỉm cười hiền lành rồi gật đầu, tiếp tục lau lại mặt quầy lần cuối.
Ngay sau Makomo là Kanao - sinh viên năm nhất chung đại học với Nezuko vừa vào làm cách đây hai ngày, vẫy tay và nói to:
- Tanjirou-san, buổi sáng tốt lành ạ.
- Ừm, chào cậu!
Kanao đặt túi xuống quầy, rửa tay rồi bắt đầu kiểm tra tủ bánh, trong khi Makomo tất bật lấy bảng menu ra treo lên trước cửa.
Quán cà phê nhỏ dần trở nên ấm áp và sôi động, như được thổi hồn bởi sự chăm chút của từng người nơi đây.
Nhưng ngày mới chỉ vừa bắt đầu. Và cậu còn rất nhiều thứ phải làm.
Cậu rót ly cappuccino nóng hổi đưa cho Makomo, mỉm cười:
- Nè, phần của em đây. Khởi đầu nhẹ nhàng cho một ngày dài.
__________________
Thời gian lặng lẽ trôi, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cơn nắng trưa len lỏi qua tấm rèm vải, nhuộm vàng sàn gỗ sáng bóng. Những tách espresso liên tục được pha chế, bánh ngọt trong tủ cũng vơi đi kha khá. Kanao vừa lau sạch lớp bọt sữa đọng lại trên máy đánh kem, vừa hỏi cậu muốn dùng gì cho bữa trưa. Cậu chỉ lắc đầu, bảo sẽ ăn sau, giờ còn bận tay.
Makomo đi ngang, dúi cho cậu một cái bánh mì sandwich kẹp trứng rồi lườm nhẹ:
- Không ăn là em méc Nezuko đấy.
Cậu cười trừ, ngậm miếng sandwich cắn đại một miếng để xoa dịu cô bé.
Chính lúc ấy, tiếng động cơ mô tô vang vọng từ xa, sau đó là tiếng phanh gấp quen thuộc khiến mấy khách gần cửa giật mình ngoái nhìn. Inosuke lại đến, vẫn là dáng vẻ có phần ngông nghênh nhưng không khiến ai ghét nổi - nhất là khi hắn mở cửa bước vào, gỡ mũ bảo hiểm ra phơi bày gương mặt điển trai của mình.
Inosuke bước thẳng về phía quầy. Hắn đứng đối diện cậu, đặt khuỷu tay lên mặt quầy, nghiêng đầu:
- Cho tôi một ly đen đá.
Cậu nở một nụ cười công nghiệp rồi quay sang pha chế, hai tay thoăn thoắt đầy điệu nghệ. Chỉ sau chưa đầy hai phút, cậu chìa ra trước mặt Inosuke một ly đen đá đậm hương cà phê. Inosuke nhận lấy, thanh toán rồi rời đi, vừa sải bước lộp cộp vừa tấm tắc khen ngợi tay nghề của cậu.
Tanjirou nhìn theo, chớp mắt chậm rãi.
Vị khách kì lạ đầu tiên trong ngày đã ghé qua.
Đến tận giây phút này - khi anh đã dần trở thành một khách quen của quán, cậu rốt cuộc vẫn chưa thể hiểu được anh ta là người như thế nào.
Làm trong ngành này một thời gian, cậu thu thập cho mình một số thông tin hữu ích về cách nhìn người.
Qua cuộc trò chuyện lần trước và sở thích uống cà phê, cậu đã ngầm đoán rằng anh là một người thờ ơ, vô cảm. Nhưng nếu nhìn nhận theo cách đó sẽ rất mâu thuẫn khi anh ta lựa chọn cứu cậu khỏi bọn côn đồ. Và cả khuôn mặt đỏ bừng của anh ta khi chạm vào vai cậu hôm ấy cũng rất kì lạ.
Có lẽ, giữa họ, một khoảng cách mơ hồ vẫn là điều an toàn nhất.
Tanjirou lắc nhẹ đầu, cố xua tan hình bóng của Inosuke và quay lại công việc. Cậu siết chặt chiếc khăn trong tay, từng bước lướt qua các ngóc ngách trên bàn pha chế như thể đang cố chà sạch cả những ý nghĩ vừa ghé qua.
Nhưng chưa kịp bình tâm, cậu lại bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi những tiếng xì xào quanh quầy. Bóng tối lặng lẽ phủ lên tấm lưng cậu, mang theo một làn hương nước hoa Pháp thoang thoảng.
Tanjirou chầm chậm ngẩng đầu. Mái tóc vàng rực như tia sét lóe lên trước mắt cậu, kèm theo một nụ cười tỏa nắng và giọng nói thân thuộc vang lên:
- Chà chà! Hôm nay em cũng năng nổ làm việc lắm đó!
Zenitsu lại chống tay lên cạnh bàn, nghiêng đầu, trưng ra nụ cười thiếu đấm. Và cậu vẫn chau mày, nghiến răng đầy khó chịu khi nhìn anh giống với mọi khi, nhưng lần này có chút khác biệt.
Cậu không còn tức giận muốn đuổi anh ta đi thật nhanh như bao lần. Giọng nói đã thả lỏng hơn đôi chút. Thỉnh thoảng lại thấy sắc hồng ửng nhẹ nơi gò má và ánh mắt dần mất tập trung khi vô tình rơi vào khuôn mặt rạng ngời kia.
Tanjirou cúi gằm mặt xuống bàn, nơi ngón tay vân vê từng phím chữ trong rối loạn nhưng giọng nói vẫn giữ vững hết mức:
- Anh muốn gọi món gì?
Zenitsu không trả lời ngay. Anh cứ thế ngây người ra nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi lướt từ mái tóc ướt đẫm đến cần cổ trắng muốt đang khẽ động đậy theo từng nhịp nuốt khan, rồi lại rơi vào đôi vai gầy run nhẹ. Từng lọn tóc đan chồng, để lộ mấy sợi tóc mai bết rối trên trán, và rồi che khuất cả khuôn mặt xinh đẹp đến kì diệu của cậu.
Anh nheo mắt, cúi người xuống quan sát biểu cảm của cậu lúc này. Cậu giật nhẹ vai, vội quay đầu sang hướng khác như thể ánh mắt kia là lửa nóng. Cậu không dám để anh thấy...khuôn mặt đang đỏ bừng đến tận mang tai của mình.
Hai người cứ thế loay hoay tứ phía, một người né, một người đuổi, như hai đứa trẻ đọ xem ai nhanh hơn.
Zenitsu cau mày tặc lưỡi, vuốt ngược tóc mái lên như một thói quen rồi xoa cằm như đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt anh thoáng lóe lên một tia tinh quái. Sau vài giây im lặng, anh lại cúi xuống, lần này không còn đơn thuần là đuổi bắt nữa - mà là một pha phục kích đã được tính toán kỹ lưỡng.
Tanjirou vẫn theo phản xạ quay sang một bên, mím môi chịu đựng, nhưng chẳng biết từ lúc nào Zenitsu đã đứng đó đợi sẵn.
Khuôn mặt rạng ngời ấy lại hiện ra, ở khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở phả nhẹ lên gò má mình.
- Trúng kế rồi nhé! - Zenitsu thì thầm, giọng anh vừa có chút đắc thắng, vừa mang theo sự dịu dàng bất ngờ khiến tim Tanjirou khẽ run.
Vẫn là nụ cười tỏa sáng ấy, vẫn là khuôn mặt đẹp như hoàng tử khiến cậu rung động giống với bao lần.
Đúng vậy, như một hoàng tử đầy khôi ngô và tuấn tú. Chỉ tiếc một điều cậu không phải là công chúa, càng không phải một quý tộc xứng tầm.
Tim cậu thoáng chùng xuống khi vừa nhận ra khoảng cách giữa anh ta và cậu xa đến nhường nào. Rồi lại một lần nữa, cậu cảm thấy sợ hãi đẩy anh ra xa...giống với bao lần.
Sắc hồng trên gò má nhạt dần, đôi mắt mở to đang khép hờ và cơ mặt thả lỏng.
Cậu lại trở về làm một Tanjirou đầy xa cách và hoài nghi như lần gặp đầu tiên.
- Anh muốn gọi món gì?
Zenitsu ngơ ra chẳng biết nói gì. Anh lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào Tanjirou nhưng sao cảm thấy khác quá. Cùng một câu hỏi, thay vì chọc ghẹo cậu thì anh chẳng biết nên làm thế nào.
Ánh mắt anh thoáng lóe lên một nỗi buồn khó tả nhưng rồi nhanh chóng tan biến như làn sương mờ. Cố giữ bình tĩnh để cất giọng hào hứng nhưng sâu trong thâm tâm lại không hề ổn chút nào:
- Cho anh...một ly đen đá đi. - Zenitsu cười mỉm.
Tanjirou không buồn đoái hoài đến anh, chỉ lặng lẽ đi vào quầy pha chế. Sau vài thao tác, cậu đem ra một ly đen đá hệt như của Inosuke, giữ nguyên biểu cảm thờ ơ:
- Của anh đây.
Zenitsu âm thầm nhận lấy ly cà phê từ tay cậu, còn khẽ chạm vào ngón tay có chủ ý. Nhưng cậu cũng không còn đáp lại như lúc ở studio nữa.
"Em ấy giận thật rồi" Anh thầm nghĩ.
Kết thúc thanh toán, Zenitsu ủ rũ bước ra khỏi quán. Để lại Tanjirou một mình đứng ở quầy luyến tiếc nhìn theo.
Vị khách kì lạ thứ hai đã ghé qua.
_______________
Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, mặt trời dần buông và quán cũng thưa khách. Gió xuân thổi qua mang theo tiết trời lành lạnh của năm mới. Vài sinh viên ngồi trong quán cặm cụi ghi chép, học bài trên sách vở lẫn laptop. Nhân viên đã kiệt sức nhưng vẫn gắng gượng cho xong ca làm. Còn cậu thì vẫn vấn vương hình bóng của chàng ca sĩ nào đó.
Tanjirou thở dài, hai mắt lờ đờ muốn cụp xuống cố xua tan những dòng suy nghĩ về anh ta. Cậu tiến vào phòng thay đồ, với tay lấy chiếc áo nâu nhạt thường ngày khoác lên. Trong tay ghì chặt bức ảnh của mẹ và mảnh giấy ghi lại địa chỉ lạ. Phải rồi, cậu còn việc khác cần làm mà - đi tìm manh mối.
Trước tiên, cậu phải nhắn tin nhờ Sanemi giúp mình.
Cậu cầm điện thoại lên, mở bong bóng chat của anh. Tin nhắn gần đây nhất là lời xin lỗi của Sanemi về chuyện quán bar mà cậu vẫn chưa kịp phản hồi. Từ sau đó trở đi cũng chẳng còn liên lạc với nhau nữa.
Tanjirou khựng lại trong giây lát, ngón tay dừng hẳn trên màn hình điện thoại. Dòng chữ "Xin lỗi, hôm ấy anh đã quá lời" vẫn nằm im lìm ở đó, như một tảng đá chắn ngang khiến cậu không thể tiến tới. Cậu cắn môi, lưỡng lự chẳng biết nên mở đầu thế nào sau ngần ấy ngày im lặng.
Cuối cùng, cậu chỉ gõ mấy dòng đơn giản:
"Anh Sanemi, em cần nhờ anh một chuyện. Có thể gặp em tối nay được không?"
Chữ hiện lên, rồi biến mất khi cậu xóa đi. Lại gõ lại:
"Em cần anh giúp em tra một địa chỉ. Là việc riêng. Mong anh có thời gian."
Vẫn không ổn. Ngắn gọn quá, lạnh lùng quá. Tanjirou vò đầu, hít một hơi dài, rồi cuối cùng chỉ gửi vỏn vẹn một tin:
"Anh rảnh không? Em cần gặp anh."
Tin nhắn được gửi đi. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, mắt dán chặt vào màn hình chờ phản hồi, trái tim đập rộn ràng một cách khó hiểu. Phải mất vài phút, khi chuông báo tin nhắn vang lên, cậu mới sực tỉnh:
"Anh rảnh. Ở đâu?"
Tanjirou thở phào nhẹ nhõm. Lập tức nhắn lại địa điểm một quán cà phê nhỏ nằm gần ga tàu, nơi không quá đông người nhưng vẫn đủ kín đáo để trò chuyện.
Cất điện thoại vào túi, Tanjirou quay lại nhìn quán lần cuối. Những chậu cây trước cửa đung đưa trong gió, ánh chiều tà vắt ngang mái hiên như một dải lụa mỏng.
Cậu bước ra, tay vẫn siết chặt mảnh giấy cũ kỹ với địa chỉ lạ lẫm, lòng nặng trĩu đầy mâu thuẫn. Phía trước là một câu hỏi không chắc có lời giải, nhưng ít nhất...hôm nay cậu không phải đối mặt với nó một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro