Chương 38: Ân huệ chưa được đền đáp

Tiếng thìa chạm vào thành ly vang khẽ khi cậu khuấy nhẹ tách trà mới gọi - một loại hồng trà pha thảo mộc có mùi quế thoảng qua rất dịu. Cậu đưa lên nhấp một ngụm nhỏ. Nhiệt độ vừa phải, mùi vị cũng khá ổn, nhưng vẫn chưa đủ đậm đà.

Bên ngoài cửa kính, trời dần chuyển tím, những ánh đèn đường bắt đầu bật lên lác đác như sao rơi sát mặt đất. Tanjirou đưa mắt nhìn ra, ánh mắt vô thức tìm kiếm một dáng hình quen thuộc giữa những dòng người đang vội vã.

Cánh cửa quán bỗng mở cái "rầm" một cách thiếu kiềm chế, kéo theo một cơn gió mạnh làm chiếc chuông nhỏ trên khung cửa rung lên liên hồi. Một bóng người bước vào, thở dốc, áo khoác hơi xộc xệch và mái tóc bạch kim rối bù vì gió.

Là Sanemi.

Anh đứng đó vài giây, đôi mắt quét nhanh khắp không gian rồi dừng lại khi bắt gặp ánh mắt Tanjirou. Gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng khóe miệng lại hơi giãn ra - chẳng phải một nụ cười trọn vẹn, nhưng có lẽ là biểu hiện của sự nhẹ nhõm.

Sanemi rảo bước tới bàn cậu, một tay còn bận kéo lại dây túi đeo vai, tay kia thì chống nhẹ lên mép bàn.

- Xin lỗi, anh tới trễ - Hắn nói, hơi thở vẫn còn phập phồng vì đã chạy bộ đoạn cuối.

Tanjirou đặt ly trà xuống, mỉm cười dịu dàng:

- Không sao. Còn sớm hơn em tưởng.

Sanemi ngồi xuống đối diện, không giấu nổi vẻ ngượng ngùng thoáng qua. Cậu đưa tay đẩy menu về phía hắn.

- Gọi gì đó uống đi. Trà ở đây...tạm ổn. Nhưng nếu anh thích đậm vị hơn thì chắc phải gọi loại khác.

Anh lướt nhanh qua menu, gọi phục vụ cho một ly sữa chua đá rồi nhìn cậu trong chờ đợi.

Tanjirou thoáng mỉm cười trước vẻ mặt sáng rỡ một cách bất ngờ của Sanemi - cái cách anh nhìn như thể sẽ gật đầu chấp thuận bất kỳ điều gì cậu yêu cầu. Nhưng nụ cười chỉ kịp xuất hiện nơi khóe môi rồi tắt ngay lập tức khi một dòng ký ức vụt qua đầu: giọng Sanemi đêm ấy, lạnh lùng, dứt khoát, đầy tổn thương.

Cậu quay đi, hướng mắt ra cửa sổ, bàn tay vô thức khép lại quanh tách trà còn âm ấm. Tanjirou điềm nhiên nhấp một ngụm, cất giọng vô cảm:

- Em nghe nói anh là một luật sư có tiếng trong giới.

Sự mong đợi trong anh như vụt tắt sau lời nói đầy lạnh nhạt của cậu. Tâm trạng có chút tệ nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp:

- Đúng vậy, em đang cần anh đứng ra ủy quyền sao?

- Không, em muốn hỏi một chút về cách anh lấy thông tin và bằng chứng đã giúp anh ủy quyền thành công.

Sanemi khựng lại vài giây, trong mắt ánh lên một chút do dự kèm hối lỗi. Anh không trả lời ngay, chỉ tựa lưng vào ghế xoa cằm trong trầm ngâm. Nguồn thông tin ấy...nếu phục vụ cho công việc, thì anh không thể tiết lộ được. Đó là bí mật nghề nghiệp, là át chủ bài giúp anh có được manh mối hữu ích cho mỗi vụ kiện.

"Nhưng...nếu không nói, em ấy sẽ có thêm một ấn tượng xấu về mình" Anh nghĩ.

Tanjirou thấy vẻ mặt lưỡng lự của anh liền vội vàng nói thêm:

- Em chỉ muốn tìm một số thông tin cá nhân, nhất định sẽ không kể ai - Cậu khẽ nhướng người về phía trước.

Sanemi vẫn có chút lo ngại, lảng tránh ánh mắt cầu xin của cậu, dù rằng nó rất dễ khiến người ta mềm lòng. Tanjirou lại tiếp tục cầu xin, quên mất bản thân vẫn còn đang trút giận lên anh:

- Em sẽ trả thêm tiền cho anh!

Sanemi bắt đầu lung lay, nhưng nói đến tiền bạc thì anh cũng chẳng thiếu. Anh lại ngó lơ cậu thêm lần nữa.

Tanjirou cau mày, vầng trán hiện rõ nếp nhăn khi đang gắng nghĩ cách khiến anh ấy gật đầu.

"Có thứ gì đủ giá trị để khiến anh ấy nhận lời không?" Cậu đang cân nhắc.

Trong thoáng chốc, cậu chợt nhớ đến ngày anh đưa mình vào bệnh viện đã từ chối nhận tiền. Thay vào đó...anh ta muốn cùng cậu đi ăn!

Sanemi thoáng thấy vẻ mặt như nhận ra điều gì đó của cậu, liền cố ý nói thêm:

- Chà, hình như có người vẫn còn nhớ một lời hứa bỏ lửng thì phải? - Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt chăm chú quan sát vẻ mặt đối phương.

Tanjirou ngay lập tức hiểu ra, một thoáng băn khoăn lướt qua trong lòng cậu. Liệu cái giá này có quá đắt? Nhưng thời gian không còn nhiều, và nhiệm vụ quan trọng hơn bất cứ sự ngượng ngùng nào.

Cậu nhìn ra khung cửa sổ, trời dần về đêm và cậu còn phải lần theo địa chỉ căn nhà cách đây vô cùng xa. Gió đêm luồn qua kẽ lá, mang theo hơi lạnh se sắt và một tiếng rít dài vọng vào căn phòng, như đang thì thầm thúc giục sự nôn nóng trong lòng Tanjirou. Âm thanh tích tắc đầy chói tai của đồng hồ treo tường trước mặt và khoảng cách giữa kim giờ với số bảy dần được thu hẹp khiến lòng cậu thêm nôn nao.

Sanemi nhìn người trước mặt trong dáng vẻ luống cuống như gà mắc thóc mà không nhịn được cười.

"Không ngờ chuyện này đối với em ấy lại quan trọng đến vậy" Anh nhún vai.

Tiếng chuông báo từ điện thoại anh vang lên - một tin nhắn gặp mặt với khách hàng. Vừa hay anh đang cần một cái bẫy để dụ nhóc con này vào tròng.

Sanemi đứng dậy, giơ điện thoại lên cao, nghiêng đầu:

- Xin lỗi nhưng mà anh có việc bận mất rồi, hẹn em lúc khác chúng ta cùng trò chuyện nhé! - Anh nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy đắc thắng.

- Khoan đã!

Cậu đột ngột nắm lấy tay anh kéo lại, ánh mắt long lanh trông đợi một lời đồng ý từ anh, lúng túng mở miệng:

- Em...em sẽ...em sẽ đi chơi với anh trong một ngày!

Bất chấp sự ngại ngùng, Tanjirou đột ngột siết chặt lấy cổ tay Sanemi, ngón tay cậu bấu chặt như đang níu giữ hy vọng cuối cùng. Ánh mắt cậu ngước lên, long lanh như mặt hồ rung động, vừa khẩn khoản vừa pha lẫn chút bối rối.

- Được thôi, anh sẽ nói cho em biết.

Nụ cười khó đoán của Sanemi khiến Tanjirou không khỏi băn khoăn. Cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh, chờ đợi lời giải thích.

- Anh sẽ nói cho em biết...nhưng không phải ở đây.

Sanemi khẽ lắc đầu, ánh mắt liếc nhanh ra phía cửa.

- Chỗ đó...hơi khó tìm. Hay là để anh chở em đến đó? Dù sao anh cũng rảnh mà.

Lời đề nghị bất ngờ của Sanemi khiến Tanjirou sững lại. Đi nhờ xe anh ta? Chỉ nghĩ đến việc ngồi gần Sanemi trong không gian chật hẹp thôi đã khiến mặt cậu nóng bừng.

- Dạ...không cần đâu ạ. Em...em tự đi được. Anh vừa bảo bận mà...

Tanjirou vội vàng tìm cớ từ chối, cố gắng rút tay mình ra khỏi cái nắm tay có vẻ hờ hững nhưng vẫn đủ mạnh của Sanemi.

Sanemi nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt Tanjirou, nụ cười trên môi càng thêm phần bí ẩn.

- Bận là bận việc khác. Còn chuyện này...người đó dặn dò kỹ lắm, không được tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai khác, càng không được nói địa chỉ cụ thể. Anh chỉ có thể dẫn em đến tận nơi thôi.

Ánh mắt Sanemi ánh lên vẻ tinh quái, như thể đang nhìn thấu sự ngượng ngùng và do dự của Tanjirou. Lời giải thích của anh vừa hợp lý vừa không cho Tanjirou cơ hội từ chối. Cậu cắn môi, cảm thấy mình rơi vào một tình huống khó xử. Vừa muốn biết thông tin kia, vừa không muốn dây dưa thêm với Sanemi. Nhưng có vẻ như lần này, cậu không có lựa chọn nào khác.

__________________

Trời đã sụp tối, những ánh đèn đường hắt bóng lờ mờ xuống lưng Nezuko khi cô lặng lẽ bước về nhà qua con hẻm vắng. Tiếng gió lùa qua những ngõ nhỏ nghe như tiếng rít khe khẽ, nhưng cô không mảy may để tâm.

Nezuko rẽ qua hẻm nhỏ thường ngày, tiến vào khu chung cư quen thuộc. Cô bước từng bước nặng trĩu lên cầu thang, tay vịn chặt thành lan can như đang cố níu giữ chút tỉnh táo còn sót lại.

Đã được ba tháng kể từ khi mẹ mất và hình bóng của bà vẫn bám sâu trong tâm trí Nezuko thời gian qua. Mùi ẩm mốc quen thuộc của bức tường hẻm như một bàn tay lạnh lẽo chạm vào ký ức, khơi dậy trong tâm trí Nezuko những hình ảnh kinh hoàng của mười năm trước, những đêm cô chìm trong giấc mơ về tiếng thét xé lòng và vệt máu loang trên sàn nhà. 

Bên cạnh đó, kì thi sắp đến gần khiến cô căng thẳng liên tục dẫn đến mất ngủ nhiều đêm. Mặc dù chuyện này giúp cô tránh được cơn ác mộng đeo bám mình mấy tháng qua, nhưng cảm giác thức dậy với quầng thâm đen kịt và tay chân rã rời cũng chẳng tốt hơn là bao.

Nezuko chầm chậm lấy điện thoại ra từ trong túi. Có tin nhắn của anh trai gửi đến:

"Hôm nay anh về muộn. Em ở nhà hâm lại nồi canh anh để trong tủ lạnh ăn đi nhé!"

Tanjirou lại về muộn. Hôm nay cô lại phải ăn cơm một mình. Ánh đèn vàng vọt hắt lên chiếc bát trống không đối diện, càng khắc sâu thêm cảm giác trống trải trong lòng.

- Cô đơn thật đấy... - Cô lẩm bẩm

Sức nặng của những đêm thức trắng và nỗi lo âu đè nghiến lên cơ thể cô, khiến đầu óc cô quay cuồng.

Nhận thấy bản thân sắp đến giới hạn, cô nhanh chân tiến đến cửa, tra chìa vào ổ rồi bước vào. Cánh cửa đóng sầm, Nezuko cũng mệt lả người nằm xuống sofa.

- Còn nồi canh trong tủ lạnh... - Cô liếc sang nhà bếp, nói không ra hơi.

Nhưng rồi, cơn buồn ngủ ập đến. Mi mắt cô nặng trĩu sụp xuống, kéo theo cả thế giới xung quanh chìm vào bóng tối mờ ảo. Trong cơn mơ màng, những hình ảnh rời rạc bắt đầu hiện ra, mờ nhạt rồi dần sắc nét, mang theo hơi lạnh quen thuộc của đêm mười năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro