Chương 6: Mở ra một tương lai mới (2)

Giờ đây, cuối cùng cậu có thể trút bỏ bớt gánh nặng trên vai rồi. Trong vòng một tuần vừa qua, cậu đã không thể ngủ vì bận bịu chuẩn bị cho quán cà phê. Nào là mua đất, xây dựng, chuẩn bị món mới để viết menu, rồi lại quảng bá thương hiệu, tìm nguồn cung cấp nguyên liệu, tìm nhân lực và vốn đầu tư...Nếu như nói là cậu làm việc không ngừng nghỉ cũng không ngoa. Nhưng mỗi khi có suy nghĩ bỏ cuộc thì cậu lại nhớ đến quá khứ đau thương kia và tương lai của Nezuko, ép buộc bản thân không được phép từ bỏ.

Bây giờ trông cậu có chút tàn tạ, thiếu sức sống, hai mắt đã xuất hiện quầng thâm đen kịt, cánh môi anh đào vốn dĩ từng là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt cậu giờ đây đã nứt nẻ, khô ráp, hai má hóp lại trông hốc hác vô cùng. Thân hình cao ráo, mảnh khảnh cùng với khuôn mặt diễm lệ dễ thu hút ánh nhìn của người khác nhưng lại trông ốm yếu, tiều tụy khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng, xót xa. Nhưng nghĩ đến tương lai chỉ có mình và em gái, cậu lại phải vực dậy tinh thần để tiếp tục làm việc. Quán cà phê này là tất cả của cậu, nếu bây giờ từ bỏ thì mọi công sức của cậu một tuần qua xem như vô ích. Một nhân viên tốt bụng đang khuân đồ đi ngang qua, chú ý thấy sắc mặt cậu không tốt liền lo lắng hỏi thăm:

- Cậu gì đó ơi! Trông sắc mặt có vẻ mệt mỏi quá, có cần giúp gì không?

Dẫu cho nhan sắc cậu có xuống dốc vì mệt mỏi đi chăng nữa thì vẫn mang nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ngoảnh mặt một cái là người ta đổ, ngoảnh mặt cái nữa là người ta yêu. Nếu so sánh dung mạo này với Thúy Kiều của Nguyễn Du cũng không phải là nói quá. Tanjirou chỉ vừa quay đầu sang nhìn cậu nhân viên đã khiến anh ta dao động trước nhan sắc mỹ lệ của mình. Đồng tử đỏ rượu bên trong đôi mắt to tròn kèm theo mái tóc cùng màu luôn nổi bật giữa đám đông, sóng mũi hơi cao cùng với khung xương quai xanh hoàn hảo lộ ra bên trong cổ áo sơ mi. Anh ta càng xấu hổ hơn khi nhìn thấy vòng eo mảnh mai và làn da trắng trẻo thông qua lớp áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi vì thời tiết nắng nóng. Rõ ràng là đang trêu ngươi!

- Xin lỗi, anh vừa nói gì vậy? - Tanjirou nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

- À! Ý tôi là trông cậu có vẻ mệt mỏi, có...có cần tôi giúp gì không? - Anh ta giật mình rồi ngập ngừng đáp lại.

- Cảm ơn anh, nhưng tôi không sao. Còn chuyện gì nữa không?

- À thì...tôi có thể...có thể...xin số cậu, có được không?

Nói rồi, anh ta nhìn cậu với ánh mắt trông đợi, nhưng mà có vẻ như anh ta không có cơ hội đâu. Vì trong suốt gần 10 năm qua, cậu đã từ chối lời mời làm quen của không biết bao nhiêu chàng trai cô gái rồi, lần này cũng không phải là ngoại lệ:

- Xin lỗi, nhưng mà tôi có người yêu rồi. - Cậu vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi như thể muốn nói với anh ta rằng: "Đừng hòng". Tất nhiên việc cậu có người yêu cũng chỉ là cái cớ thôi.

Vừa dứt lời, mặt anh ta liền xịu xuống, tỏ vẻ thất vọng trước câu trả lời phũ phàng của đối phương rồi chậm rãi bỏ đi. Cậu thấy vậy cũng có chút không nhẫn tâm, nhưng đành thôi chứ biết làm sao giờ. Kể từ khi chấp nhận từ bỏ tương lai của mình, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc cô đơn lẻ bóng cả đời rồi. Nếu như yêu đương thì thời gian đâu mà làm việc, cậu cũng không còn cảm giác rung động gì nữa.

Cậu lắc đầu thở dài rồi quay trở lại công việc. Tanjirou đã phải làm việc cả buổi sáng với cơ thể rã rời, đến trưa mới dừng lại nghỉ ngơi. Bây giờ mới có cơ hội nhìn ngắm thành quả mà bản thân làm việc cật lực suốt một tuần qua, quả nhiên không khiến cậu thất vọng. Tòa nhà được xây lên hai tầng có trang bị máy lạnh để tiện cho việc phục vụ khách với số lượng nhiều và có thể sắp xếp bàn ghế rộng rãi thoáng mát. Quầy pha chế ở tầng 1 được đặt đối diện cửa ra vào, một số chậu cây phát tài được bố trí bên trong cho quán cà phê thêm sinh động. Xung quanh cũng sẽ được lắp tường kính để có thể dễ dàng tận hưởng những khóm hoa tulip và chậu thường xuân do chủ quán đặc biệt trồng bên ngoài để trang trí quán. Màu sơn chủ đạo của quán là nâu gỗ, bàn ghế bên trong cũng được làm bằng gỗ nhằm tạo cảm giác thân thiện với thiên nhiên. Và tên quán chính thức là: "Hướng dương".

Khi này các nhân viên lúc đầu không chú ý đến cậu bây giờ nhìn thấy nhan sắc mỹ miều kia liền nhanh chóng tiến đến làm quen nhưng cũng bị từ chối thẳng thừng.

Để tránh phiền phức, Tanjiro phải lẻn ra ngoài ăn trưa. Vừa hay gần đây có công viên xanh nên cậu lấy hộp bento mà em gái làm cho chạy sang công viên ngồi bên ghế đá để hít thở không khí trong lành và thưởng thức bữa trưa. Đúng là lựa chọn mở quán cà phê ở đây quả thật không sai, vừa gần công viên xanh có thể tận hưởng chút gió trời lại gần ngay trung tâm thành phố. Mặc dù quán của cậu chỉ nằm trong con đường nhỏ nhưng cũng là đường tắt mà nhân viên công sở thường hay lui tới, cũng cho là có khách để buôn bán. Đúng như tên gọi của nó, công viên này được bao phủ một màu xanh hiếm có ngay giữa chốn phồn hoa đô thị này. Đâu đâu cũng nhìn thấy cây cối tươi tốt, bãi cỏ xanh mướt. Người chăm sóc ở đây cũng nuôi những con chim bồ câu, ngỗng, vịt, cá chép để khiến nơi đây thêm xinh đẹp. Cậu vừa đi vừa tận hưởng bầu không khí thoáng đãng ở đây khiến cậu thư giãn được chút.

Nhưng chưa được bao lâu thì đột nhiên cậu cảm thấy chóng mặt, đầu óc mơ màng, không gian xung quanh liên tục rung lắc khiến cậu choáng váng. Cơn đau đầu bấy lâu nay cậu cố chịu đựng bất chợt bùng phát trở lại khiến tay chân đều bủn rủn, thị lực dần suy giảm. Biết tình hình của mình không ổn, cậu cố gắng lấy điện thoại bấm số gọi Nezuko. Nhưng chưa kịp bấm xong cậu đã cảm nhận được cơn đau dữ dội ở đầu, khung cảnh thoáng đãng trước mắt dần trở nên mơ hồ rồi chuyển sang một mảng tối tăm không xác định, cậu không cầm cự được nữa mà ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro