Chương VI
Nằm trên chiếc ghế sofa trong căn hộ của mình. Tanjirou khép hờ mắt, cậu đắm mình trong hàng ngàn tia sáng ban mai. Gương mặt của cậu lẳng lặng như mặt nước, tiếng thở nhẹ đều đều truyền đến mọi ngóc ngách của căn phòng, dù biết cậu đang chìm vào giấc ngủ nhưng có lẽ người khác nhìn vào sẽ thấy vô cùng bất an.
Vì hơi thở của cậu vô cùng nhẹ, khiến người nhìn vào sẽ nhầm lẫn rằng cậu đã trở thành một thi thể nguội lạnh trong im lặng nhưng cậu nào có quan tâm. Cậu không sợ chết, điều đó là hiển nhiên và nếu cái chết đến cậu cũng sẽ không nói với ai về nó đâu.
Cậu sẽ tiếp tục dùng chiếc mặt nạ mà cậu thường đeo để trò chuyện với họ, cười nói với họ.
Cuối cùng đến hết ngày, cậu có lẽ sẽ tìm đến một cánh đồng hoa thật lớn chăng ? Yên nghỉ tại nơi đó còn tốt chán nếu so với việc bị một con Quỷ nào đó đâm xuyên nội tạng của mình rồi chết tại chỗ và trên người thì dính đầy máu của lũ Quỷ hoặc cậu sẽ chết vì sự mục ruỗng từ tâm hồn đến thể xác thì sao ?
Nhưng sau cùng thì có ai quan tâm chứ. Dù sao cũng chỉ là một sinh mạng đã sớm héo úa được mang đến cái thế giới này mà thôi. Từ rất lâu đã mất đi người thân, mất đi cả mục đích sống.
Có lần cậu tự hỏi. Mình sẽ sống được bao nhiêu năm ? Bao nhiêu phút hay thậm chí là cái tích tắc của đồng hồ ?
Và sau khi thoát khỏi đống suy nghĩ rối rắm không có câu trả lời đó. Cậu sẽ trở về với hiện thực khốc liệt. Một hiện thực tương phảng với giấc mơ xa xôi nào đó.
Nó cướp đi tuổi thơ của một cậu nhóc còn nhỏ dại, nó cướp đi cái thanh xuân tuổi mười lăm niên thiếu của một con người, nó cướp đi sự dịu dàng trong đôi ngươi đỏ và nụ cười trong sáng trên môi, cướp đi người thân của cậu nhóc. Hiện thực cướp đi tất cả mọi thứ của thiếu niên mười lăm tuổi Tanjirou Kamado.
Quá khứ từ năm mười một tuổi đứt đoạn, thay thế bằng hiện tại ngập ngụa trong máu tanh nhớp nháp của loài Quỷ.
Sau cùng trong đôi mắt đỏ rượu kia chỉ phảng chiếu sự thật, yên tĩnh như mặt hồ thu, không còn bất kì ánh sáng nào còn tồn tại trong đôi mắt ấy nữa. Trên gương mặt đó chỉ một biểu cảm lạnh tanh, nụ cười vụt tắt thay bằng một nụ cười gượng ép giả tạo.
Tanjirou không biết từ bao giờ mà tâm hồn của cậu đã già đi hơn cái thân xác mười lăm tuổi, cậu không nhận ra từ bao giờ tâm khảm đã héo rũ như vạn vật khi đông đến.
Trong mệt mỏi, Tanjirou chỉ muốn một giấc ngủ vĩnh hằng và đi đến một nơi thật xa. Nơi có gia đình của cậu, sẽ được thấy họ nở những nụ cười đẹp đến tình khôi, được nằm trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, được xoa lên mái tóc của các em.
Nhưng họ lại ra đi quá sớm, những tiếng cười đùa với những các ôm ấm áp sẽ biến mất giống như các vụn vỡ của ánh chiều tà, hoà vào bầu trời, tự do bay khắp chốn.
Để cậu lại nơi nhân thế, gồng gánh bao nhiêu nỗi bi thương của kiếp sống khổ cực.
Khung cảnh bên ngoài đã đổi sang màu cam đỏ của hoàng hôn, nhuộm lên nơi trần thế một nỗi buồn u sầu của con người.
Cánh cửa trượt trong suốt nơi căn phòng đã nhuốm chút chiều tà phản chiếu hình dáng của thiếu niên đã tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Tanjirou thơ thẩn nhìn ra thế giới đang dần dần kết thúc, cậu ngồi yên lặng trên ghế.
Có lẽ Tanjirou đã quá mệt mỏi để bật ra bất kì thanh âm nào, để cho ánh hoàng hôn dịu dàng ôm lấy cậu nơi căn phòng tối đèn như để an ủi cho linh hồn cô đơn đã mục rữa của chính mình.
Những ánh sáng ngoài kia, tựa như cậu sẽ không bao giờ có thể chạm đến, mãi lang thang trong bóng tối vô tận. Để rồi lại tiếp tục chìm trong những suy nghĩ lan man, những câu hỏi không có người trả lời.
Liệu ai sẽ "cứu rỗi" Tanjrou ?
Con người lạnh lẽo ấy bỗng bật ra những tiếng ho khùng khục, cố gắng ôm lấy cổ họng đau đớn. Bạc môi mỏng bỗng ngập máu tanh, trên bàn tay cũng đã dính thứ chất lỏng đỏ tươi đó, trong mang phổi vẫn truyền đến cảm giác đau âm ỉ.
Đôi mắt đỏ rượu của cậu mở to và hình như có một ánh sáng của hi vọng đã hiện hữu trong đôi mắt đó.
Liệu đây có phải là một sự cứu vớt của thần linh ? Cái chết đã hiện hữu trong Tanjirou.
Cậu đã có thể đến nơi của gia đình mình vào một ngày nào đó.
Nhưng cậu lại nở một nụ cười thê lương. Sao cậu lại ngây thơ đến thế ? Nơi mà cậu thuộc về là địa ngục chứ không phải một nơi tươi đẹp.
Đôi mắt cậu bỗng trở nên ôn hoà và dịu hiền hơn. Trở thành một người ôn nhu hơn thường ngày và cậu đã nở nụ cười tươi tắn.
Nụ cười ấy đẹp đến nao lòng, đẹp đến nỗi lòng người như rỉ máu.
Tiếng chua chát của lũ quạ đen bên ngoài cất vang nơi bầu trời đỏ thẳm, đôi cánh đen bay mãi đến chân trời bất tận ấy nhưng chí ít chúng cũng có đích đến.
Còn Tanjirou sẽ mãi mãi phiêu lãng trong màn đêm dài vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro