Chương XV

Nếu lời hứa ấy đã luôn nhớ đến, thì em sẽ cảm nhận được tôi vào một ngày nào đó, sự ấm áp hoà quyện vào hai nhịp thở.
________________

Tại Paris, Pháp.

Trên tầng cao nhất của toà tháp Montparnasse màu đen chọc trời, một căn phòng riêng biệt được bao quanh bởi những lát kính dày có khả năng chống chịu tác động mạnh từ bên ngoài.

Dãy hành lang tối tăm tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng gót giày va chạm với nền sàn màu đen vang vọng bật ra từ các bức tường sần sùi.

Akaza nhẹ nhàng dừng lại trước cánh cửa đôi ở cuối hành lang.

"Muzan-sama. Là Akaza đây ạ."

Chỉ vài giây sau, bên trong truyền đến một giọng nói trầm đục và lạnh lẽo.

"Vào đi."

Trong phòng lấy màu đen làm chủ đạo, những ánh đèn màu vàng nhạt soi sáng nơi trung tâm chỉ độc nhất một chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm cùng một gã đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay tối màu.

"Ngài cần gì? Thưa Muzan-sama."

Gã đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm luôn giữ một tư thế uy nghi im lặng nhìn người thuộc hạ trung thành. Lúc sau, gã cất giọng hờ hững đưa ra mệnh lệnh.

"Đến Nhật bản, Akaza."

Từ đằng sau lưng Muzan, gã trợ lí riêng như hoà làm một với bóng tối, cầm trên tay phong bì mỏng tanh màu trắng.

Hắn hướng đến chỗ Akaza vẫn đang cúi đầu, đưa ra ngay tầm mắt anh.

"Cho ta thấy sự trung thành của ngươi đi."

Chốc lát, từ đáy mắt gã đàn ông tên Muzan khẽ ánh lên tia tàn độc.

"Như ý Ngài, Muzan-sama."
___________________

Dinh thự Ubuyashiki, nơi vẫn đang diễn ra  cuộc họp Trụ Cột.

"Thưa Oyakata-sama, vẫn còn một người không bỏ mũ xuống."

Iguro mang theo vài tia sát khí khó chịu liếc nhìn cậu thiếu niên lạ. Vị thủ lĩnh vẫn cứ từ tốn nở nụ cười nhạt, quay đầu nhìn cậu.

"Ồ, cậu ấy..."

Thiếu niên ấy nhẹ nhàng kéo chiếc mũ xuống.

"Đội trưởng của Trung đoàn 7 – Kamado Tanjirou. Từ giờ mong mọi người hãy giúp đỡ cho cậu ấy."

Ngẩng đầu cậu đối diện với bao ánh nhìn của sự ngờ vực, giận dữ và ghét bỏ nhưng đặc biệt hơn cả chính là đôi mắt hồng ngọc trong trẻo như viên ngọc ruby, đang dao động xen lẫn trong đó là sự hoảng loạn của một thiếu nữ.

Nezuko – người em gái đã rời xa cậu nhiều năm như không tin vào mắt mình, cô run rẩy lẩm bẩm hai từ "Anh trai".

Tâm khẽ xao động, Tanjirou nhắm mặt làm lơ mặc kệ ánh nhìn cầu khẩn.
____________________

Akaza rời đi, để lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng.

Nhưng vài phút sau, gã trợ lý cất tiếng kính cẩn hỏi gã đàn ông Muzan mà hắn đã nguyện thề trung thành đến chết.

"Việc đó... Tại sao Ngài lại chọn Akaza?"

Gã bình thản, khí tức như bậc đế vương không thay đổi sau lại cất giọng lạnh nhạt.

"Ngươi lo lắng điều gì sao? Kokushibou?"

Hắn nhắm mắt lại và cúi gầm mặt xuống tự trách.

"Không ạ."

Muzan thích thú cầm lấy bức ảnh về những lọ thuốc vừa được thí nghiệm thành công và quay tròn nó trên đầu ngón tay của gã, qua loa vài từ ngữ sau đó gã rời khỏi phòng.

"Akaza chỉ đi chuyển lời nhắn thôi, Kokushibou."

...Cho con Thiên cẩu của Ubuyashiki...

Hằn sâu trong tâm trí của gã, Muzan đã hai lần suýt bị thanh kiếm màu đen của một cậu thiếu niên yếu ớt đoạt mạng.

Cách đây không lâu, khi gã trở về Nhật Bản—

Dáng người mảnh khảnh bao phủ bởi áo choàng dài màu đen loang lổ trên đó là những vệt máu chảy dài đông đặc của những tên lính canh, bước ra từ tro tàn thiếu niên cầm chắc thanh kiếm đã lấy đi hàng ngàn thủ cấp của loài Quỷ.

Gương mặt vẫn còn giữ lại vài nét của sự ngây thơ nhưng ánh mắt màu đỏ huyết tối tăm câm hận kia như loé lên trong bóng tối khi nhìn thấy chiếc cổ của gã, thiếu niên ấy gần như liền muốn cắt phanh nó đi.

Đó là lần đầu tiên sau hai thập kỉ mà Muzan cảm thấy Lưỡi hái của Tử thần đã kề sát cái mạng của mình.

Và lần thứ hai, Muzan chứng kiến thiếu niên đó vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích của hai anh em Thượng Huyền Lục để tặng cho gã một vết đâm xuyên vào bên mắt phải.

Cũng vì vậy, thiếu niên đó sau một người chính thức trở thành mối lo ngại của gã.

Một con người trẻ tuổi, thiếu niên kia như con chim ưng săn mồi chỉ rình rập và chực chờ sơ hở tấn công cũng là con chó hoang chỉ muốn cắn nát kẻ thù khi đã xâm phạm lãnh địa của nó.

Khi nhớ lại hình ảnh về dáng hình nhỏ bé đó, gã đều thể hiện một toan tính không lời.

___________________

Cảm ơn đã ủng hộ truyện của tôi, cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro