Chương XVI

Nhìn thẳng về tương lai của sự hỗn loạn, giữa ánh sáng và bóng tối.
_________________

Một ngày dông vào tháng tư, anh đào mỏng manh toán loạn trên bầu trời đen kịt, đáng thương nằm trên đất vì những cơn gió dữ. Như báo trước cho điều gì!

Sau cuộc họp Trụ Cột hai tháng, không gian tại Nhà Chính hoàn toàn rơi vào trầm mặc và hôm nay cũng không dễ thở chút nào.

Trụ Cột đã luôn huấn luyện tân binh rất nghiêm khắc nhưng gần đây còn khắc nghiệt gấp trăm lần, họ tự hỏi vì sao những Trụ Cột dạo đây rất dễ tức giận đem lại một loại cảm giác áp bức khiến họ mệt mỏi đủ đường.

Điển hình như vị Viêm Trụ, luôn nhiệt tình và ấm áp nhưng nửa tháng nay. Trên mặt lúc nào cũng treo một bộ hầm hầm không vừa ý cái gì.

Tiếp đó là vị Hoa Trụ cùng em gái Shinobu Kouchou, vẫn là nụ cười nhẹ dịu dàng với tân binh nhưng vẫn cảm thấy rõ sự bực dọc đằng sau, lẫn em gái Shinobu cũng lệ khí đằng đằng.

Và vị Hà Trụ không có mấy biểu cảm bấy lâu nay lại vài phút thì tạch lưỡi khó chịu với việc gì đó.

Còn Phong Trụ, tuy ngài luôn cộc cằn với mọi thứ là thật nhưng vào hai tháng trước đến nay còn gay gắt hơn bao giờ hết.

Cả người đàn anh Zenitsu-san cũng rất kì lạ, cả ngày gửi toàn thư lại còn gửi rất nhiều hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại. Anh ta nói không phải gửi cho Cựu Minh Trụ cũng không tán tỉnh một ai đó, lúc gửi cũng rất sợ sệt nhưng được hồi âm thì rất vui sướng.

Hai vị Thủy Trụ cũng đặc biệt phản ứng sau cuộc họp, họ hằng ngày đều đều liên lạc với Cựu Thủy Trụ đồng thời cũng với một người khác nhưng người kia như không tồn tại một lá thư trả lời cũng không có, đến thì chỉ có thư của Cựu Thủy Trụ.

Thế hỏi bốn vị Trụ Cột còn lại kia cùng kế tử Hoa Trụ và một đàn anh nổi trội Inosuke, ngoài phản ứng bất ngờ đến trầm mặc khi nhắc đến chuyện cũ cũng không có việc gì khác.

Nhưng chúng tân binh cũng thật mệt mỏi nha.

Hai tháng nay không thấy bóng dáng Nezuko tiểu thư ôn hoà ấm áp an ủi bọn họ, nên cũng chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong lòng để tập luyện. Thật đau buồn nha, tiểu thư gần đây vẫn luôn đi theo một thiếu niên nào đó.

Họ thật lo lắng cũng rất ghen tị với người đó.

"Kìa, kìa. "Trung đoàn 7" lại đến rồi."

Giọng nói nhanh nhảu của một tân binh kéo sự chú ý của tất cả những người đang có mặt tại đó đến một nhóm người thiếu niên đã bất ngờ xuất hiện cùng thời điểm mà Đại Trụ trở nên khác thường với những phản ứng kì lạ.

"Họ thương thế luôn luôn rất nặng nha."

Những tân binh dù nhìn đã quá quen mắt với những vết thương nhưng mỗi lần liếc thấy những thiếu niên đó đều chỉ có thể há hốc mà thôi.

"Phải, mà nói "Trung đoàn 7" không phải là có bảy người?"

"Đúng vậy, là bảy người nha. Nhưng người đó hình như vẫn luôn làm việc riêng lẽ."

"Cậu ta luôn luôn năng suất bất kể người đêm nha, tôi tự hỏi liệu cậu ta có phải người?"

Cuộc trò chuyện không biết tự lúc nào đã trở nên rôm rả khi chủ đề chính là vị thiếu niên với mái tóc đỏ than, ít khi xuất hiện ở Sát Quỷ Đội.

"Chà. Cậu biết không, có tin đồn rằng cậu ta là-!?"

Tân binh kia dường như cảm thấy được mười mấy cái ánh nhìn chằm chằm vào mình từ đằng sau, như muốn khoét mấy lỗ trên người cậu ta vậy. Vô cùng quỷ dị, nên lập tức im bặt rồi vội vàng kéo theo đám bạn cùng bỏ chạy.

Khi xung quanh chỉ còn lại nhóm người thiếu niên, âm thanh mang đầy ý vị bất mãn vang lên.

"Chậc!! Lại bàn tán về Đội trưởng, tân binh năm nay cũng thật phiền phức đi."

Thiếu nữ đứng giữa trung tâm nhóm người tên Aoi khoanh tay nhìn theo đám tân binh khi nãy đã rời đi, gương mặt cau có vô cùng.

Cô trong Sát Quỷ Đội này đôi lúc cùng đi làm nhiệm vụ với Trung đoàn nhưng phần lớn thì đảm nhiệm vị chức quân y, vì giỏi mảnh y thuật nên cô đã là kế tử của Kouchou Shinobu.

Khiến chúng thợ săn cũng lưu tâm với cô hơn.

"Ài, dù sao cũng là một nhóm người chưa hiểu chuyện. Aoinee-san cũng đừng chấp nhặt."

Vị thiếu niên với mái tóc vàng xen chút đỏ còn vương nét thơ ngây trên khuôn mặt Senjurou, ôn hoà giúp Aoi bình tĩnh lại.

"Xì, cũng vì Đội trưởng không hay xuất hiện thôi. Lúc nào cũng tự làm việc một mình."

Thiếu niên Kaigaku cau mày quay sang cất giọng tỏ thái độ xem thường.

"Thôi đi Kaigaku, chẳng phải cậu cũng như vậy sao? Lúc nào cũng tách ra khỏi đội đầu tiên."

Giọng nói hệt như Hà Trụ Muichirou Tokitou không dễ dàng lẫn vào đâu được. Yuichirou cất giọng lạnh nhạt, hờ hững chỉ trích đối phương.

"Huh!? Cậu lại định gây sự sao? Không phải tôi làm vậy thì cậu sẽ dễ hành động hơn?"

Thấy cuộc trò chuyện không ổn nữa. Aoi và Senjurou liền lên tiếng hoà giải.

"Đừng cãi nữa! đừng cãi nữa!"

Nhưng lửa giận vừa châm ngòi thì làm sao mà dập, Kaigaku sẽ chịu dừng sao? Cậu ta lại thêm một, hai câu vào mới cảm thấy vừa lòng được.

"Hừ, chẳng phải cậu cảm thấy tôi rất vướng víu sao? Lúc hoạt động chung cậu không phải luôn cằn nhằn với tôi? Cậu cũng đâu muốn làm việc với người lạ như tôi."

Yuichirou cau chặt mày liễu, nhẹ chửi một tiếng tay nắm thành một đấm nổi gân xanh.

"Chết tiệt, Kaigaku. Cậu câm miệng cho tôi!!"

Đối phương nhìn nhau đến nổi hóc mắt đỏ ngầu nhưng lại nhìn cũng không nổi nữa, lao vào nhau để đánh nhưng từ lâu thực lực của đôi bên đều ngang nhau, chính họ cũng biết điều đó thế cũng không tránh khỏi xung đột.

Đột nhiên cổ áo của cả hai như bị ai đó nắm lấy kéo lên khỏi mặt đất một chút. Giọng nói của Genya đanh thép giận dữ vang vọng đầy sự uy hiếp.

"Các cậu còn ở đây đánh nhau!? Chúng ta đến đây là để nhận lệnh của Oyataka-sama, đã quên rồi sao?"

Gương mặt đáng sợ đầy vết sẹo khiến người khác sợ hãi khi nhìn vào hiện ra giữa Yuichirou và Kaigaku.

Cả hai nhìn nhau gầm gừ lửa giận rồi đồng thành tặc lưỡi.

Aoi và Senjurou nhìn Genya bỏ hai người kia xuống mà trong lòng cảm thán.

Đúng là chỉ có cậu ta mới có thể ngăn hai người đó lại.

Dạo bước trên con đường cỏ lát vài viên gạch, rất nhanh chóng đã đến được trang viên khi trước.

Cũng thật bất ngờ, nơi đó đã có hai vị Hoa Trụ và em gái Shinobu Kouchou chờ đợi.

Khi họ vừa đến chào hỏi cũng là lúc Oyataka-sama từ trong bước ra. Ngài vẫn như trước, mỉm cười đôn hậu mà thăm hỏi sức khoẻ.

Đứng trước Ngài, họ đều úi đầu kính cẩn đáp.

"Chúng tôi vẫn ổn. Cảm tạ Oyataka-sama đã quan tâm."

Ngài mỉm cười, nhẹ nói:"Thật tốt!". Ngài tiếp tục nói đi vào trung tâm vấn đề.

"Vậy hãy đến thành phố Hiroshima do Hoa Trụ Kanae Kouchou đảm nhận. Khu Saeki-ku hiện nay có vài sự việc liên quan đến Quỷ quấy phá. Đến đó và tìm hiểu đi, các thợ săn!"

Giữa khoảng trời rộng lớn, mây mù vẫn vây kín xám xịt, những giọng nói trả lời"Vâng." hùng hồn được cất lên. Thật đáng thương khi điều đó không bao lâu nữa sẽ trở thành những tiếng khóc và tiếng máu chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro