Chap 2 : Giáo viên mới.

Cô cười nhẹ, xoay người rời đi để lại cậu một mình trong căn phòng trống vắng...

Phải rồi, Tsuyuri Kanao...Người theo đuổi cậu tính tới hiện tại đã tròn 3 năm, từ một cô bé 12 tuổi đáng yêu hồn nhiên lại vì yêu cậu mà trở nên hư hỏng, lẳng lơ....

Nhớ lại khi hai người còn là học sinh trung học, cậu và cô như hình với bóng....Thường xuyên chơi đùa, thường xuyên dạo sân!

Lúc đó cậu cũng chẳng như bây giờ, lạnh nhạt, nghiêm khắc...

Tất cả cũng là bắt nguồn từ khi ba mẹ cậu ly thân, mẹ cậu thì bị tai nạn xe qua đời, còn ba thì chết vì bệnh ung thư....Hai đứa em nhỏ là Hanako và Takeru thì đang ở cùng bà ngoại tại Pháp..

Cậu và Nezuko phải sống tự lập từ rất sớm, nói tới cậu...Ai mà ngờ một cậu bé 12 tuổi phải tự mình học tập, rồi còn phải kiếm sống qua ngày trong một thành phố chật chội. Khoảng thời gian đó như địa ngục, cậu phải tới những cửa hàng tiện lợi để xin một chân nhân viên, dù chỉ được vài trăm yên ít ỏi...

Hay là những năm tháng tập tành trở thành tay đua? Tự làm chứng minh thư? Một bóng lưng cô độc, lạnh lẽo...

Lần đầu tiên sở hữu một con xe chính hiệu, hay trở thành tay đua lừng danh trên đường đua F1?

Tất cả chỉ gói gọn trong từ 'May mắn', đứng trên ánh hào quang...

Nhưng thứ đối với cậu mang ý nghĩa sâu đậm vẫn là Nezuko, cô em gái cậu yêu thương!

«Reng»

Tiếng chuông vang lên, có lẽ là tới giờ khai giảng rồi!

Tiếng loa của trường vang lên : « Các em sinh viên đang có mặt tại trường nhanh chóng trở về chỗ ngồi tại sân trường để chúng ta bắt đầu lễ khai giảng! »

Cậu thắt lại cà vạt, chỉnh đốn đồng phục rồi từ trên nhìn xuống dưới. Dù gì giáo viên cũng chẳng để tâm đến việc học viên đã đến chưa nên không cần quá lo!

Vị Hiệu Trưởng đáng kính, thầy — Shito Masaharu đi tới bục giảng, theo như cậu được biết thì thầy ấy chỉ mới có 35 tuổi mà thôi. Được biết là vị Hiệu Trưởng trẻ nhất được nhậm chức!

– Xin chào các bạn học thân mến, tôi là Shito Masaharu. Hôm nay có mặt tại đây là để chào mừng một năm học mới, sẳn đây tôi cũng muốn giới thiệu sơ qua về các giáo viên sẽ dạy ở trường của chúng ta năm nay.

Thầy Shito đi xuống ghế nhường chỗ cho cô Chikasuzu. Từ một góc khuất sau bục, các giáo viên thực tập từ từ đi lên!

– Tôi xin mời thầy Rengoku Kyoujurou, giáo viên thực tập quận Jusui.

Bóng lưng thẳng tắp, cùng một mái tóc màu cam xen lẫn chút đỏ tựa như một ngọn lửa....

– Xin chào các bạn, tôi là Rengoku Kyoujurou. Từ hôm nay trở đi sẽ là giáo viên thực tập, mong được các bạn giúp đỡ thêm!

Tất cả đồng loạt 'vâng', đặc biệt là các bạn nữ, trông họ rất vui còn phấn khích khi được gặp một giáo viên điễn trai như thế!

Còn Tanjirou, cậu không có biểu cảm gì. Chỉ như năm còn ở trường Trung Học, lạnh nhạt và thờ ơ với mọi thứ. Có lẽ sự lạnh lẽo này đã ăn sau vào cốt lõi rồi nên cậu không tài nào rũ bỏ được.

– Kamado đồng học?

Cậu nghe tiếng gọi từ phía sau thì hơi đờ người, chẳng lẽ ngoài cậu ra còn ai đó trốn sao?

Quay đầu ra sau, cậu liền nhận ra cô gái này...Là Kanzaki Aoi — Một người bạn khác của Kanao, tuy nhiên lại hiền lành và nhân hậu hơn cô rất nhiều!

– Kanzaki đồng học, cậu gọi tôi?

Aoi gật gật, sau đó điềm đạm nhìn cậu một lúc, chung quy vẫn là không muốn mở miệng.

Cậu đang định xoay gót bỏ đi thì cô ấy hét lên : – Kamado Đồng Học, khoan đã.

Cậu làm vẻ mặt chán ghét đi cùng khó hiểu nhìn cô, tính cách của cậu ai cũng từng trải qua. Là kiểu người rất dễ cáu, muốn nói liền nói, đừng để cậu tự giết chết đối thoại chung.

– Kamado Đồng Học, tớ muốn đưa cái này cho cậu!

– Thư?

Cậu nhận lá thư từ tay Aoi, mặt cô đỏ ngần trông như quả ớt. Vội vội vàng vàng chạy mất hút!

– Kì lạ.

Cậu phán một câu rồi cũng trở vào trong, bức thư không thân không phận được đúc vào học bàn!

                                    —

Giờ nhận lớp đã tới, trong khi cả phòng học đang rơm rã thì cậu lại im lặng đến kì lạ. Đơn giản lắm, giáo viên nào không quan trọng, quan trọng là chịu cái lớp cậu được bao lâu...

Bởi vì hầu như lớp cậu toàn mấy thành phần bất thảo, khó lường trước. Loại ngoan ngoãn cũng có mà ngu ngục, khó quản cũng có...

Bất luận là ai cũng không chịu quá 1 tuần...

Cánh cửa lớp bật mở, lại là bóng lưng cao lớn và mái tóc thu hút đó. Trong khoảnh khắc anh bước vào cậu gần như đơ người...Tuy nhiên vẫn kịp ho cả lớp đứng..

– Cảm ơn lớp trưởng.

Anh cười ấm áp, các bạn nữ như gào lên. Còn mấy tên nam, thì gần như khinh bỉ!

Cậu gật đầu rồi cho cả lớp ngồi, lẳng lặng lấy từ cặp ra một quyển sổ tên rồi đưa cho anh.

– Đây là sổ ghi tên lớp, bao gồm các thành viên của lớp thưa thầy.

– Ừm, cảm ơn em.

Cậu cũng không nói gì nữa mà trở về chỗ, đang đi về bàn thì cánh cửa bật mở lần nữa...Và lần này, hiển nhiên chẳng tốt lành gì...

– Hử, em là-

Anh đang định nói gì đó thì bị một thanh âm chói tai cản trở : – Hừ, chẳng biết ông hiểu trưởng nghĩ thế nào mà lại để một tên màu mè làm giáo viên. Trong tởm lợn chết đi được.

Người vừa buông lời nhục mạ Rengoku chính là 'nam ô nhục' của lớp — Wasanai Shen. Hay còn được biết tới với cái tên — Shen Trùm Trường.

Cái tên này thì là vô cùng hống hách dở hơi, lúc nào cũng dở mấy trò lăng mạ giáo viên....Mà lại khiến mấy tên nam sinh khác thích thú, còn bọn nữ sinh thì sùng bái!

– Wasanai, chú ý từ ngữ.

Cậu đi tới trước mặt hắn, nhìn tên ngu lợn đối phương bằng một con mắt khinh rẽ. Shen thích thú kêu lên : – Yo, Lớp Trưởng Kamado đây mà? Có phải là đang khinh tôi không?

Hắn đối với cậu là cái dạng chọc ghẹo đến thành thói quen, bất cứ khi nào chọc được liền chọc. Mà phải nói cậu và hắn chẳng mấy thân thiết....

– Cậu chỉ giỏi mấy trò phá phách, đừng có nghĩ nói mấy câu đó là tên mình sẽ bay khỏi sổ đầu bài!

– Haha, tôi còn có thể xé nó đấy. Nhưng chỉ cần Lớp Trưởng không ghét tôi, tôi sẵn sàng trở thành một học sinh mẫu mực nha!

Shen nói thầm vào tai cậu, nghe thật kinh tởm, cái gì mà ghét? Cậu chính là hận không một tay cậu đá hắn khỏi trường. Bởi vì sao? Căn bản là hắn không thể bị đuổi cho tới khi tốt nghiệp...

– Cái tên điên nhà cậu!

– Sao thế, không phải muốn tôi chịu phạt à. Giờ tôi ở đây nè, phạt tôi đi!

Hắn nhìn cậu, đây là gương mặt mà hắn yêu thích. Biểu cảm lúc tức giận cũng vô cùng là xinh đẹp, vô cùng hút mắt....Hắn đi tới gần cậu, tưởng chừng chỉ cách chưa tới một gang tay liền sẽ chạm vào đôi môi mỏng đó....

Nhưng không, cú đấm khi đã ngăn hắn lại....

Không phải là Tanjirou, mà là anh — Rengoku....

Từ nãy đến giờ, từ sỉ vã anh, nhục mạ mái tóc của anh thì tên nhãi này còn làm một việc không thể tha thứ...Đó là động vào Lớp Trưởng của lớp 11a, hắn không có quyền. Bây giờ đây anh có thể chắc rằng, chỉ cần gương mặt xinh đẹp đó thay đổi biểu cảm, anh sẽ dần cho bọn nhãi này một trận...

– Chưa ai dạy cho em. Phải tôn trọng người lớn à?

 
                                    —
Chiều tà hảo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro