Hắn ta đang chăm chú chữa những vết thương cho cô bé đang nằm trên giường với hơi thở rất yếu.Hắn ta cũng rất mệt mỏi khi phải dùng nhiều năng lượng như vậy để chữa cho một con nhóc loài người,ai cũng thắc mắc tại sao hắn lại cứu con bé đó.Ai nói cái gì thì hắn cũng không quan tâm mà dùng ma lực đóng chặt cánh cửa đang mở hơi hơi hé ra một chút.
-Cuối cùng cũng xong rồi...
-Ah....mệt mỏi quá đi.Cái lưng của tôi đau quá đi
-Đúng là chữa cho con nhóc này đau lưng thiệt chứ
-Anh Yutakito ơi!
-Có người gọi anh này! Mau ra đi đừng ở trong đó nữa
-Biết rồi...nói nhiều thế không biết
-Đang mệt mỏi mà phải gặp người khác nữa chứ /mở cửa/
-Hồi nãy ai gọi tôi thế Midara?
-Là ngài Sando có việc muốn nói với anh
-Vẻ mặt của ngài ấy có vẻ không ổn cho lắm...
-Đừng nói là về vụ ta cứu con bé loài người đó chứ!?
-Cũng không chắc cho lắm...nhưng ngài ấy có vẻ khá tức giận khi chưa thấy ngài Fusu quay về nên gọi hỏi ngài đó
-Ra là vậy sao...ngươi đi ra đi ta sẽ tới chỗ ngài ấy
-Nếu không tới thì ta chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi nơi này mất thôi
-vâng chúc ngài đi vui vẻ ạ
-Có phải đi đâu đâu mà chúc vui vẻ thế con bé này!
-Ngươi chúc vậy xong ta khỏi về luôn đó
-Em xin lỗi anh...mong anh đi không gặp khó khăn gì
Và sao đó hắn ta đi tới chỗ của Sando với tâm trạng khá căng thẳng vì hắn biết lát nữa hắn sẽ bị Sando quát vì việc cứu con nhóc loài người và không đem Fusu về được đây.Hắn cũng không biết tại sao ngài Sando lại quan tâm con ả sắp phản bội mình ở lại với thế giới loài người chứ,không lẽ hai người này mập mờ sao lưng thuộc hạ vì không chịu được tính của Sando nên Fusu bỏ đi chăng?
-Haizz....nghĩ cái gì thế này
-Làm sao hai người đó có thể yêu nhau được chứ,nghĩ lung tung không hà
-Mà con ả Fusu đi làm nhiệm vụ cơ mà,đúng là nghĩ nhiều thật.
Tay cửa hắn bắt đầu run sợ khi tới trước cửa phòng của Sando.Hắn ta đang cố kìm chế lại cơn run từ tay để không căng thẳng quá mức.
-Sando...tôi có thể vào được chứ?
-Yutakito đó sao! Vào đi...
Hết chương 11
Xin lỗi vì truyện quá ngắn=))
Nhưng mai phải kiểm tra nên viết nhiêu đây thôi để còn học bài nữa=)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro