chap 11
Bỏ qua anh em nhà Tokitou đi.
Ta quay lại với anh em nhà Kamado.
.
Nezuko cõng anh mình một lúc, thì ảnh cũng lấy lại chút sức cho chân mà tự đi. Rồi Nezuko hỏi cậu:
"Nè anh hai, anh quen với tên thiên tài khó ưa đó khi nào vậy?"_Nezuko
"A..ý em là Tokitou-kun ấy hả? Thì..mới đây thôi. Mà em nói khó ưa là sao?"_Tanjirou trả lời xong thì thấy có gì đó nó hơi cấn, liền hỏi lại
"Bộ hai mất trí nhớ tạm thời hả? Em nhớ đầu anh cứng lắm mà. Có đập vào đâu được đâu mà mất trí nhớ hay vậy!"_Nezuko khá bất ngờ khi Tanjirou hỏi vậy
"A..Haha, tại dạo này anh có chút vấn đề ấy mà. Em..nói cho anh biết được hong?"_Tanjirou cười gượng gạo.
Éo nhớ thiệt bà nội! Hong giỡn!
"Nói nhiều thì dài dòng quá! Tóm gọn lại hết thì tên đó khó ưa cả bộ, không chỗ nào là ưa nỗi cả. Nhà đó dù là anh em song sinh, nhan sắc hết nước chấm giống nhau nhưng cậu ta lại giỏi hơn anh mình gần như về mọi mặt."_Nezuko dừng lại chút rồi nói tiếp
"Thế nhưng nếu phải chọn một trong hai, thì em chắc chắn sẽ chọn Yuichirou thấy vì tên thiên tài đó!"_Nezuko
"Ể! Tại s-"_Tanjirou chuẩn bị hỏi tại sao thì tự nhiên ngẫm lại
.
À há!
Cậu biết lí do rồi!
Biết tại sao Nezuko nói khó ưa rồi!
.
.
.
Vì cậu trải qua rồi.
Nếu hiện tại cậu bảo 'Tokitou' không khó ưa thì đó là một lời nói dối.
NÓI DỐI TRẮNG TRỢN!
"Anh hai tính hỏi gì sao?"_Nezuko
"Đâu có đâu, thôi ta về nhanh nào!"_Tanjirou nói rồi chạy đi
"Anh hai! Chờ em với!"_Nezuko bị bỏ lại liền đuổi theo
.
.
.
"Mà em với Yuichirou là gì của nhau vậy?"_Tanjirou
"Bạn thân anh."_Nezuko
------------------------------------------------------------
Một tuần sau
Hiện tại, nhóm của Tanjirou không còn là 5 nữa. Vì đã có thêm người mới vào từ mấy ngày trước, đó là Tokitou Muichirou.
Ban đầu mấy đứa kia có hơi rén rén, nhưng xong cũng quen rồi thân thiết với nhau như tri kỉ ấy.
Chơi với nhau xong không biết ma xui quỷ khiến sao, mà ông thầy chủ nhiệm tự nhiên nổi hứng đổi chỗ cho lớp. Chả hiểu sao lúc ổng đổi xong thì 6 đứa mới nhận ra...tụi nó ngồi gần sát gạt nhau ở 6 bàn chót hai dãy luôn.
Mà các bạn biết không?
Thường thì:
Thân nhau cho lắm
Tha hóa nhau luôn.
Nên là cả đám éo đứa nào còn bình thường cả.
Nói thẳng ra là bị... NGÁO!
Như lần cả đám lén ăn vụn trong giờ của thầy cục súc, chẳng may sao bị ổng phát hiện. Thế là tự đứa nào đứa náy xách cái quần lên chạy, còn ổng thì đuổi theo.
Đang chạy thì có bác lao công lao đứng vệ sinh hành lang, nên là nó toàn nước.
Hành lang thì lát gạch bông.
Mà gạch bông khi kết hợp với nước thì sẽ như nào?
Nó TRƯỢT!
NHƯNG!
Bạn cũng đừng nên xem thường một lũ chả bình thường.
Tụi nó không một chút quan ngại mà "Lướt trên mặt nước em như cơn sóng!"
Trượt qua chỗ nước thì mỗi đứa tạo một kiểu dáng đầy cool ngầu. Nhất là Tanjirou với Muichirou.
Hai đứa như khiêu vũ trên băng, Tanjirou nắm tay Muichirou quay vài vòng thì đỡ anh ngã lưng ra. Chiếc chân dài tới nách của anh giơ lên cao đầy quyến rũ, tay phải câu cổ cậu còn tay trái thì giơ cao hơn đầu mình.
Tạo dáng xong thì dọt!
Rồi ông thầy cũng đuổi đến, gần đến vũng nước thì ổng lấy đà trượt một phát bao mượt rồi nhảy lên cao. Xoay vài vòng trên không xong đáp đất một cách đầy hoa mĩ, rồi rượt theo mấy đứa kia tiếp.
Họ đi rồi nhưng đâu biết rằng dư âm vẫn còn ở đó.
Cái lớp đã thấy đám Tanjirou cùng ông thầy biểu diễn một màn đầy hào nhoáng vừa rồi, là lớp của Nezuko cùng thằng bạn thân Yuichirou.
Hai đứa ngồi kế bên cửa sổ hành lang nên thấy tất.
Lúc đó họ kiểu:
"Ai đây?"_Nezuko, Yuichirou
Còn bác lao công thì:
Khinh bỉ tột độ!
...
Còn nhiều cái vân vân và mây mây mà đám Tanjirou đã trải qua nữa.
Nhưng dù có thế nào đi nữa thí vẫn éo thế nào trội được với cái nồi cơm chó mà họ phải ngốn vào ngày hôm đó.
Đó là vào một ngày đẹp trời khi mà Muichirou đang tung tăng đi tìm Tanjirou, để rủ cậu đi ăn cùng mình vào chiều nay vì không có học chiều.
Đang rủ rê tình yêu đi chơi và đã thành công, thì từ đâu mấy đứa ôn giặt xuất hiện. Và rồi Tanjirou rủ tụi nó đi luôn!
Có cái cay nào hơn cái cay này!
Thế là cả đám hẹn rủ nhau đi ăn uống đồ các thứ ở một cửa hàng nghe nói là đồ ăn rất ngon.
Ừ thì nó ngon thiệt.
Cậu ăn rồi thì thấy khá tiếc vì lúc về cũng có rủ Nezuko nữa, nhưng em ấy bảo là có hẹn với bạn rồi. Không đi được.
Thật ra Nezuko lúc đó thật sự tiếc, vì cô rất thích ăn đồ ăn ở tiệm này. Nhưng vì mất hẹn với Yuichirou rồi, không lẽ cho người ta leo cây. Nên cô đành phải từ chối.
Giờ quay lại nè
Mọi chuyện sẽ cực kì ổn và vui vẻ, mọi người ăn uống một cách ngon miệng mà không lo cái gì.
Đó là khi nếu như những người ẤY không nói chuyện đến mức mà họ có thể nghe rõ từng câu từng chữ.
Không tiện để nói lại vì nó quá ư là khủng khiếp và...SẾN!
Mỗi nói ra cứ Tomioka à, rồi Tomioka ơi, rồi còn Tomioka ới ời ơi.....
.
.
.
Huệ!
Ngồi mà cứ có cảm giác mấy cái trái tim cứ bay bay rồi rơi trúng đầu họ kêu tỏn tỏn vậy.
Cứ vậy mà đồ ăn hết ngon, họ cũng ăn hết vô. Vì họ no...
No cơm chó!
Còn tiếp
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro