Chương 23: NÚI NATAGUMO (3)

-Mối Liên Kết-

______________


"Hộc... hộc-..."

Hiện giờ Inosuke đang núp sau một thân cây, chật vật vô cùng.

Con quỷ kia thật sự quá khó nhằn, tuy nó chỉ đơn giản là tấn công vật lý nhưng vấn đề chính là cái cơ thể đó! Nó quá cứng, thanh gươm của Inosuke không tài nào chém đứt được.

Phải động não. Phải động não... làm sao để gươm mình chém được nó! Nghĩ đi... Nghĩ đi!!

Inosuke không ngừng gõ vào đầu cố gắng nghĩ cách, trong lúc cậu ta còn đang rối loạn thì...

Uỳnh!!

Cái cây mà Inosuke núp phía sau chớp mắt đã bị con quỷ đấm gãy.

Thiếu niên đội mặt nạ vội lăn một vòng tránh đi, trong đầu vẫn chưa thôi suy nghĩ.

Phải đợi cho đến lúc Tanjirou quay lại...

Khoan đã...

Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy! Đừng có đùa!!

"Aaaa-...!! Khốn thật! Mình bị nhiễm vi khuẩn Tontaro rồi!! Tí thì nguy to!"

Như được tiêm máu gà, Inosuke không màng gì nữa chạy tới đối đầu trực diện với con quỷ. Cậu ta dùng một trong hai thanh gươm chém tới, quỷ nhện dùng tay đỡ lấy, quả nhiên vẫn là không thể cắt xuyên qua được.

"Tại sao phải dùng não chứ! Đấy không phải là mình!!"

Dứt lời, Inosuke liền lấy thanh gươm còn lại dùng sức gõ liên tục vào thanh đang dính chặt trên cánh tay con quỷ. Và cuối cùng không phụ công sức, cậu ta đã thực sự chém đứt được cánh tay của nó.

"Wa hahaaa-... Quá đơn giản! Một thanh không được thì dùng hai thanh là xong! Thế nên mới phải mang theo hai thanh gươm bên người. U ha ha!! Ta là mạnh nhất!"

Inosuke còn đang tự luyến một cách quá khích thì con quỷ vốn hùng hùng hổ hổ vừa nãy bỗng có động thái khiến cậu ta phải đớ người.

Nó bỏ chạy rồi!

Vốn tưởng rằng đây chính là dấu hiệu cho thắng lợi, chẳng ai ngờ được đó lại là mở đầu cho thảm kịch sắp tới.

Khi Inosuke nhận ra không phải vì sợ nên con quỷ mới trốn mà là nó tìm nơi để lột xác và trở nên kinh khủng hơn cả lúc đầu thì cậu ta mới biết là hỏng rồi.

Từ lúc sinh ra cho đến khi cầm thanh gươm này và gia nhập sát quỷ đoàn, chưa bao giờ giờ Inosuke cảm nhận được áp lực khủng khiếp đến thế từ kẻ thù. Ngay cả một người luôn không nói lý lẽ như cậu ta cũng biết rằng mình không thể thắng, thậm chí là sẽ bị giết...

"Đừng chết!!"

"Cho đến khi tôi quay lại, đừng có chết đấy!!"

Khuôn mặt Tanjirou bỗng hiện ra trong tâm trí, biểu cảm lo lắng bất an trên khuôn mặt ấy đặt biệt rõ nét trong trí nhớ của thiếu niên mặt nạ. Đồng thời lời chúc may mắn của bà lão đã cho bọn họ ở nhờ cũng vang vọng như đang nhắc nhở Inosuke rằng không được dễ dàng từ bỏ.

Hai tay cầm gươm vốn đang dần buông lỏng nhanh chóng siết chặt lại, thiếu niên lấy lại được tinh thần, dũng mãnh nói lớn:

"Ta là Hashibira Inosuke đến từ đội diệt quỷ! Ngon thì lại đây thằng khốn rác rưởi!!"

Vừa dứt lời, con quỷ đã tung một đòn nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường đồng thời cũng không thể phản ứng kịp khiến Inosuke bị tác động văng mạnh vào một thân cây gần đó. Chưa dừng lại, nó tiếp tục phóng tới ra đòn tấn công liên tục khiến thân cây mà Inosuke vừa đâm vào bị sức ép làm gãy nát, may mắn cậu ta đã kịp nhảy lên tránh đi.

Hơi thở của dã thú. Nanh thứ ba: Thực Liệt!

Inosuke muốn dùng kiếm chém ngang vào cổ của con quỷ từ phía sau nhưng có một sự thật vẫn không thể thay đổi được đó là cơ thể của nó rất cứng cáp. Không ngoài dự đoán, lần này cả hai thanh gươm của cậu đều bị gãy.

Còn chưa hết bàng hoàng vì kiếm gãy thì đối thủ đã phản đòn, vì đang dùng hơi thở nên cậu đã không kịp đỡ và bị đánh bật vào thân cây. Không biết lần này đã bị gãy bao nhiêu cái xương, phản ứng của Inosuke cũng không còn được nhanh nhạy như vừa rồi nên không thể tránh được nữa.

Khi bị con quỷ nắm cổ nhấc lên cao, Inosuke vẫn chưa muốn bỏ cuộc.

Hơi thở của dã thú. Nanh thứ nhất: Xuyên Bạt.

Hai thanh gươm gãy đã thành công cắm thẳng vào cổ họng của quỷ nhện nhưng lại không thể nhúc nhích thêm phân nào vì cơ thể Inosuke đã quá kiệt sức.

Máu ọc ra từ mặt nạ đầu heo rất nhiều, đó là một cảnh tượng thật sự kì dị. Trước khi bị con quỷ bẻ gãy đốt sống cổ, rất nhiều kí ức đã vụt qua trong đầu Inosuke, giống như một thước phim quay chậm trước khi chết vậy. Trong những thước phim đó còn có hình ảnh của một người phụ nữ mà Inosuke không tài nào thấy được khuôn mặt của bà.

Đó là ai...

Máu từ cổ họng dâng lên, trào ra khỏi chiếc mặt nạ. Khi Inosuke sắp mất ý thức thì bỗng nghe thấy loáng thoáng tiếng lào xào, giống như khi lá cây bị dẫm lên.

Tiếp theo, chỉ một cái chớp mắt cánh tay to lớn thô kệch đang bóp cổ Inosuke đã bị cắt đứt, cho đến khi rơi xuống đất, cậu ta vẫn chưa thể tin được vào mắt mình.

Người đàn ông đó đã chém đứt tay nó sao?

Không dừng lại giây nào, quỷ nhện nhanh chóng tái tạo lại cánh tay rồi lao tới chỗ người vừa xuất hiện với tốc độ mà người thường không thể bắt kịp.

Hơi thở của nước. Thức thứ tư: Đả Triều.

Con quỷ mà Inosuke không thể nào thắng nổi trong chớp mắt đã bại dưới tay người đàn ông lạ mặt. Không chỉ vậy, anh ta còn giết nó bằng cách xẻ cái cơ thể cứng hơn đá ấy thành nhiều mảnh chứ không chỉ đơn giản là chém đầu. Trông dễ dàng hệt như cắt đậu phụ vậy.

Dù đang choáng váng vì mất máu nhưng Inosuke vẫn nhận ra được người này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, thần thái khác hẳn, cả uy lực của thanh gươm cũng vậy. Dù có thể nhanh gọn cắt đầu con quỷ nhưng thay vì làm thế thì anh ta lại xẻ nhỏ nó ra. Khí chất toát ra vừa sát phạt vừa tàn nhẫn.

Tuyệt quá. Tuyệt quá. Tuyệt quá!

Rốt cuộc đây là ai. Inosuke không giấu được sự phấn khích, bất chấp thương thế trên người, cậu ta thẳng thừng chỉ mặt mà nói:

"Hãy đấu với ta đi!"

"..."

Mặc kệ việc người kia không đáp, Inosuke vẫn tự tin nói tiếp.

"Ngươi đã hạ được tên Thập Nhị Quỷ Nguyệt đó! Nếu ta thắng được ngươi thì theo tính chất bắc cầu, ta sẽ là mạnh nhất!"

"Về luyện tập thêm đi, đồ đần."

Lông mày người đàn ông hơi nhíu lại, câu đầu tiên mà anh ta nói ra khỏi miệng từ lúc mới xuất hiện đến giờ đã làm Inosuke triệt để ngơ luôn.

"Ngươi nói cái gì hả?!"

Giyu chẳng buồn nhiều lời với thiếu niên trước mặt, anh ta chỉ mở miệng giải thích vài câu ngắn gọn, đồng thời còn lẳng lặng lấy dây thừng ra.

"Tên vừa rồi còn chẳng phải Thập Nhị Quỷ Nguyệt, vậy mà cũng không nhận ra sao?"

"!?"

Inosuke thẹn quá hóa giận nên bất chấp lý lẽ cãi lại, thậm chí lần này cậu ta còn nói đúng tên của bạn mình.

"Đương nhiên là ta nhận ra rồi! Là Tanjirou nói hắn là Thập Nhị Quỷ Nguyệt, ta chỉ nhắc lại lời của cậu ta thô-..."

Còn chưa nói xong thì Inosuke bỗng cảm thấy dưới chân sao lại không có cảm giác gì hết, nhìn xuống thì thấy chẳng biết từ lúc nào mà cậu ta đã bị trói treo lơ lửng trên cây.

N-Nhanh quá...!

Người đó rốt cuộc là ai, sao lại có thể ghê gớm đến vậy.

"Này!! Làm cái gì vậy?! Thả ta r-..."

Inosuke còn đang giãy giụa phản đối thì bỗng bị cắt ngang.

"Cậu kia. Cậu vừa nói ai cơ?"

Từ đầu đến cuối dù Inosuke có nói nhiều đến cỡ nào thì cái người kì cục kia vẫn không chịu nói dư thêm một lời với cậu ta, vậy mà lần này lại phá lệ mở miệng hỏi một vấn đề không liên quan lắm.

Vì đột nhiên bị hỏi ngang như vậy làm Inosuke cũng quên mất việc mình đang bị trói, cậu ta còn tốt bụng nhắc lại lời vừa nãy.

"Là Kentaro đó!"

Nghe thấy cái tên kỳ lạ đấy, Giyu hơi nhăn mặt. Nếu hắn không nhầm thì rõ ràng lúc nãy cái tên đó phải là "Tanjirou" mới đúng. Mà lúc này Inosuke bỗng sửa lời.

"Khoan, hình như không phải cái tên này... Là... Tanji-... Tanjirou! Đúng vậy, là Tanjirou!"

Đôi mắt màu biển lúc nào cũng sâu lắng trầm tĩnh lúc này hơi biến động. Dù khuôn mặt vẫn không thay đổi vẻ lạnh lùng nhưng có thể cảm nhận được có gì đó đã thay đổi xung quanh Giyu từ khi cái tên kia được nói ra.

"Cậu ấy đang ở đâu?"

...

Ở một nơi khác trên ngọn núi, sau khi thấy được cảnh tượng Nezuko dùng thân mình che chở cho anh trai, quỷ nhện kích động nói:

"Đó là "mối liên kết" thật sự. Ta muốn nó...!"

Nghe thấy những lời đó của Rui, Tanjirou vẫn chưa kịp phản ứng thì nữ quỷ từ đầu đến giờ vẫn im lặng quỳ một bên bỗng nhiên trở nên hốt hoảng, cô ta không ngừng nói những lời mà cậu không thể hiểu được.

"K-Khoan đã...!! Đừng mà Rui! Chị mới là chị của em mà! Làm ơn... Đừng vứt bỏ chị!!"

Quỷ nhện chị lấy hết can đảm cắt ngang cuộc nói chuyện giữa bọn họ, rốt cuộc thì điều mà cô ta luôn lo lắng cũng xảy ra. Nhưng khi bàn tay cô ta vừa với tới nắm lấy tay áo của "em trai" thì...

"Nhiễu sự quá! Câm mồm!"

Chỉ một cái vung tay, cả một rừng cây phía sau đã bị cắt thành từng khúc, mà "người chị" kia cũng không tránh khỏi số phận như thế. Cái đầu cô ta rơi xuống lăn vài vòng trên đất, cánh tay vừa chạm vào Rui cũng bị cắt đứt, máu lập tức thấm ướt cả một mảnh đất.

Nhìn thấy cảnh tượng đó Tanjirou không thể nào không kinh hãi. Cho dù là quỷ có thể tự tái tạo đi chăng nữa thì như thế này chẳng phải là quá tàn nhẫn sao, hơn nữa nữ quỷ kia còn luôn miệng gọi thiếu niên quỷ là "em trai", vậy mà từ đầu đến cuối cô ta đều không dám làm gì và luôn hiện rõ vẻ sợ hãi trên mặt.

Rốt cuộc mối quan hệ của gia đình nhện này là như thế nào...?

"Đến cuối cùng thì, các ngươi vẫn không thể làm tròn bổn phận của mình. Lúc nào cũng thế..."

Từ góc nhìn của quỷ nhện chị, biểu cảm trên gương mặt của Rui cực kì khủng bố. Nước mắt bị áp lực từ đứa "em trai" ép trào ra liên tục, cô ta run rẩy cầu xin:

"C-Chờ đã... Chị là chị của em mà? Làm ơn... cho chị một cơ hội..."

Từ đầu đến cuối cô ta vẫn luôn miệng xưng mình là chị với Rui, dù không tránh khỏi bị trừng phạt nhưng quả nhiên tiếng "chị" này vẫn có tác dụng. Sau một khoảng tĩnh lặng, cuối cùng "em trai" cũng lên tiếng.

"Vậy hãy giết hết những tên đang lang thang trong núi ngay đi. Nếu làm được thì ta sẽ tha thứ cho lỗi lầm vừa rồi của ngươi."

"Chị... Chị hiểu rồi. Chị sẽ đi xử lý chúng."

Sau khi quỷ nhện chị nhặt đầu của mình lên và rời đi thì câu chuyện còn đang dang dở giữa bọn họ lúc nãy được tiếp tục dưới sự mở lời của Rui.

"Cậu nhóc. Nói chuyện đi."

Nói chuyện...?!

Giữa bọn họ thì có gì để nói chứ?

Không để Tanjirou thắc mắc lâu, người mà ban nãy còn hung hãn muốn cắt cậu thành từng mảnh lúc này lại trở nên bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn có phần thoải mái hơn trong giọng nói cất lên.

"Ta. Rất cảm động trước "mối liên kết" giữa các ngươi."

Rui đặt tay lên nơi vốn là vị trí của  trái tim con người, từ tốn nói ra từng lời.

"Nó làm cơ thể ta rung động. Không từ ngữ nào trên thế gian có thể diễn tả được cảm giác hiện tại của ta."

"Nhưng ta phải giết các ngươi. Sẽ thật đáng tiếc nếu chuyện đó xảy ra và... Ta có một gợi ý thế này."

Dù chưa nghe hết lời đề nghị nhưng Tanjirou có linh cảm xấu. Cậu vô thức ôm chặt lấy Nezuko trong lòng hơn.

Quả nhiên lời tiếp theo của quỷ nhện đã chứng minh trực giác của cậu không hề sai.

Rui nói:

"Hãy giao em gái ngươi cho ta. Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì ta sẽ tha mạng cho."

!!

"... Ngươi đang nói cái gì...? Ta không thể hiểu được..."

Dù trong lòng đã ngờ ngợ có đáp án nhưng Tanjirou vẫn không thể không hỏi lại vì đây thực sự quá hoang đường!

"Từ hôm nay, nó sẽ là em gái của ta."

Bàn tay đang ôm Nezuko của Tanjirou siết chặt lại khi nghe những lời đó.

"Sao có thể như thế được! Hơn nữa Nezuko không phải là đồ vật, em ấy có suy nghĩ và ý chí riêng! Không đời nào em ấy sẽ trở thành em gái của ngươi đâu!"

Rui cũng không vì lời từ chối thẳng thừng của Tanjirou mà tức giận.

"Yên tâm, ngươi không cần lo chuyện ấy. "Mối liên kết" giữa các ngươi không có nền tảng gì cả, còn "mối liên kết" xuất phát từ sợ hãi của ta thì mạnh hơn nhiều. Ta sẽ dạy cho nó biết nếu làm trái lời thì hậu quả sẽ ra sao."

Từng câu từng chữ đều mang sự áp đặt nặng nề kinh khủng, vậy mà Rui lại nói những lời đó với một khuôn mặt không cảm xúc của trẻ con, cứ như những lí lẽ của hắn mới là bình thường vậy.

Đứng trước một kẻ có tam quan lệch lạc như vậy thì Tanjirou cũng không thể giữ bình tĩnh nổi, cậu giận dữ nói:

"Ngưng cái kiểu ăn nói hàm hồ ấy đi!! Mối liên kết gia đình không được sinh ra từ sự sợ hãi! Nếu đến điều cơ bản như vậy mà ngươi cũng không hiểu được thì ngươi sẽ không bao giờ nhận được thứ mà mình mong muốn đâu!!"

"Đau đầu thật. Sao ngươi cứ phải to tiếng thế. Có lẽ ta và ngươi không hợp nhau rồi."

Mặc kệ đối phương nói cái gì, Tanjirou vẫn giữ vững quyết tâm.

"Đừng hòng ta sẽ giao Nezuko cho ngươi!"

"Cũng chẳng sao. Ta sẽ giết ngươi rồi cướp nó sau." Rui thản nhiên nói.

"Đầu của ngươi sẽ bị ta chém trước đấy."

"Tự tin ghê chưa. Có giỏi thì cứ đến đây..."

Một nửa khuôn mặt vẫn luôn bị tóc che bỗng được thiếu niên quỷ đưa tay vén lên, để lộ ra sự thật đáng sợ. Phía sau mái tóc ấy chính là con mắt còn lại được khắc chữ "Hạ Ngũ" sâu trong con ngươi.

Hắn nở một nụ cười quái dị, nói hết lời còn lại:

"...Nếu ngươi có thể thắng được Thập Nhị Quỷ Nguyệt ta đây."

...

Bên trong rừng cây, có một người đang di chuyển với tốc độ rất nhanh.

Vốn chỉ muốn trói người lên rồi tiếp tục làm nhiệm vụ nhưng khi nghe được cái tên "Tanjirou" thì tâm trí hắn đã không thể tập trung được nữa. Rõ ràng đây có thể chỉ là trùng hợp, trên đời này cũng không phải chỉ có một người có tên như vậy nhưng linh tính lại mách bảo cho Giyu rằng đây không phải trùng hợp.

Theo lời của cậu nhóc đội mặt nạ heo thì Tanjirou đã bị đánh văng tới một nơi khác. Hơn nữa cậu ấy cũng biết trên ngọn núi này có Thập Nhị Nguyệt Quỷ ẩn nấp, điều này thật sự trùng khớp với những gì Chúa Công đã nói...

Nếu đúng là như vậy thì một người vừa nhập môn đang ở cấp thấp nhất như Tanjirou làm sao có thể đối phó được nếu chạm trán với Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Nghĩ tới đây, tốc độ dưới chân Giyu càng nhanh hơn.

...

Cha có nhiệm vụ của cha. Mẹ có nhiệm vụ của mẹ.

Cha mẹ bảo vệ con cái. Anh chị bảo vệ em.

Dẫu cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải đem cả tính mạng ra để bảo vệ.

"Ta cho rằng, những kẻ không hiểu được nhiệm vụ của mình thì sống cũng chỉ tổ chật đất."

Con ngươi khắc chữ nhìn thẳng vào thiếu niên phía trước.

"Còn ngươi? Nhiệm vụ của ngươi là gì?"

Dù là một câu hỏi nhưng Rui lại không để Tanjirou trả lời mà tiếp tục tự biên tự diễn một cách thản nhiên:

"Chính là giao em gái của ngươi cho ta đó. Nếu còn không hiểu được điều đó thì đành phải chết thôi, vì ngươi có thắng được ta đâu."

Dù rất không đồng tình với những lí lẽ của tên trước mặt nhưng phải thú nhận rằng hắn nói đúng một điều. Với khả năng hiện giờ thì cậu không thể thắng được hắn.

Những sợi tơ đã không dễ cắt đứt rồi, lỡ như cổ hắn còn cứng hơn cả tơ thì sao... Hơn nữa với thanh kiếm gãy này dù không có những trở ngại đó thì cũng khó mà hạ được đối phương.

"Có lẽ ngươi rất bất mãn, ánh mắt rực lên sự chống đối thế cơ mà. Ngu ngốc. Không lẽ..."

Giọng điệu quỷ nhện đột nhiên trở nên bất thường.

"Ngươi nghĩ mình có cơ hội thắng sao!"

Rui thay đổi sắc mặt, vung tay về sau một cách bất ngờ khiến Tanjirou nghĩ hắn muốn tấn công mình nhưng kỳ lạ thay là chẳng có sợi tơ nào hướng về phía cậu.

Mà ở một góc trong rừng, nơi Tanjirou đặt Nezuko ngồi đó đã bị các sợi tơ bao quanh, tiếp đó cô bé bị trói lại và kéo bay lên không trung dưới sự kinh hãi của cậu.

"Nezuko!!"

Bộp!

Khi Tanjirou nhận ra sự bất thường thì Nezuko đã rơi xuống ngay vòng tay của Rui, hắn đỡ lấy cô bé trước khi tiếp đất rồi dùng cẳng tay siết cổ cô lại giữ bên người.

"Ta đã bắt được nó rồi. Còn ngươi? Giờ đã nhận ra nhiệm vụ của mình chưa."

"Thả em ta ra!!" Tanjirou đã không thể suy nghĩ nhiều thêm nữa, cậu lập tức cầm thanh kiếm gãy xông tới.

"Chậc. Ta đã bảo chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời là ta sẽ tha mạng cho mà."

Dứt lời, Rui kéo tay định ra đòn dứt điểm thì thiếu nữ quỷ đang bị hắn khống chế bỗng làm ra hành động bất ngờ. Nezuko với bàn tay mang những chiếc móng sắc nhọn của mình dùng sức cào một phát lên mặt kẻ đang khống chế cô.

Ngay lập tức, năm đường máu chảy dài trên khuôn mặt của Rui. Dù không kịp phản ứng trước hành động đó ấy thế mà mắt hắn còn chẳng chớp lấy một lần đã hướng Tanjirou đang xông tới tung chiêu khiến thiếu niên tóc đỏ phải lộn một vòng chật vật lui ra xa để tránh đòn. Khả năng giữ bình tĩnh thật đáng sợ.

Nhưng khi vừa ổn định cơ thể thì Tanjirou phát hiện không thấy Nezuko đâu nữa!

Rõ ràng lúc nãy con bé vẫn đang bị khống chế thế mà bây giờ bên cạnh Rui lại trống không.

Lách tách-...

Bỗng có chất lỏng từ bên trên rơi xuống trước mặt Tanjirou, khi ngẩng đầu lên thì một cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt cậu.

Nezuko bị treo ngược trên không trung, những sợi tơ đang siết chặt lấy cơ thể cô khiến máu chảy ra không ngừng, dưới ánh trăng sáng cảnh tượng ấy còn rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Nezuko!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro