Chap 1
"Khụ khụ.....hộc hộc...Lư, Lưu sư thúc....người còn sống không?"
"Hộc hộc.....sư thúc...sư thúc đâu rồi...khụ khụ"
"Nhu, Nhuận Tông à......đỡ ta lên với"
Ngũ kiếm lết cơ thể tàn tạ của mình dậy. Đã bao lâu trôi qua từ ngày Thiên Ma hồi sinh rồi, một tháng, hai tháng. Dường như thời gian đối với họ đã bị kéo dài ra thêm mười lần, một ngày cứ như một năm vậy. Chiến đấu, đánh bại Ma giáo và Thiên Ma, cứu thấy trung nguyên và thiên hạ.
"Ực ưm.....ta chết mất, chóng mặt quá.......cầm máu, nhanh lên cầm máu"
"Huynh còn máu để cầm sao? Còn ta thì thấy phụ thân đến đón ta rồi đây này"
Những tiếng trò chuyện trêu đùa tưởng chừng có thể không bao giờ nói ra được đang phát ra một lần nữa. Những đạo sĩ của các môn phái lại lần nữa cười đùa trên đỉnh thập vạn đại sơn lần lượt vang lên, cùng tiếng huyên náo của các y sư đang mắng một ai đó vì không chịu chữa trị.
"Th, Thanh Minh đạo trưởng?"
Tuyết Duy Bạch đến gần Thanh Minh đang nằm dưới đất và lay lay hắn dậy. Có thể nói từ khi Thiên Ma tái lâm thì người bị thương nhiều nhất trên chiến trường chính là Thanh Minh, hắn đi tiên phong trên chiến trường nên việc bị thương như cơm bữa, có điều việc hắn còn sống thì có lẽ đây là phước đức từ nhiều kiếp tạo thành đây mà.
"Ngài cố lên chút nữa, y sư sắp đến rồi"
Hắn lay nhẹ cơ thể tàn tạ như giẻ rách của Thanh Minh
"Này....tiểu tử thối"
"Vâng....."
Nghe tiếng Thanh Minh gọi hắn liền đáp lại không chút chờ đợi. Thanh Minh khẽ mở đôi mắt đang đỏ ngầu và chảy huyết lệ vì tổn thương của mình rồi nhanh chóng nói thêm.
"Ta......hình như sắp chết thật rồi"
"Đạo, đạo trưởng đang nói gì vậy!!! Chính ngài đã chém đầu Thiên Ma kia mà, ngài không thể chết ở nơi này được....làm ơn cố chịu một chút nữa thôi"
"Y sư!! Mau lên, y sư!! Thanh Minh đạo trưởng đang bị thương nặng đấy!!"
Hắn khẽ liếc sang bên cạnh nhìn Tuyết Duy Bạch đang cố gắng gọi y sư, dù cho giọng nói của hắn đang trở nên khàn tới múc không nghe rõ.
'Sư huynh à.....đệ......đến gặp huynh nhé'
Suy nghĩ một lúc rồi hắn nhìn sang Tuyết Duy Bạch đang cố hét lên đến khàn cả cổ. Hắn đưa cánh tay không còn lành lặn nắm lấy y phục của gã rồi khẽ nói.
"B, bảo vệ......Hoa Sơn...thay ta nhé"
Nói rồi cánh tay vô lực rơi xuống. Gã nhanh chóng nắm lấy cánh tay hắn rồi hoảng hốt hét lên.
"ĐẠO TRƯỞNG!! THANH MINH ĐẠO TRƯỞNG, LÀM ƠN!! LÀM ƠN TỈNH DẬY ĐI! ĐỪ, ĐỪNG BỎ TA MÀ, KHÔNG KHÔNG, Y SƯ!!"
Tuyết Duy Bạch nắm chặt cánh tay vô lực của Thanh Minh, hơi thở của hắn dường như không còn, hơi ấm cũng dần dần mất đi.
"Sư huynh có lẽ sẽ mãi mãi không dậy nữa"
Bộppp
Một cú tát dán thẳng vào khuôn mặt của một thiếu niên trẻ. Hắn nhanh chóng bừng tỉnh rồi nhìn về phía người vừa đấm bản thân một cú trời giáng.
"Từ khi nào mà đệ tử đời ba của Hoa Sơn lại có quyền lên tiếng khi chưởng môn nhân đang bàn lí sự vậy hả?"
'Ơ ơ'
Thanh Minh ôm mặt đau đớn cú đấm vừa rồi, nhưng hắn nhanh chóng nhìn xung quanh căn phòng xa lạ nhưng cũng quen thuộc này.
"Ta hỏi ngươi nghĩ bản thân là ai mà lại có quyền lên tiếng ở đây vậy"
"Ta.....ta xin lỗi"
"Chậc chậc"
"Ra ngoài mau!"
Một tiếng quát mắng vang lên, hắn vội vội vàng vàng đẩy cửa chạy ra ngoài mà không quan tâm thêm việc gì.
"Chuyện gì vậy nè, rõ rang khi nãy mình còn đang ở trên chiến trường mà?"
Chạy đến một nơi nào đó hắn liền dừng lại và lẩm bẩm suy nghĩ gì đó. Thanh Minh đưa bàn tay của bản thân ra rồi nhìn nó.
'Nhỏ quá'
Bàn tay nhỏ của thiếu niên mười lăm tuổi, bàn tay đó nhỏ bé hơn bàn tay mà hắn thường thấy, không có vết sẹo nào cả, không bị chai sạn tí nào. Bàn tay đang vương ra của hắn không biết từ lúc nào đã dính phải một chút máu.
"A..a"
Máu từ mũi hắn chảy xuống. Có lẽ lãnh chọn cú đấm vừa rồi với cái cơ thể nhỏ bé này cũng không dễ dàng gì thì phải. Máu mũi chảy ra không ngừng.
"Ôi trời, đáng ghét thật mà"
Hắn vội dùng vạc áo lau đi vết máu đang chảy ra rồi lại lau sạch bàn tay dính máu của bản thân.
"Phải mau đi rửa mới được"
"Không không, còn lại phải nhờ vào ngài rồi"
Ngay khi hắn định chạy đi thì, bông một giọng nói quen thuộc tưởng chừng như không bao giờ có thể nghe lại được nữa vang lên phía sau hắn. Hắn vội quay đầu về sau và thứ hiện rõ trước mặt hắn mà một nam nhân mặc lục y phục của Đường Môn.
"..........Đường Bảo..."
Đôi mắt hắn mở to, đôi chần không kìm được mà tự động bước đến chỗ nam nhân kia. Ngay khi hắn định vương tay ra lắm lấy y phục của gã kia thì liền dừng lại giữ hư không.
'Là hắn thật sao? Ta muốn chạm vào hắn, ta muốn'
Tay hắn lần nữa vương đến nhưng vẫn không dám đến gần
"Hắn sẽ không nhận ra ta đâu.....vì ta đâu còn là Kiếm Tôn nữa"
Nói rồi hắn lặng lẽ nấp trong bụi cây rồi nhìn chằm chằm Đường Bảo mà không bước ra.
"Được rồi, vậy bây giờ ta phải quay về rồi, Đường Tiểu Tiêu giao lại cho ngươi nhé"
Nói rồi hắn đẩy nhẹ Tiểu Tiểu cho người kia. Hắn mỉm cười nhìn bóng lưng của Tiểu Tiểu bước vào Hoa Sơn mà mỉm cười hài lòng.
Ngày sau đó hắn liếc sang bụi cây bên cạnh, nơi Thanh Minh đang ẩn nấp. Đón nhận ánh mắt chứa đầy hàn khí và bá khí của hắn, Thanh Minh khẽ giật mình.
Đôi mắt khinh thường và ghê tởm của hắn mà Thanh Minh chưa bao giờ nhận được. Đường Bảo quay người rời đi, bỏ mặc cho Thanh Minh đang nhìn theo bóng lưng của hắn.
"Giờ đây hắn không còn là Đường Bảo mà ta biết nữa rồi....."
Thanh Minh mỉm cười an lòng
"Có lẽ cuộc sống của hắn đang hạnh phúc lắm........tốt thật đấy"
• ° • ° • ° •
Hình như hơi ngắn, mà thôi kệ đi, từ từ rồi chap sẽ dài thêm✨
Chap đầu tiên ra đời của truyện nên mong mấy bác ủng hộ nhé, thả sao cho tui với post bài đăng lên fandom ( quảng cáo ( ꈍᴗꈍ) ) cho tui luôn thì cảm ơn nhé.
Góp ý và sửa chính tả nếu sai giúp tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro