•Chương 11:Không cô đơn.
!!!WARNING OOC!!!
Lõm bõm
Thanh Minh thả chân xuống dòng nước mát, chăm chú nhìn gương mặt của bản thân. Thật đáng ngạc nhiên, cách chữa trị ở Băng Cung rất hiệu quả, nó khiến cho cơ thể Thanh Minh phát triển nhanh hơn hai năm.
Cho dù hắn không nhớ được chút kí ức nào, cơ thể cho dù có lớn hơn, kí ức và đầu óc vẫn như cũ.
'...Cơ mà, trông cũng lạ thật'
Thẫn thờ một hồi lâu, Thanh Minh chợt nghe tiếng xào xạc phía đằng Tây. Hắn lập tức quay ngoắt đầu. Chỉ có một bóng đen đang đứng đó.
Cơ thể hắn như đông cứng.
'Gã đó là ai vậy?...'
Bỗng hắn nhớ tới câu chuyện 'thi thể' mà Bạch Thiên nhắc tới vài ngày trước. Mồ hôi lạnh trượt dài sau gáy hắn. Cơ thể vô lực bất động.
Cái bóng đen ấy bất động, trầm ngâm nhìn về phía Thanh Minh. Tên đó cứ như một bức tượng, không hề di chuyển.
Vùuuu
Một khuôn mặt hiện ra cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Thanh Minh.
Gã mặc một bộ ngoại bào màu xanh thẫm. Tóc búi lại phía sau được cố định bằng một chiếc châm cài màu đen tuyền. Đôi mắt trầm ngâm xanh lục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt y.
Thanh Minh giờ còn chẳng dám cử động. Cơ thể như bị siết chặt, cái áp lực mà đối phương tạo ra cũng quá là khủng khiếp.
'Hắn ta là quái vật....'
Hai người cứ nhìn nhau hồi lâu. Chợt Thanh Minh thấy cơ thể gã run rẩy, mắt híp lại như cố kìm nén cảm xúc.
Trông thấy ánh mắt ấy của gã, cơ thể Thanh Minh bỗng run lên. Y không hiểu cái cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. Tim như thắt lại, mắt y mở to. Y cảm thấy khó tin.....Thanh Minh không hiểu thứ cảm xúc hiện tại là gì.
"...Đường Bảo...."
Miệng Thanh Minh lắp bắp phát ra một tiếng gọi đầy run rẩy.
"Sao cơ?.."
Cơ mặt gã nhăn lại, lệ không thể kìm nổi bắt đầu rơi xuống hai bên gò má. Gã vòng tay ôm chặt lấy Thanh Minh, cả người run lên từng hồi, hắn cứ nức nở trong cuống họng. Tay bấu chặt lấy lưng áo Thanh Minh.
"...Ta tìm được rồi.....tìm được thật rồi......Đại huynhh!!!"
Điều kì lạ là Thanh Minh không muốn đẩy cái tên mắt mũi ướp nhẹp này khỏi cơ thể, tay trong vô thức vòng qua sau lưng đối phương mà vỗ nhẹ an ủi. Bản thân không thể tự chủ muốn bật khóc, cái cảm giác quen thuộc này. Đột nhiên đầu Thanh Minh choáng váng đôi chút, sự đau nhức bắt đầu truyền tới. Thanh Minh ôm chặt đầu.
'Đau quá!'
Y chẳng còn chút sức nào, cả cơ thể cấp bách muốn vụt dậy vì đau nhức giờ lại mềm oặt như bị rút hết sinh khí. Thấy Thanh Minh mặt mũi tái nhợt như sắp nôn, Đường Bảo mới dần buông tay, giữ chặt thân thể y để xem xét.
"...Cái tình trạng cạn kiệt nội lực gì đây...đại huynh thật là....haizz"
Chẳng để Thanh Minh kịp tỉnh táo, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy cổ tay y mà kéo vào phía bên trong điện các. Y không phản kháng nói đúng hơn là không muốn đẩy cái cánh tay đầy quen thuộc kia khỏi bả vai.
Một lần nữa nguyên khí nhẹ nhàng truyền tới, sự rét cóng nơi Bắc Hải vốn đã đủ khiến y lạnh run, mỗi khi muốn truyền nguyên khí đều phải ngồi sát bên bếp sưởi mới có thể thoải mái. Đường Bảo đột ngột truyền nguyên khí như vậy, cũng là muốn lạnh chết y rồi. Cơ thể vô thức run lên bần bật, mắt Thanh Minh nhắm nghiền lại, cảm giác lạnh lẽo, bị siết chặt khắp thân thể khiến y hơi khó chịu.
Đường Bảo nhẹ nhàng bật lò sưởi, phủ kín chăn lên người cả hai. Hắn tập trung toàn bộ linh khí của bản thân lại, cố truyền đi thật chậm rãi. Đã một lúc lâu trôi qua rồi, Thanh Minh vừa thoải mái vì sự ấm áp mà lò sưởi đem lại, vừa được truyền nguyên khí cho liên tục nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Đại huynh....ngủ rồi đúng chứ....Đệ đã rất mệt mỏi đó. Từ khi thức dậy đã thấy bản thân bị kẹt giữa một nơi tối đen, bốn bề là đá. Một loạt những tên lạ mặt cứ khiêng thi thể đi đi lại lại....Cả cơ thể đệ cứ bất động mãi, không thể dậy nổi. Tới khi có sức mở mắt đã bị họ khiêng đi mất rồi..."
Chính xác thì sau khi giáo chủ Ma giáo bị Thanh Minh giết chết, 'thứ' chúng kéo về từ Âm giới không phải là Thiên Ma mà chính là Đường Bảo. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào y lại nhập vào cơ thể của một tên vốn đã bị bọn Ma giáo giết chết. Cả cơ thể vô lực, không thể di chuyển, chật vật lắm mới thoát ra khỏi Băng Cung. Cũng may mắn rằng cái cơ thể này có vài nét na ná với cơ thể của Ám Tôn khi xưa, mà cũng có thể nói là người có võ công. Có vẻ nguyên chủ của cơ thể này rất tập trung trau dồi nội công rất tốt nên Đường Bảo mới có thể nhanh lấy lại được phong độ trước kia trong vài tháng ngắn ngủi.
Cái cảm giác tỉnh dậy ấy, cái cảm giác đau đớn khi thương tích khắp cơ thể ấy cũng chẳng thể so được với khi hắn biết được đây đã là một trăm năm từ cái lúc hắn tử trận. Thế giới quang như sụp đổ, hàng nghìn, hàng vạn thắc mắc dấy lên trong đầu. Đường Bảo thơ thẩn không thể chấp nhận nổi sự thật. Đường Môn của hắn, cuộc sống của hắn,...đại huynh của hắn. Đâu cả rồi....Cảm giác như một kẻ vô hình tại một thế giới xa lạ. Cơ thể căng cứng, hắn chỉ thẫn thờ lướt quanh cánh rừng, muốn thoát khỏi nơi này, muốn được cùng đại huynh nâng ly rượu hàn huyên cả đêm, muốn về lại Đường Môn xử lí nốt đống giấy tờ còn dở....
"Hoa Sơn ấy!"
'Hoa Sơn??'
Hắn vừa nghe thấy đúng chứ? Là Hoa Sơn đó. Đúng vậy!
Chân hắn đạp mạnh xuống nền tuyết, dùng toàn bộ sức lực cố phóng thật nhanh tới nơi phát ra cái tên thân thuộc ấy. Đúng cái lúc đó, hắn đã thấy Tuyết Duy Bạch, hắn chỉ muốn xác nhận lại về cái tên mà bản thân vừa nghe thấy. Nhưng cái sự cảnh giác của đối phương cùng hàng chục thanh kiếm chĩa về phía mình khiến Đường Bảo lùi lại.
Sau đó y mới biết được đầu đuôi câu chuyện khi nghe ngóng từ người dân Bắc Hải, cái tên Hoa Sơn đầy tự hào được họ kể lại cho nhau nghe khiến tim y khẽ quặn chặt. Cái cảm giác tự hào khi Hoa Sơn được người đời tung hô, lẫn cái quặn thắt của tim khi biết bản thân và tri kỉ của hắn không thể tham gia trận chiến ấy.....
Hắn không thể tưởng tượng nổi một Hoa Sơn thiếu đi Thanh Minh.
Một Hoa Sơn thiếu đi bông hoa đẹp nhất.
Một Hoa Sơn thiếu đi cái bóng lưng đầy vững chãi ấy.....
Nhớ chết đi được, hắn điên rồi. Điên vì yêu y. Hắn kính y, tôn y làm đại huynh. Hắn cho rằng chỉ cần trở thành tri kỉ của y là đủ, cùng y mãi mãi bên nhau trải qua kiếp này. Vậy mà y nỡ nào bỏ hắn mà đi trước rồi....
Tuột
Tà áo Thanh Minh cứ vậy buông xuống, để lộ vùng cổ trắng nõn cùng bờ vai mềm lôi tâm trí Đường Bảo trở lại.
'Đống cơ bắp của huynh ấy đâu hết rồi, như teo hết phân nửa vậy.'
Đường Bảo bỗng bật cười, gạt đi toàn bộ suy nghĩ. Ôm nhẹ người trước mặt.
"....Đệ yêu đại huynh lắm đó!"
_____________________________________________________________________________
Tui đã bị fandom hstk bón quá nhiều fic sầu. #F để giải cứu toy ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro