Chương 2: Ngươi là thứ gì

Khẳng định xong thế giới này là thật và không phải là trí tưởng tượng của con người, Thanh Minh quyết định hỏi thăm 18 đời tổ tông nhỏ viết ra thứ này tiếp

Bỗng một giọng nói cất lên

"Hehe, ngươi thấy giống tra công tiện thụ lắm phải hông. Mà chắc ngươi hông hiểu từ này đâu, nếu ngươi không hiểu gì có thể hỏi ta nhó sẵn thì ta là người đưa quyển sách này tới ngươi. Giờ thì hỏi đi nà"

Thanh Minh giật mình vờ cờ lờ ra, đột nhiên có một giọng nói cất lên thì tổ tông của Hoa Sơn phái cũng hú hồn nữa ấy chứ. Biết là sẽ không tìm ra được thực thể nhưng nó mà hiện nguyên hình một cái thì hắn sẽ đập ra bã. Ít ra thì thứ này không lừa hắn, thật sự thì cái thứ này luôn sẵn sàng giải thích những từ ngữ kì lạ kia.

Nói sơ qua đây là một tiểu thuyết với nội dung gương vỡ lại lành, ngược luyến tàn tâm, ngược từ thể xác tới tâm hồn, ngược nam phụ, ngược độc giả nhưng cẩu độc thân thì không ngược mấy vì cảnh yêu đương nó còn khó thấy hơn con đường tình yêu của mấy người

Mở đầu thì thụ là một Độc Tiên thảo hóa hình, một cây cỏ hấp thụ linh khí của đất trời mà có linh trí. Như cái tên thì thụ là cỏ có độc tính mạnh nhất nên chẳng có cây cỏ nào dám lại gần do đó tính cách rất đơn thuần thẳng ra là dễ bị lừa nên sau này bị người ta lừa lấy linh điền, sau đó chết và trùng sinh vào thân xác khác.

Nội dung tóm lượt như sau: bái chung môn phái, lâu ngày sinh tình, công vì sắc thụ vì ân, tiếp theo là một màn ngược không thấy điểm dừng, thụ hết lòng cứu công, công hết mình lăng giường rồi cưới khứa khác, thụ xuống núi để bình ổn tâm tình rồi vô tình câu luôn mấy con hàng nam phụ nguyên con và xuyên suốt cuốn truyện nào là giam cầm, vu oan, tranh giành, hạ độc, bắt cóc, mất trí nhớ,...nam phụ thì thi nhau xuất hiện cứu hoặc cướp đoạt ánh nhìn của thụ còn công thì như hàng trưng bày. Sau đó trong một lần giải cứu mỹ nam thì thằng công bị phá hủy đan điền, thụ quyết định trao đan điền cho thằng này.

Tới đó liền hết nhưng tác giả có để kết truyện thụ và công về bên nhau còn đám nam phụ đứa tèo đứa phế. Lí do Thanh Minh phải đọc đi đọc lại xém tẩu hỏa nhập ma vì cố tìm ra chi tiết ngược thằng công hoặc chi tiết chứng minh thằng này xứng với mỹ nhân diễm mỹ tuyệt tục* nhưng ngoài cái nhan sắc  ̶t̶̶h̶̶ự̶̶c̶ ̶r̶̶a̶ ̶l̶̶à̶ ̶v̶̶ì̶̶ ̶c̶̶ó̶ ̶m̶̶ắ̶̶t̶ ̶h̶̶ồ̶̶n̶̶g̶ ̶g̶̶i̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶ắ̶̶n̶ ̶n̶̶ê̶̶n̶ ̶m̶̶ớ̶̶i̶ ̶t̶̶h̶̶ấ̶̶y̶ ̶đ̶̶ẹ̶̶p̶ ̶c̶̶h̶̶ứ̶ ̶t̶̶h̶̶u̶̶a̶ ̶Đ̶̶ồ̶̶n̶̶g̶ ̶L̶̶o̶̶n̶̶g̶  ra thì hắn éo thấy điểm nào tốt từ cái thằng này hết.

(*Mỹ nhân có thể dùng cho cả nam lẫn nữ nên đừng nhầm lẫn là nó chỉ dành cho nữ nha. Diễm mỹ tuyệt tục: Xinh đẹp mà không dung tục)

Chờ đó đi, bổn tôn mà gặp 2 đứa mày thì sẽ đập ra bã như lũ Tông Nam. Não chứa cái quái gì mà có thể ngu không thấy điểm dừng như vậy được.

Và nếu đã chửi dàn chính rồi thì phải tới lũ phụ. Ngu, ngu tới mức chữ ngu cũng không thể diễn tả được hết thành lời.

Có thể đây là một thế giới song song với nơi hắn sống nên gần như đều là người quen, Thanh Minh đã rất bất ngờ khi trong này có sự xuất hiện của Thanh Vấn, Thanh Tân, Đường Bảo đương nhiên là mấy người cùng thế hệ với hắn cũng có.

Nhưng cuộc đời luôn đầy rẫy những biến cố, sự có mặt của bọn họ khiến hắn hi vọng thì...trước hết xin lỗi sư huynh...sự bại não của lũ này khiến hắn tuyệt vọng cmnl

Toang, toang hết rồi sư huynh ạ.

Thanh Tân thì thoát khỏi lưới tình, Đần Bảo ngốc thì không nói do thằng này nó đần tới từng hơi thở, thế mà sư huynh lại gia nhập hội mất não luôn mới đớn chớ.

Mà nói chung khi yêu rồi thì cóc ai bình thường cả. Lúc đầu còn tỉnh táo như một con người lắm, lúc yêu rồi thì mù quáng như con thiêu thân lao vào lửa không thấy đường về.

Chẳng hạn như Trường Nhất Tiếu, Thanh Minh đã từng đối đầu và sau đó là hợp tác với nhau để chống lại Thiên Ma lần 2 nên hắn rất rõ con người của gã này cực kỳ mưu mô và xảo quyệt. Thế rồi ở nơi này gã ra sao? Cuốn truyện này đã miêu tả gã là một người thông minh, cực kì có dã tâm và tham vọng. Rồi khi rớt vào lưới tình thì như nào? Thứ nhất là sẵn sàng buông bỏ quyền lực vô điều kiện chỉ cần em cười, thứ 2 là luôn ôn nhu dịu dàng săn sóc, thứ 3 là sẽ buôn tay nếu em hạnh phúc chỉ cần em nhớ tới ta, cuối cùng là luôn vứt não khi gần người mình yêu.

Lúc đọc hắn thấy mắc ẽ thiệt sự, thì ra khi Trường Nhất Tiếu yêu đương sẽ sến súa diêm dúa như cách ăn mặc của gã. Nhưng thế này thì rất chi vô lí, thằng đó mà sẵn lòng buôn bỏ quyền lực á? Sao không bảo trời sập luôn đi cho dễ tin.

Thêm nữa là với cái nết của gã ta thì có khi đã giết người mình thích vì gã sẽ không để những biến số ảnh hưởng tới mình lởn vởn xung quanh đặc biệt là khi chỉ cần gần là não chẳng thể nghĩ gì theo mô tả của sách.

Đặc biệt là đến cả con lừa trọc Tuệ Nhiên cũng bị rớt vào lưới tình, ủa mà hình như Phật tử có thể yêu thì phải...kệ đi

Và trong này có ti tỉ thứ Thanh Minh không hiểu

"Cuộc sống mà, nó vô lý nên mới nhờ tới ngươi chứ"

"Đệt, đừng có tự tiện nói chứ, thứ gì ẩn hiện như ma mà cứ thích bất ngờ nói hà"

"Ơ.... " bảo bảo tổn thương á
( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

"Ơ cái giề? Để yên cho ta suy nghĩ nào, đục mấy phát giờ"

Giờ sao ta? Thế giới này rất là thú vị khi con người có thể bắn phép thuật với vài lần múa tay hay đọc thần chú, tuổi thọ cực kì cao hơn hết là theo như sách thì thân thể này đạt tới cảnh giới Đại Thừa kì khi chỉ hơn 400 tuổi nên rất là ổn áp.

Hắn rất thích nơi này, nên giờ phải làm gì với cái mớ rắc rối này nhể? Hay là đi hóng thôi? Không được, biết trước sư huynh trong tương lai sẽ ngu như này thì hắn làm sao mà sống an nhàn được. Phải giải cứu chứ, sẵn thì vớt luôn Đường Bảo với đám nhóc nhà mình.

Nhưng điều ưu tiên bây giờ là thông thạo cái mớ phép này đã

Trơi ơi cái lưng già chết tiệt.

_Hết chương 2_

Nhân vật trong sách "Nốt Chu Sa Và Chàng Tình Vân":

Thụ chính: Lam Thanh Hy

Công chính: Vương Minh Triết

Trong truyện này rất là buff Thanh Minh đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro