Chương 2: Đại Hoa Sơn phái
Trên giường, một nữ nhân đang tự bóp cổ mình, khuân mặt nàng ta tái nhợt, sau đó nàng ta mở to mắt. Đường Tiểu Tiểu ho khan, cô khẽ xoa phần cổ đau rát, mái tóc dài xõa ra thấm đẫm mồ hôi.
"A...a..a"
Giọng cô khàn đi, trở nên rất khó nghe, đôi mắt Tiểu Tiểu ửng đỏ.
"Lũ khốn khiếp đó!!"
"Đệt đây lại là đâu nữa"
Đường Tiểu Tiểu lại bàng hoàng trước sự bài trí của căn phòng, nó rất giống với căn phòng của nàng lúc trước ở Đường Môn, nhưng cũng có gì đó rất khác, dường như nó đơn sơ hơn nhiều.
"Cảm giác...đây chính là Hoa Sơn"
"Kì quái, từ bao giờ Huyền Linh trưởng lão lại chịu chi thế này?"
Nàng tự đưa tay lên tát mình, sau đó thẫn thờ ôm bên má bị ửng đỏ, nhanh chóng phát hiện bản thân hiện tại không phải đang mơ.
"Rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra vậy?"
"A đúng rồi, Lưu sư thúc!"
Như nhớ đến điều gì đó, Tiểu Tiểu vội lao đến tủ đồ, nàng lấy nhanh bộ y phục của Hoa Sơn, nhưng khi cầm quần áo lên, tay nàng khựng lại trong không trung.
Bộ y phục của Hoa Sơn vẫn như vậy, nhưng tại sao nó lại mới đến thế. Đường Tiểu Tiểu nhớ rõ những chuyện lúc trước như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, bộ y phục của nàng đã rách tơi tả, thậm chí có nhiều lỗ nhỏ tí ti, tất cả đều là minh chứng cho sự cố gắng của nàng trong trận quyết chiến với Ma giáo.
"Khốn khiếp" nhìn y phục trên tay, Tiểu Tiểu phun ra một câu chửi thề.
Sau khi khoác y phục lên người, nàng lại vội vã lao ra ngoài phòng, xung quanh mọi thứ dường như khác trước rất nhiều, thậm chí Đường Tiểu Tiểu đã nghĩ đây không phải là Hoa Sơn, mà là Thiếu Lâm mới đúng, những đệ tử đi lại quanh đây đều là những gương mặt mới.
"Đệ tử mới? Môn phái mở cửa đón đệ tử từ khi nào?"
Tiểu Tiểu khẽ cắn răng. Từ sau cái chết của Thanh Minh, Bạch Thiên đã không nhận thêm một ai vào Hoa Sơn.
"Rốt cuộc là tại sao?"
Một đệ tử khác trông thấy Tiểu Tiểu vội vã chạy tới lui liền bắt chuyện.
"Muội là đệ tử đời ba sao"
"Hả"
"Ta là đệ tử đời hai của Hoa Sơn, muội mới đến chưa hiểu gì cứ hỏi ta"
"Đệ tử đời hai??"
Tiểu Tiểu thề trong số các Bạch tử bối, nàng chưa bao giờ gặp nữ tử này, càng không có chuyện mạo danh hay Bạch Thiên đề cử.
"Sao vậy?"
"Không, không có gì"
"A vậy sư thúc có biết Lưu sư thúc không ạ"
Đường Tiểu Tiểu gấp gáp hỏi.
"Lưu Lê Tuyết? À cô nhóc ấy hả, dù mới đến nhưng cũng rất mạnh, cô bé ấy ở phía kia"
Ngón tay của nữ tử mới đến chỉ về phía một biệt viện dát vàng, sau đó nàng ta tạm biệt Tiếu Tiếu rồi rời đi.
Tiểu Tiểu sau một cái gật đầu liền chạy như bay về phía nữ tử kia đã chỉ, vừa gặp được người, ngay tại lúc này đây, nàng đã từ bỏ những lễ nghi của một trưởng nữ Đường Môn, mà lao đến thật nhanh ôm lấy người kia, những ngón tay run lên bần bật giữ chặt y phục của Lưu Lê Tuyết.
Lưu Lê Tuyết cũng có chút kinh ngạc trước sự xuất hiện của Đường Tiểu Tiểu, cô không nói gì mà cứ mặc cho Tiểu khóc lóc ôm mình.
"Cuối cùng con cũng đến, Tiểu Tiểu"
Một canh giờ sau, bên trên những bậc thang của biệt viện, Tiểu Tiểu giữ chặt cánh tay của Lưu Lê Tuyết. Lưu Lê Tuyết dường như cũng không quan tâm, cô và Tiểu Tiểu mỗi người một ý nghĩ nhìn về hướng xa xăm.
Ở một nơi xa lạ, được gặp em thật là tốt.
"Vậy...đây là Hoa Sơn của 100 năm trước sao, sư thúc"
"Ừm, nó y hệt như những gì phụ thân của ta đã nói"
"Và nó cũng có Thanh Vấn chưởng môn, Mai Hoa Kiếm Tôn, Thanh Tân trưởng lão, họ đều là những bậc tiền thế của Hoa Sơn trước kia"
Đường Tiểu Tiểu há hốc mồm trước lượng thông tin quá sức tưởng tượng của cô nàng.
"Làm sao thúc biết được những điều này?"
"Ta đến đây sớm hơn con một tháng, con là người muộn nhất đấy"
"Muộn nhất? Ý của thúc là.. không phải chứ!!"
Lưu Lê Tuyết gật đầu. Nhận được cái gật đầu này, Tiểu Tiểu lại nức nở, khoé miệng buồn bã của nàng lại dâng cao.
"Tốt quá, sư thúc ơi"
Tiểu Tiểu nói trong tiếng nức nở, mặt cô đỏ lên vì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro